Mạc thần y thấy Vân Cẩm thì nhanh chóng từ trên mái gác phi thân xuống, khuôn mặt lão nhìn dáo dác xung quanh: "Tên tiểu tử đó đâu rồi?" Biết lão đang nói đến Tiêu Long, Vân Cẩm nhíu mày, chẳng lẽ là nghĩa ca gây ra chuyện gì sao? "Huynh ấy đang ở Phong viện, ngài có chuyện gì sao?" "Tên tiểu tử thối đó dám lén lúc ta ngủ say trốn xuống núi! Ngươi nói xem, là có chuyện không?" Mạc thần y giận đến râu mép cũng muốn dựng ngược lên, nhìn theo hướng Vân Cẩm vừa chỉ định tìm Tiêu Long nói lí thì bị nàng chặn lại. Vân Cẩm co quắp khóe miệng, là vì vậy mà ngài vội tới đây sao, chỉ để trách móc! Lí do quá sức tưởng tượng của nàng rồi! Nhưng chỉ dám khinh bỉ trong lòng, Vân Cẩm vẫn duy trì bộ mặt tươi cười như cũ khuyên Mạc thần y tới phòng ngủ của Tiêu Long gặp riêng hắn. Cái này là vì suy nghĩ cho nghĩa ca thôi, trên giang hồ lão nổi tiếng như vậy, nếu lão đến tìm Tiêu Long bị người nhìn thấy, trong hoàn cảnh Võ Lâm Đại Hội đang kịch liệt như vậy không biết danh tiếng của Tiêu Long và thanh danh Phục Long sơn trang sẽ trở nên thế nào nữa, dù nghĩa ca của nàng sau này có thắng lợi, làm Minh Chủ vẫn sẽ có lời không tốt! Là mất nhiều hơn được đó. Vừa dẫn Mạc thần y đến phòng của Tiêu Long xong, Vân Cẩm vội vàng đi đến Phong viện tìm người, tính của Mạc thần y đó giờ không biết kiên nhẫn là gì, nàng thật sợ lão sẽ đi ra ngoài la hét tìm nghĩa ca! Chưa đầy một chung trà Tiêu Long đã xuất hiện trước phòng ngủ, khuôn mặt vì say rượu có chút đỏ, quanh thân cũng có hương rượu nhè nhẹ nhưng thần sắc hắn lại rất tỉnh táo, Mạc thần y đến đây tìm hắn tính sổ? Lí do đơn giản vậy chỉ có thể lừa Vân Cẩm cùng vài người khác thôi, hắn đã ở cùng Mạc y khá lâu, cũng hiểu lão đầu này một chút, lão ngoan đồng sẽ không vì lí do đó mà lặn lội tới tận đây đâu. "Tiểu tử, ngươi dám trốn đi hả?" Vừa vào cửa, Tiêu Long đã vội lách người qua tránh một chung trà bay tới, chỉ thấy Mạc y bên trong vẫn còn tức giận, định lấy thêm chung trà nữa ném qua nhưng không hiểu sao lại bỏ xuống. "Dám bỏ đi không hỏi ý ta? Ngươi xem ta chết rồi hả?" Bực mình ngồi xuống, Mạc thần y cực không hình tượng nốc bình trà, hất hàm với Tiêu Long. "Mạc thần y, ta thấy ngài cũng không thật rảnh rỗi đến tìm ta cãi nhau vì việc nhặt vậy thật đâu?" Ngồi xuống ghế, Tiêu Long nhìn bộ dáng tức giận của Mạc thần y cười bí hiểm. Quả thật hắn đoán không sai, là lão có việc, còn là việc quan trọng nên mới tìm hắn. "Tiểu tử, ngươi thấy tại sao Điền gia xưa nay không quan tâm đến tranh đấu giang hồ lại chủ trì Đại Hội lần này? Ta nghi ngờ họ đang có mục đích riêng, tiểu tử ngươi tốt nhất,..." Không đợi Mạc thần y nói hết, Tiêu Long đã ngắt lời: "Ta hiểu, tốt nhất là không nên tranh giành chức vị đó vào thời điểm này, nhưng ta có việc cần là chức vị đó mới được." Hắn đã hứa với một tiểu cô nương khi ngồi được lên ngôi vị võ lâm chí thượng này sẽ nói nàng nghe một bí mật, bí mật này chỉ có thể nói được khi hắn giành được chức Minh chủ, hắn đã hứa với toàn bộ Phục Long sơn trang phải đem về vinh quang cho họ. Vì vậy cái chức Minh chủ này về cả lí và tình hắn đều không thể bỏ cuộc. Không khí xung quanh phòng ngưng trọng một lát, chỉ tới khi Mạc thần y nhìn thẳng vào mắt hắn, thấy được ý chí kiên định trong mắt hắn thì mới chịu nhượng bộ: "Tốt, con người bình sinh chỉ có một mạng sống, mong ngươi không bị quyết định tùy hứng, ngu ngốc hiện tại hại chết!" Bực dộc phi ra khỏi viện nhỏ, Mạc thần y lẫn vào bóng đêm, hướng lão đi là về Thanh Vân sơn. Ngày hôm sau, từ sớm trước võ đài đã đứng đầy người, ngồi trên hàng ghế cao là những vị môn chủ chịu trách nhiệm giám sát các thí sinh. Tiêu Long đứng lẫn trong đám người ngước nhìn lên ba người trên cao kia: gia chủ Điền gia, Minh chủ Võ lâm tiền nhiệm, đại sư Thích Huệ. Họ đều là những người có thanh danh cùng thực lực khó ai bì kịp trên giang hồ, một ngày nào đó hắn cũng sẽ ngồi trên cao đó! Trong nháy mắt, Tiêu Long như thêm kiên định, ý chí chiến đấu càng cao. Sau khi thấy mọi người đã đến đầy đủ, Tiền nhiệm Minh chủ ra hiệu cho người đứng sau lưng mình đọc bố cáo sau đó bắt đầu tranh luận võ công. Vòng đầu tiên là trong năm người lấy một người, một người phải lên nhận lời thách đấu của bốn người dưới đài, bất kể kẻ thách đấu là ai. Nói là trong năm lấy một nhưng thật ra số người bị loại sẽ rất nhiều. Nếu một người đã đánh bại ba người, chỉ còn một người nữa sẽ được vào vòng trong nhưng lại thua, kẻ đánh thắng người đó lại phải đánh bại bốn người nữa để vào vòng trong, vậy chỉ có một người vào vòng trong mà đến tám người bị loại.