Thần vương vạn giới
Chương 9 : Nghi ngờ
Sáng hôm sau, từng tia nắng ấm áp chiếu xuống, xuyên qua những chiếc lá xanh.Lăng Thần mới từ từ tỉnh dậy thấy Hoán Vũ đã biến mất chỉ có một mình Tiểu Vũ và bọn hắn ở lại thầm nghĩ
"Chắc cô nàng kia đi kiếm thức ăn rồi.Không được ta phải đi kiếm thức ăn thôi."
"Ký chủ, ngài cần gì phải đi ra ngoài chứ.Sao không hỏi hệ thống này."
Chợt hệ thống lên tiếng nói,hắn có chút khinh thường sợ hỏi ra toàn đưa mấy thứ mắc tiền ra nhưng để xem cái hệ thống chết tiệt này có thể làm gì được bình tĩnh nói
"Vậy được rồi nói đi.Ngươi có thứ gì để ta ăn không."
"Có chứ.Mời ngài xem."
Nói xong, rất nhiều món ăn ngon được hiện lên trước mắt thầm ngạc nhiên xem ra lần này hệ thống cũng có ích đấy chứ, liền tùy tiện xem có thứ gì để mua không nào là hải sản, mỳ gói, phở,... trầm ngâm suy nghĩ nói
"Lâu rồi mình chưa ăn hải sản nhỉ.Quyết định rồi hôm nay phải ăn hải sản."
Hắn liền ấn vào hải sản tôm.Hệ thống lên tiếng nói
"Ký chủ đã mua thức ăn hải sản tôm tốn 5 điểm."
"Ha ha ha tới đây đi những con tôm yêu quý của ta."
Lăng Thần ngửa mặt lên cười như điên nói.Một cái hộp xuất hiện trên đầu rơi xuống, hắn đưa tay tiếp lấy chợt tức điên lên nói
"MẸ NÓ HỆ THỐNG NGƯƠI LỪA TA."
"Hệ thống có lừa gì đâu."
Hệ thống trả lời với giọng nói đáng thương như không hề có làm gì xảy ra.Tưởng có được một bữa ăn sáng ai ngờ toàn bộ kêu là tôm sống, nguyên liệu có sẵn nào là nồi, rau, tương chấm,....Có hệ thống chán thật sự mang tiếng là có bàn tay sướng lắm sướng vừa, chứ nào ngờ lại bán ra cái nguyên liệu.Hệ thống khinh thường nói
"Ký chủ ngài có bao nhiêu nghe câu.Trên đời này chỉ có làm thì mới có ăn, không làm mà muốn ăn chỉ có đầu bùi, ăn ct."
"Gì đây.Giờ còn nói đạo lý với ta nữa sao."
Hắn bĩu môi nói.Kiếp trước của hắn thường có mấy người nói đạo lý lắm thường hay nghiện lắm chắc chắn là cái hệ thống này cũng nằm trong số đó rồi.Lăng Thần không thèm đếm xỉa đến nó nữa ngửa mặt lên trời thì thào nói
"Giờ phải làm gì đây không lẽ phải kêu Minh Nguyệt dậy."
Bây giờ chỉ có nàng là có thể tạo ra lửa.Lúc này trong đầu hiện ra một câu hỏi mà đến tận bây giờ vẫn chưa có câu trả lời
"Rốt cuộc thì nàng làm cách nào để tạo ra lửa vậy."
Hắn nhắm mắt tịnh tâm suy nghĩ.Quy luật tạo ra vạn vật không hề nhờ đến sự ảnh hưởng của thiên nhiên hay bất cứ thứ gì khác, đó mới chính là thứ mà hắn cần.Khống chế vạn vật tùy tiện điều khiển mọi thứ.Sau một lát, Lăng Thần nhếch miệng nói
"Cuối cùng thì ta cũng đã biết cách."
Tách
Hắn khẽ búng tay một phát.Từ bên trong lòng bàn tay xuất hiện một ngọn lửa hình cầu màu đỏ cam tựa như mặt trời phiên bản mini.Toàn bộ con tôm lần lượt bay lên về phía trước, từ phía xa xa một làn nước từ đâu bay tới về phía hắn và bay vào cái nồi.Hắn để toàn bộ con tôm vào trong nồi chúng nó bơi tung tăng vui đùa trong dòng nước đó, có chút hơi có lỗi
"Các ngươi cứ việc nô đùa đi.Vài giây sau, cho ta chén các ngươi là đươc."
Nói xong liền đặt mặt trời mini ấy dưới cái nồi.Nhìn có chút không nỡ nhưng thành thật xin lỗi trời đánh tránh bữa ăn nên ăn trước tính sau.Chỉ một lúc sau, thì cũng đã chín rồi.
Ục ục ục...
Tiếng nước sôi từ trong nồi kêu lên.Những con tôm đỏ hồng trôi nổi, Lăng Thần nhìn có chút thèm thuồng cuối cùng thì cũng đã chín rồi liền chạy tới Minh Nguyệt khẽ kêu
"Minh Nguyệt nàng mau dậy đi."
"Ưm cho ta 5 phút nữa thôi."
Nàng khẽ rên lên nói.Hắn nhìn chả biết nói gì cảm thán nói
"Nếu nàng đã không nghe lời như vậy thì đành phải để phu quân nàng dùng gia pháp vậy."
Chát chát.
Hắn vỗ mạnh vào mông nàng.Minh Nguyệt tỉnh dậy ngay lập tức có chút tức giận định nói nhưng bị lời nói của hắn bình tĩnh lại
"Nếu nàng không ra ăn thì sẽ không có bữa sáng đâu."
"Thôi mà phu quân."
Nàng nũng nịu nói.Được ăn cùng với Lăng Thần là điều mà nàng mong muốn nhất huống chi người ta đã làm sẵn rồi chỉ đợi ra ăn thôi.Vậy mà nàng lại ngủ đến tận bây giờ có chút xấu hổ.Hắn kêu nàng ra trước sẵn tiện kêu luôn cả Tiểu Vũ ra ngoài luôn.Một lát sau, cả hai đều đã trong trạng thái tươi tỉnh.
Minh Nguyệt đi ra ngoài hang động thấy cảnh tượng bất ngờ.Lần này hắn đã có thể tụ tạo ra cho mình nguyên tố theo bản năng của mình, phải biết đến cảnh giới Nguyên Anh mới có thể ngộ ra được những thứ này vậy mà hắn lại có thể đi trước một bước.Tự hào về nam nhân của mình khẽ mỉm cười.
Hoán Vũ cũng đã trở về.Lăng Thần thấy vậy vui vẻ nói
"Hoán Vũ ngươi trở về rồi đấy à."
"Ta.....Ta về rồi....."
Nàng đỏ mặt ngượng ngùng nói.Hắn nghi hoặc trước biểu cảm của nàng, không biết cô nàng này bị bệnh hay sao vậy lại trả lời ấp úng như vậy.Từ suốt bữa ăn nàng cứ đỏ mặt liên tục mỗi lần hỏi thì lại ấp úng, lách sang chuyện khác có khi thẫn thờ.Lăng Thần có chút nghi ngờ thầm nghĩ
"Lẽ nào đêm qua nàng đã thức dậy rồi."
"Thôi ta đã no rồi.Đi tập luyện đây."
Hắn khẽ thở dài nói đi bộ đến nơi luyện tập.Tiểu Vũ một bên thấy vậy chạy theo tò mò hỏi
"Lăng Thần ca ca, ngươi tính đi đâu vậy."
"Tập võ thuật."
Hắn bình tĩnh nói.Vô số đòn tấn công từ chân của hắn tung ra, toàn bộ đều là rất quỷ dị.Nàng nhìn những động tác nghi hoặc thầm nghĩ
"Chỉ động tác cơ bản vậy thì làm sao có thể đánh bại được yêu thú chứ."
Tân Taekwondo đấm thẳng.
Tân Taekwondo đá móc.
....
Lăng Thần từ từ tăng tốc những đòn tấn công của mình.Chỉ một lúc sau, từ bàn chân của hắn xuất hiện hai bóng mờ huyền ảo của giao long.Tiểu Vũ há chiếc miệng nhỏ của nàng kinh ngạc nói
"Đây....đây chính là võ thuật của nhân loại sao."
Chiêu thức tự chế Song Long Xuyên Phá.
Hắn tung cú đá về phía bầu trời.Hai con giao long uốn cong người bay lên.Nàng chạy tới nắm lấy quần của hắn năn nỉ nói
"Lăng Thần ca ca, cái đó huynh làm sao vậy.Sao từ chân của huynh lại xuất hiện long vậy, không biết đâu huynh phải chỉ cho muội đi."
Hắn có chút sững sốt.May mà hắn định lực mạnh gặp nãy giờ là Minh Nguyệt có khi đè nàng ra đ-t hơn trăm hiệp rồi.Lăng Thần vuốt mái tóc Tiểu Vũ nói
"Được thôi nhưng với một điều kiện."
"Điều kiện gì cũng được chỉ cần huynh dạy cho ta là được."
Nàng hưng phấn nói.Nàng là yêu thú 10 vạn năm hoá hình người, sức mạnh cũng hơn người thường gấp mấy lần.Nếu như có thể học được võ thuật này thì tương lai chắc chắn sẽ vô địch.Hắn đưa tay lên môi của nàng hoảng hốt nói
"Suỵt đừng la lớn vậy chứ.Điều kiện của ta là muội không được nói với ai khác đâu đấy kể cả mẫu thân cũng vậy."
"Huynh yên tâm.Muội rất giỏi trong việc giấu kín chuyện."
Nàng vuu vẻ gật đầu nói.Lăng Thần cười cười thầm nghĩ
"Không ngờ mình lại dạy cho một bé gái học võ chứ.Thôi dạy cho nàng một chút sau đó thì chỉ nàng yoga uốn dẻo người rồi he he he."
Hắn mong chờ đến cái ngày mà Tiểu Vũ uốn cong người tự mình liếm l-n mình bằng lưỡi của nàng nghĩ thôi mà đã chảy nước dãi rồi.
Ps: Nhớ để lại một like và bình luận nhé.
Truyện khác cùng thể loại
13 chương
74 chương
33 chương
63 chương
129 chương
12 chương
195 chương