Thần Nhãn - Mắt Âm Dương

Chương 12 : Gặp Phải Quỷ Nhập Tràng

Ngày mai, đã hai ba tết ông công ông táo. Hắn xin phép cậu cho nghỉ tết sớm luôn. Gần tết công ty cũng không còn việc gì nhiều. Mọi việc đều đợi đến ra giêng mới có thể tiếp tục làm. Mẹ hắn đang lúi húi dọn dẹp bếp. Nhìn lên phía trên bếp, ba vị thần bếp đang ngự. Họ mặc trang phục vàng, trắng, đen. Đúng là ba bộ năm ngoái mẹ hắn lễ dâng lên. Mẹ hắn di chuyển sang trái thì họ nhìn sang trái, bà đi sang bên phải thì họ lại nhìn theo sang bên phải, dường như đang rất chăm chú quan sát công việc bà làm. Hắn lại gần ghé tai mẹ hắn nói - Năm nay mẹ mua ba bộ màu khác đi. Năm nào cũng đen, trắng, vàng. Mẹ không thấy chán thì họ cũng thấy chán đấy - Nói lung tung. Đã chuyển bị đồ đạc quần áo chưa? Thế cuối cùng là đi bốn hay năm ngày? Mà mày xin cậu nghỉ chưa? - Con xin phép cậu rồi. Thầy Hùng bảo đi khoảng bốn đến năm ngày, chưa chốt được còn phụ thuộc vào công việc, xong sớm thì về sớm thôi ạ Sáng sớm ngày hôm sau, anh Vĩnh lái chiếc For Everest bảy chỗ chở thầy Hùng qua đón hắn. Mẹ hắn nhét lỉnh kỉnh mấy thứ lên xe. Ba thầy trò khởi hành lúc sáu giờ đến hơn tám giờ dừng lại tại Phủ Lý ăn sáng. Anh Vĩnh là đệ tử đắc ý của thầy Hùng, dưới anh thầy cũng còn nhiều đệ tử khác, nhưng đi đâu thầy cũng lôi anh Vĩnh và hắn theo. Nhiều lúc hắn cũng nghĩ, anh Vĩnh thì không nói làm gì, bao nhiêu kiến thức chân truyền thầy đều dạy cho anh Vĩnh không thiếu thứ gì. Khả năng tiếp thu của anh thì cũng không phải nói, trong tương lai có thể trở thành một đại sư phong thủy. Dường như thầy đang cố ý bồi dưỡng cho anh thành người kế nghiệp. Nhưng mà hắn thì chả có gì để nói, học hành lợt phợt chả đâu đến đâu. Làm sao mà đi đâu thầy cũng kéo hắn đi cùng. Dù sao thì đi nhiều nơi hắn cũng học hỏi được không ít, lại thêm đi chơi miễn phí nên hắn cũng chẳng từ chối bao giờ. Kéo cái ghế ngả về đằng sau một chút, hắn thoái mải gối đầu lên tay nhắm mắt nhớ lại giọng nói lạnh nhạt của ai đó trong điện thoại - Mai anh đi tỉnh bốn năm ngày mới về - Ừ! - Chán thật mình đi mà chả có ai nhớ mình - Đi thì đi việc gì phải nhớ Sao cái câu này nghe quen thế nhỉ. Đúng là con gái chúa thù dai nhớ lâu. Hắn đã đem hết lòng dạ phổi phèo ra giải thích không biết đến bao nhiêu lần rồi. Năm đó ít tuổi chả biết suy nghĩ, lại ngượng nên hắn mới nói vậy, chứ có phải vậy đâu. Bao năm nay có lúc nào hắn không nhớ người ta. Thôi dù sao chịu nói chuyện với hắn vài câu là tốt lắm rồi. Mọi việc cứ từ từ. Hắn nhăn nhăn mày, nhớ đến thái độ tức giận của ai đó hắn cười cười một mình - Này anh thấy cậu dạo này hình như không khỏe, bị bệnh à? Anh Vĩnh đang lái xe quay sang hỏi hắn - Em vẫn bình thường mà, có bệnh gì đâu Hắn hé mắt nhìn anh Vĩnh - Bệnh thật rồi, anh thấy cậu bị... bệnh đang yêu. Anh Vĩnh cười tủm tỉm nhìn hắn. - Làm gì có... Anh cứ... Hắn ngượng ngượng xoa xoa tai. Có lẽ nào chuyện đó hiện rõ trên mặt đến thế? Hắn thầm nghĩ. Thầy Hùng đang nằm trên giường bơm hơi ở ghế sau lim dim đôi mắt rung đùi cười thầm. Cái thằng bé này nói giỏi thì chẳng phải giỏi. Vì nó lông bông quá, nhưng được cái rất có tư chất nói một hiểu mười hơn hẳn các đệ tử khác của ông. Thêm nữa nó có đôi mắt âm dương rất lợi hại. Thằng Vĩnh cũng rất có tương lai, ông hài lòng với nó lắm. Tuy nhiên nhánh Nhị hắc của các ông giờ thật sự thiếu nhân tài, cần phải bồi dưỡng bổ xung thêm lực lượng kế cận. Cửu tinh thật sự rất cần người. Ông chả có vợ con gì, người kế nghiệp chỉ có thể dựa vào các đệ tử chân truyền. Hay là... xin bố thằng Sơn cho ông nhận nó làm con nuôi nhỉ. Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Không... không được, ông lắc lắc cái đầu xua ngay ý nghĩ vừa mới nảy ra. Chuyện đó mà đến tai lão Giáp thì chắc to chuyện. Lão Giáp một mực muốn đào tạo thằng bé thằng đệ tử chân truyền của lão. Nghe thấy chuyện này, thế nào cũng cho là ông dành đệ tử của lão, rồi lại làm ầm lên. Thầy Hùng và thầy Giáp học cùng một sư phụ. Nhưng thầy Hùng giỏi về Kỳ môn độn giáp, lập trận pháp, các thuật của Mao Sơn hay Lỗ ban đều rành rẽ. Còn thầy Giáp thì Nhâm cầm độn toán, Kinh dịch, Tử vi... lại vô cùng xuất sắc. Hai người một chín một mười, xưa nay thầy Hùng vẫn có ý nhường thầy Giáp một chút. Mười giờ sáng bọn hắn đã đến thành phố Nam Định. Rẽ vào phố Hoàng Văn Thụ thì dừng lại trước căn nhà nhỏ. Đây là con phố thuộc khu phố cổ Thành Nam xưa. Ba người lục tục kéo nhau xuống xe. Một người đàn ông đậm người trạc hơn năm mươi tuổi đã đứng trước cửa vồn vã đón tiếp. Bước qua cánh cổng gỗ cũ kỹ và một khoảng sân vào bên trong, một căn nhà ba gian được bố trí theo lối truyền thống với bàn thờ giữa nhà nhìn thẳng ra cửa, đằng trước đặt bàn nước với hai chiếc ghế băng dài có tựa lưng trạm trổ hoa cúc. Hai bên đặt hai chiếc giường ngủ. Căn nhà khá tối, thiếu ánh sáng. Không gian trong nhà nhiều âm khí. Người đàn ông niềm nở rót nước mời ba thầy trò. Thầy Hùng đảo mắt nhìn quanh căn nhà, lơ đãng liếc qua chỗ cửa căn buồng phía bên tay trái. Theo ánh mắt của thầy, hắn cũng nhìn về phía cửa buồng. Cửa buồng phong kín bằng một màn khí màu đen pha lẫn xanh sẫm như mực. Hắn nổi tâm tư tò mò "Không biết trong buồng kia là cái gì?" - Ai ở trong căn buồng kia vậy? Thầy Hùng nhấp một ngụm trà hỏi một câu nhàn nhạt - Là mẹ tôi thầy ạ. Bà ốm cả năm nay rồi không đi lại được - Lần này mời được thầy ghé qua thật may cho nhà tôi quá. Không giấu gì thầy, mẹ tôi ốm cả năm nay rồi, trong nhà nhiều chuyện xào xáo, làm ăn đổ bể thất bát liên tục. Ông chủ nhà nói tiếp. Thì ra người đàn ông này là em họ bạn của Thầy Hùng. Biết lần này thầy đi Nghệ An nên mới mở lời nhờ thầy ghé qua xem phong thủy, gia trạch xem có phạm ở đâu không mà bao chuyện không may liên tiếp xảy ra. Bà cụ ngã bệnh một năm nay, trong nhà có nhiều chuyện quái lạ, con cái làm ăn thất bát đổ bể, gà qué, gia súc nuôi thì chết sạch. Thầy Hùng kêu anh Vĩnh đo đạc, xem xét địa hình loan đầu, ghi chép tuổi tác từng người trong nhà xong xuôi thì cũng không khách khí xin phép ông chủ nhà vào thăm bà cụ. Ông chủ nhà hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, dẫn ba thầy trò vào căn buồng nhỏ phía bên trái. Mở cửa buồng bước vào, hắn rùng mình một cái, căn buồng tối om, quẩn trên nóc buồng luồng khí xanh đen đậm đặc. Không khí trong buồng lạnh lẽo, nằm trên giường là một bà lão dáng người nhỏ bé, quanh người tản ra khí màu xanh đậm lởn vởn. Hắn giật mình khi nhìn kỹ bà lão, len lén liếc mắt nhìn thầy Hùng, hắn thấy thầy dường như cũng kinh hãi nhưng ánh mắt ngay lập tức chấn định lại, bĩnh tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Bà lão nằm trên giường thoạt nhìn ốm đau bệnh hoạn không có sức sống nào, nhưng lạ thay mái tóc đen nhánh mượt mà như thanh niên. Trong bóng tối im lìm, một bà già tám mươi bảy tuổi mái tóc đen như mực trông thật kỳ dị. Hỏi thăm bệnh tình bà lão vài câu thầy Hùng ra khỏi phòng ngồi xuống ghế nhấp một ngụm nước, không nói không rằng trầm ngâm lấy giấy bút trong túi ra viết viết mấy dòng rồi gập tờ giấy lại đưa cho ông chủ nhà. Ông chủ nhà trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì lập tức viết vài chữ vào tờ giấy rồi đưa lại. Thầy Hùng đứng dậy xin phép về rồi đi thẳng ra cửa. Hắn chả hiểu chuyện gì, cũng vội chạy theo sau, leo lên xe ngồi ghế trước cạnh anh Vĩnh. - Đi đi. Tìm quán cà phê Thu Hương ở góc phố Thầy Hùng lên tiếng. Anh Vĩnh nổ máy rà rà đánh xe đi về cuối phố. Nơi ngã tư góc phố, quả thật có một quán cà phê. Hắn thò cổ nhìn tên quán. Đúng là quán Thu Hương đây rồi. Dừng xe, hắn nhẩy xuống mở cửa cho thầy. Anh Vĩnh đánh xe sát lề đường rồi cũng bước vào quán. Ba thầy trò tìm một góc khuất trong quán ngồi xuống. - Thưa thầy , sao mình không đi tiếp, vào đây làm gì ạ. Anh Vĩnh hỏi - Đợi một chút. Thầy Hùng đáp Trong lúc chờ đợi anh Vĩnh đem chuyện căn nhà ra thảo luận với thầy Hùng - Con thấy căn nhà này phạm đại không vong lại bị hai lỗ đen vào ngay căn buồng bà cụ nằm và chỗ bàn thờ. Thêm nữa lại bị ngịch long hổ, xung sát đến phía tây nam và hướng đông - Ừ, đúng rồi, còn thêm vấn đề bàn thờ đặt sai. Trong nhà rất nhiều âm khí. Thầy e là... Thầy Hùng chưa nói xong thì đã thấy ông chủ nhà bước vào quán, ngó ngó nghiêng nghiêng như đang tìm người. Thầy Hùng nhìn thấy ông thì lên tiếng gọi. Ông chủ nhà nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống lo lắng hỏi - Không biết trong nhà có vấn đề gì mà thầy lại hẹn tôi ra đây nói chuyện. Mong thầy cứ nói thẳng cho tôi được biết Thầy Hùng ra hiệu anh Vĩnh nhanh chóng nói rõ các vấn đề về phong thủy căn nhà đang phạm phải cho ông chủ nhà nghe. - Vấn đề như vậy, tôi người trần mắt thịt quả thật không biết. Có gì mong thầy giúp đỡ hóa giải giúp chúng tôi Ông chủ nhà khẩn khoản nói. Thầy Hùng nãy giờ ngồi yên lặng giờ mới lên tiếng - Không chỉ chuyện đó đâu. Xin hỏi ông bệnh tình của cụ nhà thế nào? - Dạ, cũng là bệnh già thôi ạ. Cách đây một năm mẹ tôi trúng gió ốm nặng nằm liệt giường không dậy nổi. Bệnh mỗi lúc một nặng, lần đó hơi thở đã hết, chúng tôi còn tưởng bà không qua được. Nhưng mà đúng là tổ tiên phù hộ chẳng biết sao mẹ tôi tỉnh lại rồi khỏe mạnh hơn nhiều, có điều không đi lại được chỉ ở trong căn phòng đó - Từ khi bà tỉnh lại thì sinh hoạt có gì thay đổi không? Tôi đoán là có nhiều thay đổi. Thầy Hùng chậm rãi nói - Quả đúng là cũng có nhiều thay đổi. Mẹ tôi khó tính hơn, hay quát tháo con cháu, nhưng mà cũng ăn uống nhiều hơn, sức khỏe tốt hơn nhiều. Đấy thầy xem tóc bà còn đen lại đấy. Ai cũng ngạc nhiên - Không cần phải ngạc nhiên đâu. Có phải nhà ông nuôi gà vịt ngan ngỗng gì cũng đều cắn cổ chết sạch phải không? Thấy thái độ của thầy Hùng, cảm giác có gì đó không ổn. Ông hoang mang hỏi - Đúng là có chuyện đó, nhà tôi gà vịt liên tục bị cắn chết, mọi người trong nhà cứ đoán già đoán non là bị chuột cắn chết nhưng cũng không chắc. Có vấn đề gì sao? - Mẹ ông... mà không phải mẹ ông nữa rồi. Thầy Hùng than một câu Anh Vĩnh và hắn trố hết cả mắt, há mồm ngạc nhiên "Thế nào là mẹ mà không phải là mẹ" chuyện này có gì sai sai. Ông chủ nhà kinh ngạc cất lời - Xin thầy nói rõ - Tôi vốn đã đoán ra nó từ lúc ở nhà ông. Tôi sợ chúng ta bàn việc ở nhà nó nghe thấy thì nguy cho cả nhà ông nên mới phải hẹn ông ra ngoài nói chuyện - Nó là ai? Ông chủ nhà ngơ ngẩn hỏi - Người ông đang chăm sóc không phải là mẹ ông nữa. Mẹ ông đã mất từ một năm trước rồi. Đây là... Quỷ nhập tràng Choang một tiếng, chiếc cốc trên tay ông chủ nhà rơi xuống sàn vỡ toang. Chủ quán cà phê nghe tiếng động tiến lại gần xem xét. Anh Vĩnh vội vàng nói - Không sao, không sao đâu, lấy cho tôi cốc khác, cái cốc vỡ này chúng tôi sẽ thanh toán Nhân viên quán nhanh chóng dọn dẹp sạch các mảnh vỡ. Ông chủ quán giờ mới như trấn tĩnh lại dùng tay lau lau nước bắn trên quần. Thất thần, ông hỏi - Quỷ nhập tràng... là thật sao? - Là thật, nếu không tin ông có thể mời các thầy khác đến xem lại. Thầy Hùng nói. Ngồi bất động một lúc cho qua cơn sốc, ông mới từ từ nói - Có lẽ nào... khi đó tôi thấy mẹ tôi đã tắt thở nhưng không biết thế nào chừng năm phút sau thì bà thở lại, tôi mừng quá không nghĩ được gì... có lẽ nào... Lúc đó chúng tôi còn đã cho người chuyển bị hậu sự cho bà... có lẽ nào lại thế... Theo lời ông chủ nhà. Bà cụ khi đó đã tắt thở, người đã bắt đầu lạnh. Con cháu đau buồn nháo nhác cắt cử người đi lo chuyện hậu sự. Chẳng biết thế nào bà cụ bỗng nhiên ho sù sụ lên rồi thở lại. Cả nhà mừng mừng tủi tủi, có ai ngờ... Từ khi tỉnh lại bà cụ ăn rất khỏe, mỗi bữa ba bốn bát cơm to, bữa sáng ăn hai bát bún riêu. Hàng ngày bánh trái hoa quả ăn còn hơn thanh niên lao động vất vả. Cả nhà thấy bà ăn được, khỏe ra, tóc đen lại thì mừng lắm chả ai suy nghĩ gì. Chỉ có điều bà cụ trở nên lẩn thẩn cứ mười hai giờ đêm, ngồi dậy bật đèn lấy gương ra soi, chải tóc rồi cười rinh ríc. Mọi người thì cho là bà già rồi bị lẫn nên cũng không để ý. Đến khi gà vịt trong nhà cứ nuôi là bị cắn chết sạch, rồi nhà hàng xóm xung quanh cũng xảy ra tình trạng gà vịt bị cắn chết. Mọi người còn suy đoán, có thể chuột cống to cắn chết gà vịt. Thỉnh thoảng, người nhà thấy trên giường bà có vương vài cái lông gà lông vịt thì lo sốt vó lên. Sợ là chuột mò vào buồng của bà tha theo lông gà lông vịt. Nhỡ mà nó cắn bà thì gay go to. Nào ai ngờ... - Việc này không thể làm ngay được. Thầy Hùng bấm đốt ngón tay tính toán. - Bây giờ nhà tôi phải làm sao? Xin thầy chỉ cách giúp chúng tôi. Ông chủ nhà nói như mếu. - Đợi chúng tôi đi Nghệ An quay về sẽ giúp ông. Bây giờ ông về nhà gỡ viên ngói trên nóc buồng ra cho dương khí vào. Nhớ đừng tỏ ra có gì khác lạ. Kiếm cho tôi tám viên gạch, đem gạch ngâm vào nước tiểu trẻ con - Dạ...dạ... Ông chủ nhà giọng run lẩy bẩy. Sau khi dặn dò ông chủ nhà phải kín đáo chuẩn bị mọi thứ cần thiết xong xuôi. Ba thầy trò lên xe cũng đã mười một giờ trưa. - Bây giờ cũng muộn rồi, tìm chỗ ăn trưa đi. Thầy Hùng nói. - Từ đây sang Thái Bình cũng gần hay thầy trò mình vào chỗ chị Thúy nhà con? Hắn đề nghị. - Thế cũng được. Giọng thầy Hùng có vẻ mệt mỏi. Hắn nhấc điện thoại gọi cho chị Thúy báo bọn họ sẽ ghé qua xin chị bữa cơm trưa. Chị Thúy vui vẻ rối rít ra mặt.