- Ủa, ai vậy đại ca ? - Hoành nhi hỏi.- Em ấy hả ? Là bạn của bọn anh. - Khải vừa đóng cửa vừa nói. - Ừ. Mà bây giờ tối rồi, sao cậu ấy về đây ? - Hoành nhi hỏi Khải. - Ừ hé, quên. Sao em ấy về nhà của em ấy bây giờ hả đại ca ? - Nguyên nhìn nó rồi nói. Khải chẳng nói gì, rồi leo lên ghế sofa ngồi. Đt của nó lại reo. Khải thấy nó ngủ, không mún đánh thức nó dậy nên lấy túi xách của nó lại, mở ra rồi lấy đt của nó. Rồi Khải nghe máy. - A lô ! - Khải bắt máy. - Ủa, con gái tôi đâu mà cậu nghe đt của nó vậy ? - Mẹ của nó hỏi. - À, cô là mẹ của Thư Kỳ phải không ạ ? Cháu là cậu bé hồi chìu đi chung với em ấy á. Bây giờ em ấy đang ngủ ở kiến trúc xá của bọn cháu, giờ cháu cũng không biết làm cách nào để đưa em ấy về nữa. - Khải nói. - Bây giờ đã tối vậy rồi nên thôi cháu cứ để nó ngủ lại, mai về cũng được. - Mẹ nó nói xong thì tắt máy. Rồi Khải không nói gì nữa, rồi cỏng nó lên phòng của mình. Lên đến phòng của Khải. Khải bỏ nó lên giường rồi lại mở tủ ra, lấy 1 cái nệm, 1 cái chăn, 1 cái gối. Rồi Khải trải mấy thứ đó xuống kế bên chiếc nệm, rồi Khải nhường cái nệm cho nó ngủ, còn bản thân thì ngủ ở dứi. ( Tua nhanh nhoa >>>>>>>>>> ). Sáng hôm sau. - Aaaaaaaa... - Nó đang ngủ thì ngồi bật dậy la lên ( cứ như bị gặp ác mộng ). - Có chuyện gì hả ? - Nó làm Khải giật mình. - Hôm nay em phải đi học... Chết rồi, làm sao đây ? - Nó ngồi dậy và định đi ra khỏi phòng. - Hôm nay là chủ nhật mà ! Em quên hả ? - Khải hỏi xong thì nó chợt nhớ ra hôm nay không có đi học. - Em quên. - Nó nói xong thì gãi gãi đầu, rồi nó đi xuống dưới lầu. Khải thấy nó đi nên đi theo. Nó xuông lầu. Nó vẫn không hỏi gì về vụ nó ngủ ở kiến trúc xá TF. 1 hồi sau, nó chợt nhớ ra tại sao nó lại ngủ ở kiến trúc xá này nên nó hỏi. - Ủa, mà sao em lại ngủ ở đây vậy nhỉ ? - Nó vừa ngồi trên gế sofa xem TV vừa hỏi. - Hôm qua em vừa về đây thì đã leo lên gế ngủ rồi, anh thấy vậy nên mới cõng em lên phòng. - Khải nói. - Cám mơn anh. - Nó cừi tưi. - Em lên phòng lấy túi xách đi, chúng ta về thôi. - Khải nói xong thì đi lên phòng, lấy mấy bộ đồ rồi đi về nhà. Khải với nó lấy đồ xong thì đi xuống lầu. Rầm... - Nó lại bị té cầu thang. Tiếng " rầm " do nó tạo ra làm Nguyên vs Thiên thức giấc. Rồi 2 ngừi từ trong phòng chạy ra. - Oáp, ai mới té vậy ? - Nguyên vẫn còn rất bùn ngủ. - Khỏi nói cũng bít, là Kỳ Kỳ phải không ? - Thiên nhìn nó đang ngồi dứi sàn nhà rồi nói. Rồi nó được Khải đở đứng dậy. - Ủa, mà mới sáng sớm, 2 ngừi định đi đâu vậy ? - Nguyên nhìn nó đang đeo cái túi xách, Khải thì đeo cái balô nên hỏi. - Anh đưa em ấy về, sẵn về thăm bố mẹ lun. - Khải nói. " Mình nhất định phải về chung với họ. Nếu mà không về chung, 2 ngừi họ sẽ có nhìu thời gian bên nhau, như thế là không được ". - Nguyên nghĩ. - Đại ca ơi, cho e đi với. - Nguyên nói. - Em cũng đi. - Thiên cũng nói. - Đi thì mau vào phòng soạn đồ. - Khải nói xong thì 2 ngừi kia chạy nhanh vô phòng và soạn đồ. Rồi Khải và nó đứng đợi. Rồi Khải mở balô ra và lấy cái đt. - Chúng ta chụp ảnh chung nhá. - Khải nói. Khải nói xong thì nó cùng chụp ảnh với Khải. Chụp xong, Khải mở bộ sưu tập ra và xem ảnh. Rồi nó thì đứng đợi 2 ngừi kia soạn đồ. - Em gửi mấy tấm ảnh của em sang đt anh đi. - Khải nói. - Để làm gì hả anh ? - Nó hỏi. - Để anh... Đừng nói nhìu nữa, gửi nhanh. - Khải nói. Hết chương 12.