"Đại tiểu thư, xin cô dừng bước, nếu cô bỏ đi bà chủ sẽ buồn lắm!" Nhạc Vân Phi khẽ nhếch môi, dáng người tao nhã vẫn đi bước đi thong thả và thản nhiên. Lời thư ký Dương nói cô vẫn bỏ ngoài tai, không quan tâm cũng chẳng chút lưu luyến gì để dừng lại. Nhìn thư ký Dương - người mà mẹ luôn tin tưởng, cô thật không thích người phụ nữ này chút nào. Thư ký Dương đã ngoài 30, dáng người cao ráo, thon gọn. Ánh mắt nâu sắc bén của thư ký Dương ngày bé đã làm cô run sợ, nhưng càng lớn cô càng bớt sợ người này hơn. Làm thư ký cho mẹ cô đã bao nhiêu năm, nên cái tính độc tài, ngang tàng ít nhiều cũng được lây nhiễm. Nói về sự mưu mô, hiểm độc, thư ký Dương đứng thứ hai thì không ai đứng thứ nhất. Biết được con người thật của bà ta, cô càng phải tránh, chỉ có mẹ cô là không biết tình thế, một mực nghe theo lời người phụ nữ này. Đến cuối cùng người mẹ tin tưởng nhất cũng chỉ là thư ký Dương, còn hai đứa con của mẹ chỉ được xem là vô hình. Ép cô sao? Mơ đi, đời này kiếp này Nhạc Vân Phi cô sẽ không bao giờ lấy người mà mình không yêu, có chết cũng không lấy. Tiểu thư thì sao? Chẳng lẽ bất cứ tiểu thư nào cũng phải theo sự sắp đặt của cha mẹ, huống hồ gì cô là kẻ không cha, chỉ còn lại người mẹ độc tài kia là còn sống. Bảo cô cứng đầu cũng được, bảo cô hư hỏng cũng chẳng sao. Dù gì, từ lâu cô đã không còn là thành viên của cái nhà này. "Đại tiểu thư! Khi nhị tiểu thư về không thấy cô, cô ấy sẽ buồn lắm! Chẳng lẽ cô không muốn nhìn thấy cô ấy sao?" Bước được mấy bước ra khỏi cổng, cô khựng lại, vẻ mặt lộ rõ sự tức giận, tay nắm chặt chiếc túi xách. Cô hít một hơi sâu, giọng nói đều đều bắt đầu cất lên:"thư ký Dương, đừng cứ mỗi lần tôi bỏ nhà đi là bà lại nhắc đến em gái tôi. Tôi nói lại lần nữa, cấm tuyệt đối sau này bà nhắc đến nó. Nếu không đừng hòng tôi bước vào ngôi nhà này nửa bước. Dù nó có về cũng đừng mong tôi cho nó ở lại đây, ở đây các người chỉ làm hư nó thôi." Nhạc Vân Phi bước đi, trong tâm trí vẫn còn đang nghĩ tới câu nói ấy. Đã bao lần người lấy lý do này ra ép cô, không phải người thì là thư ký Dương. Dù người là mẹ ruột của cô thì sao? Người vẫn luôn lấy điểm yếu của cô ra mà đe dọa. Trong cuộc đời này, điểm yếu lớn nhất của cô chính là em gái. Người không những không biết mà còn lấy nó ra làm lá bài chủ nắm cán của cô. Thật là nực cười! Cái hôn ước không hạnh phúc này... đừng mong cô chấp nhận. Thà làm ế tới già cũng đừng mong cô làm theo lời mẹ. *** Cốc cốc. "Vào đi!" "Phu nhân, đại tiểu thư thật cứng đầu, cô ấy nhất quyết ra đi, không nghe theo lời sắp đặt của phu nhân." Thư ký Dương khẽ cúi đầu thận trọng chào người phụ nữ trước mặt, từng lời nói ra đều rất cẩn thận, mang theo chất giọng tôn kính. "Không sao, mai đây nhất định con bé sẽ đồng ý thôi." Người phụ nữ ngồi quay lưng lại, chỉ thấy được tấm lưng của bà. Trong giang phòng tối, nụ cười nửa miệng được vẽ lên, các ngón tay của người phụ nữ liên tục xoay chuỗi hạt màu lục bảo trong tay. *** Ting tong "Ô! Phi tỷ, sao tỷ đến đây?" Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn Vân Phi, nhìn bộ mặt méo mó, khó chịu này chắc hẳn là đang giận đây. Không hiểu sao mỗi lần như vậy là tỷ lại đến đây? "Cậu trai trẻ, cậu biết rồi còn hỏi sao?" Vân Phi tự nhiên bước vào, ngồi xuống ghế sô pha rót trà uống rất thản nhiên như nhà của mình. Cũng không lạ mấy, vì nơi này cô đã rành quá rồi, mọi người cũng quen biết hết. Không có gì là phải ngại. "Tỷ bỏ nhà đi bụi hả." Thiên Tỉ nhìn Vân Phi cười cười, trong câu nói nữa đùa nữa thật. Phi tỷ rất là có phí phách, mỗi lần có chuyện gì làm ảnh hưởng đến tâm trạng là lại đến tìm ba cậu em trai này để kể lể. Lâu lâu nghe những câu than phiền trách móc của tỷ là các cậu em lại phải khổ sở vì nhức tai. Vân Phi lườm Thiên Tỉ"chẳng lẽ tỷ không được đến đây" cô nhìn quanh nhà cảm thấy như thiếu gì đó, thường ngày đến đây, người đầu tiên vui mừng khi thấy cô chính là cậu nhóc háo ăn kia, giờ sao không thấy bóng dáng đâu hết"Vương Nguyên đâu rồi?" Tuấn Khải và Thiên Tỉ nhìn nhau lắc đầu, thở dài, đồng thanh nhìn tỷ tỷ"ở trên phòng ạ." Vân Phi nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu, cần gì phải thở dài nhỉ? Nhưng nhìn mặt hai đứa này diễn sâu làm cô cảm thấy có chút không ưa. Vẻ mặt này là sao? Muốn chơi cô à? "Đừng nhìn tụi em, Vương Nguyên đang buồn." Tuấn Khải đánh ánh mắt sang Thiên Tỉ, ra hiệu nói tiếp. "Là như thế này, tỷ còn nhớ chuyện sáng nay chúng ta lên phòng hội học sinh chứ." Vân Phi gật đầu. "Khi nhìn thấy tấm ảnh đó, ngay cả em và cậu ấy đều gợi nhớ về những chuyện trước kia. Tính Vương Nguyên tỷ hiểu rồi đấy. Cậu ấy bề ngoài vui vẻ nhưng mọi khi gặp thứ gì quen thuộc là lại nhớ về quá khứ. Chuyện này cũng không ngoại lệ, nhất là khi người đó lại quan trọng với cậu ấy như thế nào." Vân Phi lấy trong túi xách ra một bao hồ sơ"tỷ lên tìm Vương Nguyên. Hai đứa yên tâm, qua tay tỷ thì mọi việc đều đâu vào đó" Vân Phi nháy mắt tinh nghịch cầm bao hồ sơ lên phòng Vương Nguyên. "Tin tỷ ấy được không?" Thiên Tỉ ngây ngô nhìn Tuấn Khải hỏi rồi lại nhìn Phi tỷ, chuyện này cậu thấy lo lo. "Anh không chắc. Mà này Thiên Tỉ, em nghĩ sao về người thiết kế trang phục cho hội học sinh." Tuấn Khải đổi chủ đề, anh không bận tâm mấy về chuyện này. Như Vân Phi nói, tỷ ấy mà ra tay thì mọi chuyện đều đâu vào nấy thôi. Không cần lo lắng! "Em cảm thấy Hạ Thiên Mỹ chính là dễ gần, tốt bụng, chắc chắn sau này sẽ trở thành một nhà thiết kế giỏi, chỉ là không biết hiện tại ra sao thôi. Thiên Tỉ cười rồi nói tiếp" và chắc hẳn chị ấy trưởng thành hơn anh, giỏi hơn anh, cái gì cũng giỏi hơn anh hết" Tuấn Khải có hơi bức xúc một chút về câu nói thứ hai của Thiên Tỉ, mới gặp lần đầu chắc gì đã biết giỏi hơn anh, sao Thiên Tỉ lại phán đoán chắc chắn vậy chứ. Bất công! "Em đùa thôi! Haha." *** "Vương Nguyên! Phi tỷ đây, tỷ vào được chứ." Vương Nguyên từ lúc nói chuyện với Thiên Tỉ và Tuấn Khải xong thì luôn ngồi bất động trong phòng. Bình thường cậu rất vui vẻ, nhưng đôi lúc cũng rất tâm trạng. Chẳng phải chuyện gì to tác, nhưng vì người đó giống như một người anh trai của cậu, luôn luôn cho cậu những lời khuyên tốt đẹp, không chỉ cậu mà ngay cả Thiên Tỉ và Tuấn Khải cũng vậy. Chỉ là người đó bỏ đi mà không nói một lời có làm cho cậu cảm thấy buồn một chút. "Vương Nguyên, em..." Vân Phi chưa nói xong, Vương Nguyên đã ra mở cửa. Nhìn gương mặt cậu buồn bã làm cô cảm thấy không quen, cứ như cậu biến thành một người khác vậy. Cô nhìn Vương Nguyên cười tươi bảo"có quà cho cậu đây. Nhất định sẽ là một món quà lớn" Vương Nguyên nhìn vào bao hồ sơ trong tay cô, bán tin bán nghi về món quà này. Phi tỷ của cậu chưa bao giờ tốt bụng đến vậy mà mang quà đến đây. Hôm nay trời có bão chăng? "Mở ra xem đi." Vương Nguyên lười nhác cầm bao hồ sơ lên, động tác rất chậm rãi, cho tới khi lấy hẳn tờ giấy bên trong ra, đôi mắt cậu lướt nhìn hàng chữ trong giấy, gương mặt hiện ra sự bất ngờ. "Đây là..." Vương Nguyên thật sự không nói lên lời, cậu nhìn Vân Phi rồi lại nhìn vào tờ giấy. Dòng chữ sơ yếu lý lịch hiện ngay trước mắt cậu. *** "Tuấn Khải, Thiên Tỉ! Hai người nhìn xem." Vương Nguyên từ trong phòng hối hả chạy ra, dáng vẻ gấp gáp đưa tờ sơ yếu lý lịch cho hai người xem"nhanh nhanh, hai người xem cái này đi." "Vương Nguyên! Từ từ đã nào, để anh xem." Tuấn Khải lấy từ giấy từ tay Vương Nguyên đọc qua một lượt, ngay cả anh và Thiên Tỉ đều trở nên trầm mặc. Người nói về là về, đi là đi. Người này tính chơi anh sao? Hôm qua mới nhắc, hôm nay đã lộ diện. Cái tên này, nhất định ngày mai đi học anh phải hỏi cho ra lẽ! Ngô Thường An! Anh thật là biết trêu người! "Món quà này không chỉ dành cho Vương Nguyên mà còn dành cho hai đứa nữa đấy. Rất vui phải không?" Vân Phi từ trong phòng Vương Nguyên bước ra, vẻ mặt hớn hở chờ xem kết quả. Vân Phi ta mà ra tay thì mọi chuyện đều trở nên tốt đẹp haha. "Phi tỷ! Sao tỷ lại có cái này." TFBoys không hẹn cùng đồng thanh, vẻ mặt gấp gáp nhìn Vân Phi. "Tỷ làm giáo viên, mấy đứa nghĩ xem sao tỷ có cái này." Vân Phi cười cười hỏi lại, cô làm giáo viên mà tại sao lại không có cái này? Mấy nhóc này là đang xem thường khả năng của cô hay là đang đùa cô đây. "..." TFBoys im lặng lại một góc ngồi nghiên cứu sơ yếu lý lịch này, không thèm quan tâm đến Vân Phi. *** Sáng hôm sau... "San San! Dậy đi chị, sáng rồi." Tử Đan lay người Linh San, nhìn chị ngủ ngục trên bàn với đống bản vẽ làm cô lo lắng, chị ngủ như vậy lỡ bị cảm khi nào cũng không hay. "Ừm...sáng rồi sao." Linh San ngồi dậy, mệt mỏi dụi mắt, vô tình ngón tay dính nước. Lại nữa rồi, tối qua lại gặp giấc mơ đó. "Chị khóc ạ!" "Không phải, do buồn ngủ thôi. Em xuống nhà trước đi, chị đi thay đồ." Linh San ngượng cười, lấy tay che miệng gáp ngắn gáp dài đi vào phòng tắm. Tử Đan thấy vậy cũng rời đi. Nhìn cô bây giờ, Tử Đan cảm thấy thật nhớ người chị đó quá, vì cô và chị ấy cũng có đôi điểm giống nhau lắm. Ánh mặt trời bắt đầu rọi chiếu qua cửa sổ, ánh lên trên mặt giấy hiện rõ nét chữ tròn trịa con nhớ mẹ lắm! Mẹ ơi! *** Đầu cô đau quá, tự nhiên cảm thấy như có cái gì đó liên tục đập vào đầu mình. Hôm nay cô lại liên tục hắc xì, chắc do tối qua ngủ quên nên bị cảm rồi. Cảm thấy người mình mệt mỏi quá! Sáng ra, Tử Đan đã mua thuốc cho cô uống, nó cũng giúp cô đỡ được phần nào. Nhưng cơn mệt mỏi thì vẫn luôn ập đến, cứ như vậy thì làm sao học nổi đâu. "Chị không sao chứ!" Tử Đan lo lắng"hay để em xin cho chị nghỉ, nhìn chị mệt mỏi lắm." "Chị không sao đâu, ổn mà." "Ngô Thường An! Anh đứng lại đó, không được chạy." Bước tới gần cầu thang giọng nói quen thuộc bất giác vang lên, hai chị cùng nhau đi ra sau trường, trước mặt họ là cuộc rượt đuổi của TFBoys và Ngô Thường An, nhìn họ chạy qua chạy lại cũng vui thật. Ngô Thường An thì luôn miệng kêu cứu, còn TFBoys thì vẫn cứ rượt đuổi. Chạy mấy vòng chẳng lẽ mấy người này không chóng mặt Tử Đan và Linh San cùng có chung một suy nghĩ, nhìn thôi hai người đã chóng mặt rồi, còn họ thì thật lợi hại. "Bạch... à Hạ Thiên Mỹ cứu tôi." Ngô Thường An nhìn thấy Linh San nhíu mày, biết mình đã lỡ miệng nên rất nhanh chóng đổi cách gọi. Anh chạy núp sau lưng cô, lấy cô ra làm tấm bình phong đỡ đạn cho mình"giúp tôi lần này đi, làm ơn!" Linh San mệt mỏi, chỉ biết đứng im. "Có chuyện gì vậy?" Tử Đan hỏi đồng thời lôi Thường An ra khỏi người Linh San, cô khó chịu nhìn anh ta với ánh mắt đe đọa"còn anh, tốt nhất tránh xa chị Thiên Mỹ ra." "Người quen lâu rồi không gặp." Thiên Tỉ giải thích, cậu nhìn sang Linh San"chị ấy sao thế?" "Bệnh." Tử Đan trả lời ngắn ngọn. "Không sao đâu, mà các em rảnh không, giúp chị xem thử cái này." Cô nhìn TFBoys rồi lấy trong ba lô ra mấy bản vẽ mà tối qua cô cất công làm. Dù sao cũng đã học qua các bài học cơ bản, tay nghề vẽ của cô cũng khá được nên việc vẽ ra mấy bản vẽ mẫu cô đều làm qua dễ dàng. "Đây là bản vẽ mẫu ạ!" Tuấn Khải nhận bản vẽ từ tay Linh San, nhìn những nét vẽ của chị, từng đường nét đều rất hài hòa, cả màu sắc cho trang phục cũng không quá nổi bật nhưng lại mang đến cảm giác nhẹ nhàng. Trên tay anh là mẫu thiết kế về bộ đồ vest nó có màu xanh trắng, cả Thiên Tỉ và Vương Nguyên cũng vậy, những mẫu áo thì lại khác nhau. "Nhìn cũng được đấy ạ." Vương Nguyên ngắm nhìn bản vẽ mẫu, nhìn cũng được đấy chứ. Đây là một loại áo kiểu này, bên phần áo bên trái có màu xanh trắng nhưng bền phải thì toàn màu xanh nhưng có thêm vài nét trắng vào như vậy cũng tạo ra sự hài hòa, không làm cho người khác cảm thấy những màu sắc này quá đơn điệu và cảm thấy chiếc áo có phần không có liên kết về màu sắc. "Em cũng vậy, cũng thấy tạm ổn." Bản vẽ mẫu của Thiên Tỉ đang cầm thì lại có vẻ khác với hai bản kia. Ở cổ áo được gắn một chiếc nơ màu xanh lam, còn chiếc áo thì vẫn là một màu xanh dương không xen lẫn màu trắng, có vẻ rất giản dị và không cầu kỳ. "Ổn thật sao? Chị vẫn cảm thấy chọn màu xanh dương vẫn không hợp lắm! Chị định sẽ cho các em làm người mẫu vì bài tập lần này là thiết kế cho người nổi tiếng." Thường An nhìn các bản mẫu mà trong lòng không khỏi khâm phục cô gái nhỏ này, có lẽ là do đề tài này quá khó đối với cô. Vì mới học khóa đàu tiên thôi, chưa có kinh nghiệm gì nhiều, nếu thiết kế cho người nổi tiếng thì quả là một mạo hiểm lớn. Cô Quách Đinh Hương thật biết tạo thử thách cho người khác. Không phải ai cũng đều có bài tập giống nhau, cô Quách Đinh Hương là một giáp viên khó nên cô đã cho mỗi học viên là một đề tài khác nhau, không ai giống ai. Như vậy sẽ dễ tìm ra nhân tài hơn. TFBoys không hẹn mà cùng nhìn nhau, các cậu đơn giản chỉ là những người bình thường thôi. Không muốn bị lấy ra làm người mẫu đâu, thật sự không muốn nha. Nhưng nhìn vẻ mặt đáng thương của Linh San, các cậu cảm thấy nế không đồng ý thì Linh San sẽ không hoành thành bài tập kịp nên đành gật đầu. "Nhìn cũng được đấy chứ!" Thường An nhìn Linh San"sao mặt cô bơ phờ thế." "Không sao, vẫn ổn." Linh San đáp trả. *** Đại học ở trường Khánh Giang chỉ học hai buổi thôi rồi về, nhưng thời gian buổi học thì lại bằng cấp 2, cấp 3 nên ngay khi các học sinh trung học về cũng là lúc các học viên đại học cũng đã xong một buổi học. Học vậy thì có hơi mệt nhưng ngược lại lại được học rất nhiều thứ bổ ích. Ở mỗi bàn đều là một cái máy may đồ của thời hiện đại, chỉ cần đưa vải vào máy, ngay lập tức chiếc máy sẽ hiện ra một chiếc bảng trong đó là các họa tiết và màu sắc để bạn lựa chọn, bạn lựa chọn màu hay các họa tiết nào thì chiếc vải sẽ trở thành cái đó. Linh San nhìn vào chiếc bảng vừa hiện ra, trước tiên cô sẽ chọn màu sắc phù sắc phụ hợp cho ba bộ trang phục đã. Đầu tiên là màu xanh lam, kế tiếp là xanh lục và cuối cùng là đỏ cam. Họa tiết thì cô không chọn, bởi kinh nghiệm chưa có, không biết chọn họa tiết sẽ làm cho trang phục trở nên tệ hơn. Nhìn Thường An bây giờ rất nghiêm túc, sản phẩm của anh ta cũng thật đẹp. Mặc dù không biết đề tài anh ta làm là gì? Nhưng cô vẫn phải công nhận tay nghề của anh ta rất cao. Nhìn vẻ mặt chăm chú trong công việc của Thường An, cô mới nhận ra, một Thường An thường ngày có phần hơi tinh nghịch, giờ lại hoàn toàn là một người khác, trơt nên chuyên tâm hơn. Nhìn lại sản phẩm của mình cô thật ai oán, nhưng không sao, có cố gắng sẽ làm được. Tiếp...