Tfboys, chuyện tình rắc rối
Chương 6 : Người bạn tên trương lam kì. khải, nguyên trở về
Bước vào phòng, Lam Kì choáng ngợp bởi một đống poster TFBOYS trên tường. Với nụ cười thân thiện, Lam Kì chào Bảo An:
- Chào cậu, tớ sang đây chơi không làm phiền cậu chứ?
- Không. Sao cậu lại nói vậy? Tớ rất vui. Cậu ngồi đây. – Nói rồi, Bảo An lấy ghế cho Lam Kì ngồi.
- Ừm. Cảm ơn cậu. – Lam Kì vui vẻ đáp lại. Như nhớ ra chuyện gì đó, Lam Kì hỏi Bảo An. – Mà cậu cũng là Tứ Diệp Thảo hả? Lúc sáng thấy cậu mặc áo TFBOYS tớ quên không hỏi.
Bảo An mỉm cười:
- Hì. Đúng vậy. Tớ là Tứ Diệp Thảo. Mà “cũng” nghĩa là… cậu cũng là Tứ Diệp Thảo hả?
- Ừm. Tớ cũng giống cậu. Là một Tứ Diệp Thảo. Mà Việt Nam có nhiều Tứ Diệp Thảo không ? – Lam Kì hỏi.
- Việt Nam có nhiều Tứ Diệp Thảo lắm đấy. Bên đó Tứ Diệp Thảo hoạt động khá sôi nổi. Có vài bạn có weibo nên có thể theo dõi TFBOYS. Nhiều bạn muốn đăng kí weibo lắm mà không được. Nhưng lại luôn có những hoạt động vô cùng ý nghĩa, nhiều fanpage có tổ chức các event hoạt động từ thiện hay vệ sinh môi trường dưới danh nghĩa là fan của TFBOYS. Thực sự rất vui. – Bảo An hào hứng kể.
- Thật hả? Bên Trung cũng có nhiều hoạt động ý nghĩa như vậy lắm. – Lam Kì cũng hãnh diện khoe.
Bảo An và Lam Kì ngồi nói chuyện, tâm sự vui vẻ với nhau. Bảo An kể cho Lam Kì lý do mình chuyển đến đây sống, kể về quê hương Việt Nam xinh đẹp. Về những con người Việt Nam thân thiện, mến khách. Về những người bạn đã từng gắn bó ở Việt Nam. Và không quên kể về cô bạn thân từ nhỏ - Thiên Ân.
- Tớ có một người bạn thân, tên là Thiên Ân, cũng là một Tứ Diệp Thảo giống chúng ta. Thiên Ân là một tiểu thư được ba mẹ cưng chiều từ bé nhưng không bao giờ tỏ ra kiêu căng, hống hách, ngược lại rất hòa đồng, thân thiện. Bạn ấy cũng chuyển nhà đến Trung Quốc nhưng không phải Trùng Khánh mà là Bắc Kinh. Vậy là bọn tớ phải xa nhau. Nhưng dĩ nhiên là vẫn giữ liên lạc.
- Ồ, ra vậy. – Lam Kì nhìn ra bên ngoài. Mặt trời đã khuất bóng. – Ôi, bây giờ đã muộn vậy sao? Xin lỗi tớ phải về bây giờ. Hôm khác mình nói chuyện tiếp nhé.
- Ừ. Không sao. – Bảo An mỉm cười.
Ngày hôm sau, tại Bắc Kinh - Trung Quốc…
Thiên Ân cùng mẹ đi chào hỏi hàng xóm. Nhà đầu tiên, một người phụ nữ trung niên ra mở cửa. Cô Hoàng và người phụ nữ đó chào hỏi. Thiên Ân cứ thấy người đó quen quen, hình như có gặp ở đâu rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên nó đến Bắc Kinh mà, có quen ai đâu. Sau khi người phụ nữ đó nói họ Dịch, đầu nó như được thông tắc, nó chợt kêu lên:
- A! Bác là mẹ của Dịch Dương Thiên Tỉ đúng không ạ?
Nó hỏi mà không thưa gửi trước sau. Nó buột miệng nói khi trong đầu nó vừa nhớ ra. Nghe có người nói tên mình rõ to, từ trên tầng hai, Thiên Tỉ ngó đầu xuống Cô Hoàng nhíu mày với nó một cái.
- Thiên Ân. Sao con lại ăn nói như thế?
Nó ngượng, lí nhí nói:
- Con xin lỗi.
Cô Dịch cười:
- Thôi, không sao. Cháu nó phấn khích quá thôi. – Cô Dịch cười. Quay sang Thiên Ân. – Mà cháu ái mộ con trai cô hả? Cô rất vui đó. Không ngờ lại được ở kế bên luôn đúng không?
- Dạ. Cháu thực sự rất vui. – Nó trả lời lại. Định nói thêm vài câu như: “ Thiên ca có ở nhà không cô? Anh ấy đang làm gì vậy ạ? Cháu vào nhà chơi được không cô?” Nhưng nó biết mấy câu hỏi đó là hơi vô duyên và lần này nó đã kiềm chế được.
Thiên Ân cùng mẹ đi chào hỏi một lượt hàng xóm rồi về. Ngay khi nó vừa về đến nhà. Bên nhà kia…
- Nè, hai người bao giờ đi vậy? – Thiên Tỉ hỏi Khải và Nguyên.
Khải vừa chuẩn bị đồ vừa trả lời Thiên:
- Bọn anh sắp phải ra sân bay rồi. Không thấy anh đang chuẩn bị đây sao?
- Phải rồi đó. Cậu không thấy sao? Đúng là đồ ngốc mà. Hay là cậu lưu luyến, không muốn cho tớ về đúng không? Ôi, tớ không ngờ cậu tốt với tớ đến thế. Hảo huynh đệ. – Nguyên lúc nào cũng có thể đùa được.
- Cậu bị sao vậy? Ai lưu luyến cậu? Ảo tưởng à? Không mau chuẩn bị đồ mà về đi. – Thiên dội một gáo nước lạnh lên đầu Nguyên. Khải chỉ biết cười cho hai đứa em ngốc nghếch của mình.
Khải và Nguyên chào cô Dịch trước khi về. Và dĩ nhiên là không thể quên chào Nam Nam bé bỏng.
- Cháu chào cô, cháu phải về Trùng Khánh bây giờ. – Khải ca và Nguyên Nhi lễ phép cúi chào cô Dịch.
Đúng lúc đó, Nam Nam từ trong nhà chạy ra.
- Hai anh về thật sao? Hai anh ở lại chơi với em.
Nguyên cúi xuống dùng tay véo hai má của Nam Nam, nói yêu:
- Nam Nam đáng yêu quá! Anh phải về rồi nhưng anh hứa lần sau anh sẽ lên chơi với Nam Nam tiếp, nghe không? – Nguyên nhi nựng Nam Nam. Đúng là giỏi dỗ trẻ con mà. – Hôm nào em bảo Thiên Tỉ dẫn em đến Trùng Khánh, anh sẽ dẫn em đi ăn các món ngon nhất Trùng Khánh. Còn cho em chơi với Đô Đô của anh nữa. Nhớ nhé. – Vương Nguyên nở một nụ cười khả ái.
- Phải đó Nam Nam. Đại ca sẽ vẫn đến đây chơi với em mà. – Khải ca nói.
- Dạ. – Nam Nam ngoan ngoãn.
Khải, Nguyên bắt đầu trở về Trùng Khánh.
Trùng Khánh. Sau chuyến bay, Khải và Nguyên trở về nhà.
Hôm nay, Bảo An tiếp tục ra ngoài chơi, tham quan thành phố Trùng Khánh. Chơi chán, nó trở về nhà. Đi bộ về nhà với vẻ mặt và điệu bộ thoải mái nhất. Gần đến cổng, nó chợt chú ý tới một dáng người cao ráo, toàn thân mặc bộ đồ màu đen, bịt khẩu trang kín mít. Nhưng nó lờ đi vì nghĩ chắc là người thân của ai đó quanh đây đang tìm nhà người thân. Nó bắt đầu mở cổng. Người kia cũng vừa tới gần đó. Lần này, Bảo An có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt bịt khẩu trang của người đó. Nhìn rõ đôi mắt và tóc mái. “Ánh mắt đó… Mái tóc đó… Lẽ nào là… “ Nó chợt la to khiến cho cái người toàn-thân-đen cũng phải giật mình.
- VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!!!!!!!!!!!!!
Truyện khác cùng thể loại
53 chương
75 chương
9 chương
21 chương
6 chương
58 chương