Tfboys, chuyện tình rắc rối​

Chương 14 : Tình yêu là thế

Suốt chặng đường, mặc dù anh không ngoảnh đầu lại nhưng tai anh vẫn lắng nghe, lắng nghe từng lời nói, từng câu chữ của nó với người kia. Trái tim quặn đau nhưng anh có thể làm được gì? Anh sẽ quay đầu lại, sẽ đến túm áo tên kia đẩy ra rồi đi bên cạnh nó ư? Không. Anh không thể và cũng không được phép làm như vậy. Anh không được quá thân đối với các bạn nữ. Chính vì vậy, anh luôn giữ thái độ lạnh lùng. Có gì cũng không muốn chia sẻ. Mặc dù thân khá nhiều bạn ở trường, anh cũng đâu dám chia sẻ hết những điều trong lòng muốn nói. Bạn bè, fans, tất cả mọi người chỉ biết đến anh là một con người lạnh lùng, ít khi biểu lộ cảm xúc nhưng đâu có ai đọc được những gì anh nghĩ, những lời anh muốn nói từ sâu thẳm trái tim. Những lúc muốn nói, anh chỉ biết mở điện thoại lên và gọi đến hai người bạn đang ở xa để tâm sự, để cười đùa, để trò chuyện. Chắc trong suốt thời gian qua, chỉ có hai người anh em kia mới làm anh cười nhiều như vậy. Cậu bạn bằng tuổi mà anh thường gọi là “Nguyên ngốc” có lẽ là một con người sinh ra để làm cho người khác cười. Chỉ cần bên cạnh cậu ấy, bất cứ chuyện gì, cho dù là bình thường nhất, cậu cũng có thể khiến người bên cạnh cười được. Khuôn mặt hồn nhiên, non sữa thi thoảng làm vẻ soái ca và đặc biệt là khi say sữa khiến người ta siêu lòng vì vẻ đáng yêu siêu cấp không thể tả của cậu ấy. Người mà cả hai thống nhất gọi là “lão Khải” chính là đội trưởng. Một người với vẻ đẹp hoàn mĩ, đúng chất soái ca. Chắc từ khi sinh ra anh đã có tố chất lãnh đạo. Lúc nào cũng bắt hai đứa em tuân thủ mọi nội quy, bản tính cẩn thận thái quá khiến người ta cũng không mấy dễ chịu, đặc biệt là với một người luộm thuộm và bề bộn như Vương Nguyên. Nhưng đối với Thiên Tỉ, đó là chuyện bình thường, bởi anh cũng là một con người ưa sạch sẽ, cẩn thận. Là một đội trưởng có trách nhiệm, luôn quan tâm các em tư những việc nhỏ nhất. Nghiêm khắc như vậy nhưng chính bản thân mình lại không kiểm soát được những trò nghịch ngợm bất ngờ do chính mình gây ra. Điểm trái ngược lớn nhất của hai người đó với anh là số lượng lần và số lượng từ nói. Khải và Nguyên nói nhiều trong khi anh rất kiệm lời, trừ khi nói chuyện cùng hai người đó. Nói nhiều của Khải và Nguyên phân làm hai loại. Tuấn Khải là suốt ngày càu nhàu hai đứa em. Còn Nguyên thì nói nhiều khỏi bàn, cái gì cũng nói, nói những cái vớ vẩn đâu đâu cũng nói, nói không biết chán là gì. Giờ đây, thi thoảng anh lại ngồi cạnh khung cửa sổ, mắt nhìn ra phía xa săm, khoé môi cong lên, đồng điếu lộ ra, một nụ cười đầy ẩn ý. Bởi vì anh đang nghĩ đến ai đó, anh cười khi nghĩ về cô ấy. Ở trường âm thầm quan sát cô ấy từ xa, cố gắng không để người khác biết ánh mắt lạnh lùng đang theo dõi cô ấy. Nhưng trong niềm vui đó có một nỗi buồn man mác khó tả. Anh nhìn cô ấy vui đùa cũng người khác, nhìn cô ấy cười cùng ai kia, nhìn cô ấy được ai đó làm cho cười. Anh thích cô ấy rồi sao? “Hừ. Thật nực cười!” Anh luôn tỏ ra như vậy, luôn phủ nhận điều đó. Anh nghĩ đó có lẽ chỉ là một cảm giác thoáng qua, sẽ qua nhanh thôi, không có gì phải nghĩ nhiều cả. Nhưng càng xua đuổi ý nghĩ đó ra khỏi óc, anh càng nghĩ nhiều về nó. Phải. Cũng giống như một quy luật tự nhiên. Khi ta cố quên thứ gì đó, ta càng nghĩ về nó nhiều hơn. Chắc trong trái tim cô ấy đã có cậu ta rồi, anh đơn giản chỉ là thần tượng, chỉ là thần tượng thôi. Người đã bên cô ấy từ nhỏ, buồn vui chia sẻ cùng cô ấy, lại có tình cảm với cô ấy thì làm sao bình thường được. Càng nghĩ càng đau. Anh không thể nào ngừng nghĩ về cô ấy. “Ân Ân” Thì thầm gọi tên cô ấy trong căn phòng yên ắng lạnh lẽo. Làn môi mỏng khẽ mở ra rồi lại mím chặt, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng vốn có. Một người con gái mới quen, không hề thân thiết nhưng lại khiến anh cười thầm, khiến anh đau lòng, khiến anh… ghen. Anh cảm thấy mình thật ngốc. Ngồi lì trong phòng, chờ người con gái ấy đến mở cửa, chờ vẻ mặt tươi cười đáng yêu, vẻ mặt ngượng ngùng khi đứng trước thần tượng của cô ấy. “Thần tượng? Chắc em chỉ coi tôi là thần tượng thôi nhỉ?” Như một thói quen, anh thỉnh thoảng khẽ liếc nhìn cửa phòng, chờ người xuất hiện trước cửa là cô ấy… Cạch. Tiếng cửa mở, tim anh loạn một nhịp. Là cô ấy sao? Một người phụ nữ đứng trước cửa, nở nụ cười hiền dịu. Không phải cô ấy! - Mẹ? Có chuyện gì sao? - Có chuyện gì thì mẹ mới được vào đây à? Trưa rồi, xuống ăn cơm đi con. - Dạ. Anh định thần lại, đuổi những suy nghĩ khó chịu kia ra khỏi đầu, bước đi theo sau lưng mẹ. *** ​ Như thường lệ, anh cầm điện thoại, đeo earphone một bên, ngồi cạnh khung cửa sổ quen thuộc, ánh mắt lại nhìn về một phương vô định. Anh mở điện thoại ra, mở tệp ảnh, chạm khẽ vào ảnh được chụp mới nhất. Một cô gái. Tấm hình như là chụp lén, không muốn để cô ấy cũng như người khác biết. Ánh mắt đen tròn hạnh phúc đang nhìn cậu bạn thân bên cạnh cười. Hai ngón tay kéo sang hai phía, zoom khuôn mặt của nó. Anh khẽ mỉm cười. Anh đang cười với nó. Nó lại đang cười với ai kia. Nụ cười ấy không dành cho anh, bờ môi lại trở về vị trí cũ, khuôn mặt lại lạnh lùng như vậy. Anh mở phần chỉnh sửa ảnh, ngón tay như vừa cố tình vừa vô ý dùng công cụ vẽ vẽ những thứ quái dị lên mặt cậu con trai đang ngồi cạnh cô gái kia. Anh cũng không hiểu sao mình lại làm vậy. Chán trò chế ảnh, anh lại đưa mắt về hướng xa xa. Có tiếng nói dưới kia, anh chợt chú ý. Và anh đã chứng kiến một cảnh mà anh không hề muốn. Tuấn Anh đang ngồi trên một chiếc xe đạp và Thiên Ân từ trong nhà chạy ra leo lên đằng sau, vẻ mặt tươi cười hạnh phúc. Họ đi đâu vậy? Anh không biết. Chiếc xe đạp phang gấp, nó lao về phía trước, tay ôm vào vòng eo quyến rũ của cậu bạn thân, tựa vào tấm lưng ấm áp có mùi hương nam tính. Mặt nó đỏ lựng lên, lấy tay đấm thùm thụp vào lưng cậu bạn thân. Còn cậu ta không quay mặt lại. Khuân mặt có lẽ đang cười. Anh cũng nghĩ vậy. Có gì đó chợt nhói lên, nghẹt thở. Anh nắm chặt chiếc điện thoại trong tay như muốn bóp vụn nó. Anh không dám nhìn nữa, không dám đối diện với cảnh tượng đau lòng ấy. Vậy mà anh cứ chờ cô ấy gọi điện thoại hỏi thăm anh, chờ cô ấy mở cánh cửa phòng anh. Anh nhìn ra phía cánh cửa vẫn đang đóng chặt kia khẽ nhếch mép cười. Anh cười chính bản thân anh, một tên khờ! Cô ấy đâu có lý do gì để hỏi thăm anh, để gọi điện cho anh, hai người cũng đâu có quá thân. Nếu như có gặp thì cũng chỉ là để lấy tin tức truyền về bên Việt Nam mà thôi. Điện thoại khẽ rung, một tiếng chuông không quá lớn vang lên, anh chú ý đến màn hình điện thoại. “Roy. Video call” - Hiiii. Tiểu Thiên Thiên. Nhớ tớ không? Anh nở một nụ cười lộ lúm đồng điếu duyên. Rồi vẻ mặt bỗng chùng lại, anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. - Thiên Thiên. Cậu bị sao vậy? Không khoẻ chỗ nào à? Đi khám bác sĩ chưa? Hay có tâm sự gì? Nói cho tớ nghe. Ngừng vài giây. Anh khẽ lên tiếng. - Có phải tớ ngốc lắm không? Vương Nguyên cũng không kịp đỡ câu hỏi bất thường này của cậu bạn. - Haha. Dĩ nhiên là cậu ngốc hơn rồi. Vậy mà cứ bảo tớ ngốc. Haha. Cậu nhín lại mặt cậu xem, không khác gì một tên đần. Hahaha. Nhìn nụ cười và vẻ mặt hồn nhiên của Nguyên Nguyên, anh có chút dễ chịu, có chút vui vẻ. - Tớ đùa thôi. Thật ra cậu có chuyện gì? Nói đi. Giọng Nguyên bỗng nghiêm túc khác thường. Đúng là chỉ có những người bạn thực sự mới có thể hiểu được nội tâm của bạn mình đang nghĩ gì. - Không giống cậu chút nào cả. Thiên cười và lạnh lùng nói một câu. - Sau này tớ sẽ nói cho cậu biết, giờ thì không được. - Tại sao chứ? Cậu không tin tớ sao? Có chuyện gì thì cứ nói. Đừng có giấu trong lòng như thế. Khó chịu lắm đấy. - Không sao. Sau này cậu sẽ biết. - Nếu cậu không muốn tớ cũng không ép. Thôi, bây giờ thì tươi lên đi, nói chuyện với tớ mà mặt cứ như đi đưa đám ấy. Anh lại cười, đồng điếu lộ ra. Anh ngồi nghe hết chuyện trên trời dưới đất, linh tinh vớ vẩn của Vương Nguyên. Nghe rồi lại cười, có lẽ những giây phút như thế này, anh mới thực sự là anh. - Ế. Trễ giờ học piano rồi. Bye Tiểu Thiên Thiên nhé. - Haha. Biết vậy tớ câu giờ cho cậu muộn luôn. Tên ngốc. - Con khỉ đáng ghét. Tớ sẽ giết cậu. Nói xong liền cúp máy. Nụ cười ấy vẫn đọng trên môi anh. Giá như lúc nào hai người anh em cũng ở đây thì có lẽ nụ cười ấy sẽ không bao giờ tắt. Cô gái ấy đã mang một trọng tội. Đó là làm anh đau, làm anh nghĩ về cô ấy, làm anh lạnh lùng hơn vẻ vốn có. Anh lại nghĩ đến cô ấy. Giờ cô ấy đang làm gì? Chắc đang vui đùa cùng ai đó ở công viên hay quán ăn vặt. Không cần biết cô ấy đang làm gì, nhưng chắc chắn cô ấy đang cười, nụ cười ấy không dành cho anh… *** ​ Nàng công chúa với đôi mắt đen tròn đáng yêu, đôi bàn tay nắm chặt vào nhau, để trước ngực. - Hỡi chàng hiệp sĩ giấu mặt, xin chàng hãy gỡ bỏ chiếc mặt nạ màu đen kia để cho thiếp được biết khuôn mặt của chàng. Thiếp biết, lâu nay chàng luôn bên cạnh thiếp, bảo vệ lúc thiếp gặp nguy hiểm. Nay chàng lại giải cửu thiếp khỏi tay bọn ác tặc. Vậy hãy để thiếp biết danh tính cũng như khuôn mặt của chàng. - Xin lỗi công chúa. Tôi có thể hi sinh vì nàng nhưng tôi không thể tiết lộ danh tính của tôi được. Công chúa bảo trọng, tôi phải đi bây giờ. Nói rồi, một thứ ánh sáng chói loà khiến mọi người nhíu mắt lại, chàng hiệp sĩ bí ẩn biến mất để lại nàng công chúa xinh đẹp đang nhìn về nơi lần cuối chàng hiệp sĩ đứng lại. Nàng chợt mỉm cười, nghĩ về chàng hiệp sĩ bí ẩn kia và có lẽ trái tim nàng đã thuộc về chàng hiệp sĩ đó rồi. - Cut. Hai bạn làm tốt lắm. Hôm lễ hội cứ diễn như vậy là được. Chú ý. Hiệp sĩ phải nói lạnh lùng hơn nữa. Phân cảnh sau mai sẽ tập tiếp. Mọi người nghỉ đi. Nó cùng Tuấn Anh ra uống nước. Diễn một chút mà mệt thật. Nó mở điện thoại ra lướt weibo, tám với Bảo An. Hai người lại tám đủ thứ. Bảo An kể lại chuyện cùng Lam Kì lừa Nguyên lúc sáng, hai đứa nó cứ ôm điện thoại mà cười. Cậu ngồi bên cạnh, mắt liếc sang điện thoại của nó, nhìn bảo an và Thiên Ân nhắn tin với nhau, chợt hỏi: - Bảo An ở gần nhà Khải với Nguyên à? - Ừm. Tớ quên nói với cậu. Bảo An ở gần nhà Khải, gần nhà một người bạn tên là Lam Kì. Thấy bảo là bạn thân từ nhỏ của Khải với Nguyên, bằng tuổi tớ, cậu với Bảo An. - Thế hử? – cậu gật gật đầu. – Mà trùng hợp ghê. Cậu thì gần nhà Thiên. Bảo An lại gần nhà Khải, cứ như trong truyện ý. Trùng hợp đến khó tin. Cậu chợt dừng lại. Nhớ ra Thiên Ân ở gần nhà Thiên Tỉ, cậu lại khó chịu. Thiên Ân đang ngồi đây, ngay cạnh cậu, nhưng liệu trái tim của cô ấy có nghĩ đến cậu. Cậu lắc lắc đầu, không nghĩ nữa. Cậu không quan tâm. Không quan tâm cô ấy nghĩ về ai nhưng chỉ cần cô ấy ở đây, bên cạnh cậu là đủ rồi. Để cậu được ngắm nhìn cô ấy được cười đùa cùng cô ấy, nói chuyện phiếm với cô ấy là đủ rồi. -------------------------------------------------------------------------------------------------- ​Từng ngày trôi qua, nó cũng đã quen với môi trường mới, thân với khá nhiều bạn. Riêng tình cảm đối với Lam Kì, Khải, Nguyên thì càng sâu đậm. Bốn người họ như gắn kết thành một khối khó tách rời. Giống như các phân tử trong Sắt, khó mà có thể tách chúng ra được. Năm nay, TFBOYS hoạt động không nhiều vì Tuấn Khải phải tập trung học để thi đại học. Thỉnh thoảng vẫn đi đóng quảng cáo, chụp hình… Áp lực sẽ nhiều hơn đối với đội trưởng. Những lúc như vậy rất cần những tình cảm ấm áp từ bạn bè, gia đình và cả từ “trái tim bên phải”. Có lẽ anh không biết nhưng anh đã dành tình cảm trên mức bạn bè với ai đó. Anh chỉ muốn bên cạnh ai đó. Muốn ngắm nhìn ai đó cười vui. Nhưng anh có thể làm được gì cho cô ấy? Chỉ biết quan tâm âm thầm, chỉ biết bên cạnh cô ấy mỗi khi cô ấy khóc với tư cách là bạn thân. Nhìn cô ấy vui đùa cùng một người bạn khác giới mà đau lòng, nhìn cô ấy thân thiết với người anh em của mình mà có chút khó chịu. Tình yêu là thế… Trên sân thượng có chút giá lạnh, mùa đông sắp tới. Những cơn gió lướt qua thân hình anh mang một chút hương vị ngày hè, thu và có một chút giá lạnh của mùa đông sắp tới. Đặt hai tay vào thành lan can, nhìn xuống sân trường rộng lớn, mọi thứ như thu nhỏ lại. Những ngọn cây đang dần rụng lá. Từng chiếc lá lần lượt rời khỏi cành cây khẽ đậu lên tóc ai rồi rơi xuống sân trường. Đằng sau có tiếng bước chân nhè nhẹ, anh quay lại. Trái tim loạn một nhịp. Nó nhìn thấy anh, có chút đỏ mặt, đôi mắt lấp lánh đánh ánh nhìn ra phía khác. - Sao anh lại ở đây? - Tại sao anh không được ở đây? Vậy sao em lại lên đây? Anh nở một nụ cười lộ hàm răng hổ đáng yêu hỏi ngược lại nó. Nó cũng mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại: - Bởi vì em rất thích sân thượng. Lên tầng thượng, em có cảm giác bình yên và dễ chịu vô cùng. Anh mỉm cười. - Vậy thì giống anh rồi. Anh cũng thích tầng thượng. Cả hai nhìn nhau cười. Đứng cạnh nhau, cùng nhìn xuống sân trường. Hai con người khác nhau, nhìn cùng về một phía, cùng chung một suy nghĩ. Nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng ánh mắt chạm nhau khiến cả hai đỏ mặt ngượng ngùng.Mội lần ánh mắt chạm nhau là mỗi lần trái tim lỡ một nhịp.