Ai cũng biết sau những lời nói hay tiếng khóc, ôm và ngay cả hôn đều là sự ngại ngùng và bây giờ họ đang như vậy. Sự ngại ngùng sau cái ôm trùng phùng thật là khiến người khác khó sử không biết phải nói gì tiếp theo. Không biết nên làm gì. Cô suy nghĩ hàng ngàn câu nói trong đầu: " Sao mày ngu thế, tự dưng ngồi khóc, rồi sao lại khóc, rồi tự dưng ôm lấy Tiểu Kỳ. Giờ nên làm sao đây?" " Mình có nên chuồn trước không nhỉ?" " Ây không được bây giờ mà chuồn sau nàu biết làm sao?" " Tức chết đi được nói gì bây giờ" "Hỏi ảnh đỡ chưa?" " Mày bị điên à! Mày hỏi câu đó là có ý gì đây" .... Và cứ thế đấy, cô chìm vào bao câu hỏi. Cứ hỏi rồi tự trả lời, sau lại tự chửi mình. *(Có ai biết số của bệnh viện tâm thần không? Kêu xe bắt nhỏ này vào lại đi. Hình như nó mới trốn trại)* Anh thì nhìn cô mãi và cũng chẳng biết nói gì. " Hóa ra là bấy lâu tự mình hóa lo âu" " Hóa ra không phải do cô ấy mà là do phong thư" "Hóa ra... phong thư biến mất.. Khoan .. tại sao nó biến mất, ai làm mất nó." " Phong thư? Không lẽ ai đó đã vứt đi." ... Anh cũng chả khác cô là mấy cứ đặt những câu hỏi trinh thám, hỏi thăm phong thư. Sau một hồi im lặng, thì trời đã về chiều. Tuy rằng anh chỉ bị trật chân nhưng bà phu nhân không cho anh về nhà. Bà nói rằng :" Khi nào chân con khỏi thì mới được xuất viện. Nhỡ đâu có thương tích hay di chứng gì thì sao?" Bà phu nhân quá lo xa, nhưng lo cũng đúng thôi, bà xem anh như con trong nhà. Lỡ mà anh có mệnh hệ gì thì bà biết làm sao? Cái nhà này biết làm sao nhìn mặt Dương gia đây. Nghĩ cũng đúng con trai bà với anh cũng là bạn thân từ thuở nhỏ. Cho dù không muốn gặp cũng sẽ gặp, gặp nhiều biết nhiều đồng thời tình cảm cũng sẽ tăng thôi. Ánh nắng buổi chiều tuu không quá gay gắt nhưng cũng đủ để anh cả thấy sự nóng nực của ngày hè. Phòng anh đương nhiên là phòng đặc biệt đương nhiên sẽ có những thứ hiện đại hơn. Nào là tivi, máy lạnh, wi-fi, và phong cảnh bên cửa sổ cũng tuyệt đẹp. Khung cảnh của những tán cây xà xuống, chim thì ríu ra ríu rít. Hôm nay thật khác lạ không có tiếng xe quá ồn ào, không có mùi khói của xe cộ, không xem những thiết bị điện tử hiện đại. Hôm nay có bạn cũ, có phong cảnh, có ý có tình thật là thơ mộng cũng thật là sến súa. cũng biết sau những lời nói hay tiếng khóc, ôm và ngay cả hôn đều là sự ngại ngùng và bây giờ họ đang như vậy. Sự ngại ngùng sau cái ôm trùng phùng thật là khiến người khác khó sử không biết phải nói gì tiếp theo. Không biết nên làm gì. Cô suy nghĩ hàng ngàn câu nói trong đầu: " Sao mày ngu thế, tự dưng ngồi khóc, rồi sao lại khóc, rồi tự dưng ôm lấy Tiểu Kỳ. Giờ nên làm sao đây?" " Mình có nên chuồn trước không nhỉ?" " Ây không được bây giờ mà chuồn sau nàu biết làm sao?" " Tức chết đi được nói gì bây giờ" "Hỏi ảnh đỡ chưa?" " Mày bị điên à! Mày hỏi câu đó là có ý gì đây" .... Và cứ thế đấy, cô chìm vào bao câu hỏi. Cứ hỏi rồi tự trả lời, sau lại tự chửi mình. *(Có ai biết số của bệnh viện tâm thần không? Kêu xe bắt nhỏ này vào lại đi. Hình như nó mới trốn trại)* Anh thì nhìn cô mãi và cũng chẳng biết nói gì. " Hóa ra là bấy lâu tự mình hóa lo âu" " Hóa ra không phải do cô ấy mà là do phong thư" "Hóa ra... phong thư biến mất.. Khoan .. tại sao nó biến mất, ai làm mất nó." " Phong thư? Không lẽ ai đó đã vứt đi." ... Anh cũng chả khác cô là mấy cứ đặt những câu hỏi trinh thám, hỏi thăm phong thư. Sau một hồi im lặng, thì trời đã về chiều. Tuy rằng anh chỉ bị trật chân nhưng bà phu nhân không cho anh về nhà. Bà nói rằng :" Khi nào chân con khỏi thì mới được xuất viện. Nhỡ đâu có thương tích hay di chứng gì thì sao?" Bà phu nhân quá lo xa, nhưng lo cũng đúng thôi, bà xem anh như con trong nhà. Lỡ mà anh có mệnh hệ gì thì bà biết làm sao? Cái nhà này biết làm sao nhìn mặt Dương gia đây. Nghĩ cũng đúng con trai bà với anh cũng là bạn thân từ thuở nhỏ. Cho dù không muốn gặp cũng sẽ gặp, gặp nhiều biết nhiều đồng thời tình cảm cũng sẽ tăng thôi. Ánh nắng buổi chiều tuu không quá gay gắt nhưng cũng đủ để anh cả thấy sự nóng nực của ngày hè. Phòng anh đương nhiên là phòng đặc biệt đương nhiên sẽ có những thứ hiện đại hơn. Nào là tivi, máy lạnh, wi-fi, và phong cảnh bên cửa sổ cũng tuyệt đẹp. Khung cảnh của những tán cây xà xuống, chim thì ríu ra ríu rít. Hôm nay thật khác lạ không có tiếng xe quá ồn ào, không có mùi khói của xe cộ, không xem những thiết bị điện tử hiện đại. Hôm nay có bạn cũ, có phong cảnh, có ý có tình thật là thơ mộng cũng thật là sến súa. Trong bất giác anh nhìn qua cửa sổ, thấy được phong cảnh hôm nay. - Anh muốn đi dạo. - Anh nhìn ngoài cửa sổ mà nói. - Hả? À vâng để em lấy xe lăn. - Cô nói rồi chạy đi lấy xe. Cô đỡ anh dậy ngồi vào xe rồi đẩy anh đi. Thật ra anh cũng có thể dùng nạng gỗ tự đi nhưng mà do vài người nào đó lo lắng quá thôi. - Cẩn thận! - Cô đưa lời nhắc nhở. Đi xuống dưới khu vực đi dạo. Thật vắng vẻ cũng thật yên bình. Chưa có ai ở đây cả, chỉ có cô và anh. Cô đẩy xe anh nhìn ngắm. - Nơi này khá giống... - Cô mở lời nói. - Đúng giống thật. - Anh và cô như vẻ rất hiểu ý nhau. Cô chỉ mới nói anh đã hiểu ngay. Nơi này khá giống nơi khi xưa họ chơi đùa bên nhau. Cái nơi mà tuổi nhỏ chạy đuổi bắt hay là kết hôn giả. Lễ đường của tụi nhỏ thật là đơn sơ và cũng thật là thú vị. Không lộng lẫy, không xa hoa, và cũng không có ý nghĩa nhưng lại rất vui, rất hạnh phúc. Hạnh phúc của những tiếng cười lạc quan, vô tư , không lo nghĩ. - Em còn nhớ khi ấy em nói với anh câu gì không? - Anh mỉm cười và hỏi. - ??- Cô chỉ mỉm cười, suy nghĩ và rồi lại cười. - Em nói :" Sau này anh lớn anh gả cho em nha" - Anh nói rồi lại cười. Họ thật kì lạ tuy gặp lại sau 10 năm xa cách nhưng họ vẫn hiểu được nhau, nhớ lại ký ức của quá khứ rồi lại mỉm cười.10 năm anh không cười thực sự, nhưng chỉ với những quá khứ vui vẻ kia làm anh nở 1 nụ cười hạnh phúc. - Rồi anh nói :" Không được, phải là em gả cho anh mới đúng." - Cô nói. - Anh nói câu đấy khi nào cơ chứ? - Anh ngượng ngùng phản bác, một lần nữa không khí không còn sự nghiêm túc mà đầy sự ngượng ngùng,hài hước. Thật kì lạ cũng thật kì diệu. *( Thặc mệt mỏi )*