Tên Kia Tôi Yêu Anh Được Chứ?

Chương 23 : Nha Đầu Ngốc

- Cảm ơn... - Cô cảm ơn cậu nhưng mặt cô nóng hết cả lên. Có lẽ là vì cô đang ôm 1 người mà cô không hề hay biết hoặc sau này cũng có thể gọi là bạn cô. Có lẽ là 1 người bạn chân thực, 1 người bạn bên cô lúc cô buồn nhất, người bạn sẵn sàng ôm lấy cô khi cô muốn khóc. Người bạn ấy không cần là người lương thiện nhất, tốt bụng nhất, ấm áp nhất mà cũng có thể là kẻ đào hoa nhất, kẻ xấu bụng nhất, kẻ đáng ghét nhất đối với bạn. Có lẽ trong thâm tâm của họ có những điều ấm áp nhất mà chính bạn phải là người tìm kiếm ra. Có lẽ đối với cô cảm giác có được người bạn không tốt bụng cho lắm thì cũng tốt. - Ờm... ờ... không có gì... đừng để tâm chỉ là... - Thấy cậu ta khó xử nói lắp bắp thì cô chen chân vào. - Anh thật sự xem tôi là bạn anh sao? - Cô mở lời hỏi anh ngẩng mặt lên đưa tay lau vội nước mắt. Cô không muốn anh nhìn thấy bản thân mình yếu đuối. Nhưng cô không biết rằng trong lòng anh hiện tại đã nghĩ cô là 1 cô gái yếu đuối mang mặt nạ mạnh mẽ hoạt bát thôi. - À... Ờm... - Cậu ta ngại ngùng trả lời đưa tay gãi đầu. - Mặc cho tôi là người không cùng thế giới của các anh sao? - Ánh mắt Vô hồn của cô khiến cho anh ngạc nhiên. - Mặc kệ.- Cậu ta nhăn mày lại trả lời nhanh chóng không ngần ngại. - Mặc cho tôi ... - Cô nhìn cậu vẫn là cái ánh mắt ấy, nó khiến cho cậu thật sự khiếp sợ. - Mặc kệ... mặc kệ. Tất cả đều mặc kệ hết. - Cậu nghiêm nghị giữ người cô song song với người cậu khiến cho cô giật mình, cô giật mình nhìn thẳng mặt anh, lại bất ngờ cậu bỏ tay ra, cúi gằm mặt xuống. Tức thật cô ấy lại khóc nữa rồi. - Cậu ta vẫn cúi gằm mặt xuống, tay nắm thành quả đấm. - Cảm ơn... - Cô vừa khóc vừa nói. Rồi ôm lấy cổ anh cười vui vẻ. 1 nụ cười thật sự, nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy khi cậu gặp cô. Cô làm tôi hết hồn đấy nha đầu ngốc - Cậu ta ngạc nhiên rồi lại mỉm cười. - Này nha đầu ngốc, khuya rồi đấy, khóc đủ chưa chúng ta vào ngủ thôi. - Cậu ta sắp bị cô ôm cho xém chết, cậu ta chỉ biết đi kiếm đường sống cho chính mình. - Ừm... - Cô nhìn anh rồi mỉm cười vui vẻ. - Chúc bạn ngủ ngon nhé. - Cô nói như 1 đứa trẻ lên ba - Này, bạn bỏ từ đó đi. Cứ như bình thường cô chỉ cần biết chúng ta là bạn là được. Ok chứ? - Cậu đưa tay ra búng trán cô, làm cô đưa tay ôm trán. - ờm... hì - cô bây giờ như 1 kẻ ngốc nghếch. *( Tác giả ta đây không tin cô thông minh như lời đồn đâu cô gái)* -À này, nha đầu ngốc có cái này cho cô đây - Cậu ta lấy trong túi ra 1 lá thư. - Là lá thư của ba tôi sao lại trong tay anh - Cô cầm ngạc nhiên hết sức. - Đúng là nha đầu ngốc, hôm cô đi với tên ngốc kia cô không phát hiện mình bị mất cái gì à. Tôi nhặt được đấy, tôi chưa xem đâu cô cứ yên tâm đi. - Cậu ta cười có vẻ hả hê lắm ý. - Ò... cảm ơn cậu. Cái này thật sự quan trọng với tôi. - Cô nàng mỉm cười cầm chặt lấy bức thứ. - Bye, ngủ ngon nha. - Nói xong cô chay vào đẩy cửa vào nhà. - Đợi tôi, tôi với cô sống chung mà. - Cậu nhớ ra cậu và cô sống chung vậy bye làm gì --------- Phòng cô ------------- Phòng cô và phòng cậu ta khá gần nhau. Chỉ cần cô mở cửa phòng thì thấy ngay phòng của cậu. Cô vào phòng rồi lập tức đóng cửa phòng lại rồi tự lấy tay vỗ mặt mình. - Mình kết bạn với tên đáng ghét à. - Cô tự lấy tay nhéo bản thân mình xem có phải là mơ không? * Á* - Đau thật... Vậy là không phải là mơ. WOA - CÔ nhảy lên giường lăn qua lăn lại không tin vào mắt mình. Ể... ban nãy... anh ta ôm mình - Cô nghĩ lại đến đây thì mặt mày đỏ hết cả lên, lấy chăn trùm lên đầu, cắn chăn la lên toáng loạn. ------------ Phòng cậu ------------ - Nha đầu ngốc đó... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cô ta vây? - Cậu ta lăn qua lăn lại. Cậu liền nhớ lại cảnh cô khóc trước mặt cậu ta thật là không chịu nổi đau lòng. - AAAA... mình bị điên rồi... điên rồi. Tim mình sao nhói dữ vậy? - Cậu ta với lấy chiếc điện thoại điện ngay cho ai đó. - Alo... Bác sĩ Dương à... ngày mai tôi sẽ đến khám bệnh đó. Khoa tim mạch của anh đấy. TIm tôi không hiểu có lúc nhói lên có lúc lại đập nhanh như tên bắn ấy. Thật khó hiểu. - Cậu ta bất chấp nói mặc dù đầu dây bên kia đang rất tức giận vì cậu ta quấy rầy giấc ngủ của anh ta. Cậu bị điên à... Biết mấy giờ rồi không? Tôi đang ngủ mà... Đêm hôm khuya thê này mà gọi điện làm phiền người ta. Rõ rang tôi đã tan làm rồi mà. Tên thiếu gia điên này. Cứ có bữa nghiệp quật cho cậu chết - Đầu dây bên kia nghĩ, anh ta đưa tay hình quả đấm lên hận không thể đánh chết cậu ta ngay. - Vâng, tôi biết rồi.- Mặc kệ cậu ta luyên thuyên kiểu gì đầu dây bên kia kết thúc câu chuyện chỉ với 1 câu rồi tắt máy ngủ tiếp. *( Rảnh quá nha ba)*