Tế Nương
Chương 7
Hồi sáu
Việc vị chúa Đất tính nết đổi khác, quay sang yêu thích thức ăn làm thay đổi rất nhiều cục diện tâm lý thần dân – hay cũng gọi là thức ăn – của hắn.
Trước đây đối với Thạch Thao, chúng sợ hãi dường nào thì nay lại đẻ ra một loại mong chờ to lớn dường đó.
Chúa chúng là con quỷ duy nhất trên đời này ăn thịt cả đồng loại của mình, cũng là vị thần đầu tiên chư tiên sáu cõi diệt mãi chẳng suy. Tàn bạo thế này, dũng mãnh như vậy... nay lại khom lưng để con người yếu đuối kia trèo lên. Chúng thật sự không cam tâm!
Loài quỷ bọn chúng tôn sùng sức mạnh, nếu ngày xưa không vì e dè bị biến thành chất tẩm bổ, đứng trước một vị quỷ thần hùng bá như Thạch Thao, không ít giống cái trong bọn chúng đã ném mình dưới chân hắn, đâu để đến lượt loài người hèn kém kia vấy bẩn chúa mình!
Thế là, với đống ý nghĩ tiếc hận liên tục chồng chất lên nhau, không ít kẻ đã bắt đầu nhen nhóm mưu sâu kế độc...
Thiểng Thương vẫn vô tư hồn nhiên, không hề biết bức tường của mình đang có nguy cơ bị đục khoét. Cho đến một ngày nàng vô tình ập vào vườn lúc Thạch Thao đang thưởng sen.
Vừa trông thấy ả quỷ cái trong y phục trắng muốt, da thịt nõn nà, mắt phụng mày ngài ngồi vắt ngang đùi chồng mình, mặt nàng đã trắng bệch không còn chút máu.
Nhìn nhau một hồi lâu, hắn cũng không hề cảm thấy chột dạ, tiếp tục để ả nữ quỷ kia quấn quít lấy mình, thậm chí còn lệnh đuổi nàng đi!
Thiểng Thương ức lắm, không biết lấy đâu ra can đảm chạy đến đạp một phát vào chân hắn rồi quay đầu chao đảo chạy về.
Đêm đó, nàng ôm cái chân vì đá hắn bị thương nằm khóc rấm rứt. Mãi cho đến khi vai nàng bị một bàn tay lành lạnh cưỡng chế quay lại, connguowfi nọ từ trạng thái rấm rứt mới biến thành vỡ òa.
Thạch Thao chăm chú nhìn nàng khóc lóc một hồi, bình lặng hỏi.
"Ngươi lại đang vui mừng?"
Thiểng Thương suýt nữa bốc khói trên đầu, bật người dậy nói lớn.
"Ông bị nhét đất vào đầu hả?! Nhìn mặt con vậy thấy vui mừng chỗ nào?!"
Hai ả xảo xứng đang bưng lò than đi được nửa đường đã quay ngoắt bò ra, vai run lên vì sợ.
"Ta không biết. Do ngươi nói loài người vui cũng khóc."
"Con... không khóc vì vui!"
Vị chúa Đất suy nghĩ một lúc, đoạn bắt đầu đưa tay ra cởi đồ đối phương, hành động có chút khẩn trương. "Vậy thì chắc chắn ngươi bị thương ở đâu rồi."
Nàng giận đến cứng người, song vì sức yếu nên cũng đành để kẻ kia vừa lột vừa sờ. Đôi tay trần đã từng bóp chết quỷ thần sáu cõi đó, giờ phút này lại có thể dịu dàng như bàn tay người mẹ. Môi đỏ au vì nhuộm máu thiên hạ, lại có thể vì một nhân loại nhỏ nhoi mà miết nhẹ trên chân. Lòng Thiểng Thương thắt lại, cơn giận trong bụng tản đi như khói. Nàng quay đầu, không dám tiếp tục nhìn cảnh vị quỷ chúa hùng mạnh liếm hôn chỗ chân bị thương cho một con người hèn yếu nữa.
"Cô gái lúc nãy ở ao sen, ông... có động vào thị không?"
"Có."
Thạch Thao cảm nhận ra thân thể tế nương của mình cứng đi trước lời vừa nói. Hắn ngẩn đầu nhìn nàng, rốt cục lại trông thấy hai hàng nước mắt chảy dài. Nàng lại khóc. Song hắn không hiểu sao lần này nàng khóc im ắng như vậy.
"Vẫn đau sao?"
Nàng gật đầu, đưa tay lên dụi mắt, tay còn lại chỉ vào ngực.
"Là đau lòng."
"Ngươi đâu có dùng lòng đánh vào chân ta, sao lại đau?"
Đối phương im lặng một hồi lâu nhìn hắn, cuối cùng thở dài, tay nắm lấy tay hắn đặt lên tim mình.
"Đúng là đầu đất. Đau lòng, là khi người thân yêu không còn tồn tại trên đời. Đau lòng, là khi nhìn thấy người mình yêu đau khổ. Đau lòng, là khi biết được người mình yêu... ân ái cùng người khác..."
"Ta vẫn không hiểu."
Thiểng Thương ngước mắt nhìn hắn, ánh nhìn thấu suốt, rõ ràng.
"Thạch Thao, con yêu ông. Vì vậy, thấy ông gần gũi ân ái với một cô gái khác, lòng con đau."
Lại bất động.
"Đây gọi là ghen, ông biết không. Khi yêu một người đều sẽ ghen khi thấy người mình yêu vui vẻ bên kẻ khác."
"Ngươi... yêu ta?"
Thiếu nữ gật đầu, mỉm cười rất chân thành.
"Con tưởng nó đã quá rõ ràng rồi chứ? Chẳng phải ông có thể cảm nhận được sự tăng trưởng của cây Tình trong tim con sao?"
Đôi mắt vạn năm đông cứng nay bất chợt mở to, dán chặt vào tim nhân loại trước mặt. Lúc ánh nhìn quay trở lại trên mặt nàng, vẻ ngạc nhiên trên những đường nét như tạc vẫn không sao tan biến.
"Con biết... ông không hiểu chuyện nam nữ. Nhưng... nhưng... niệm tình con nuôi dưỡng cây Tình cho ông, ông có thể nào đừng nhìn, đừng chạm, đừng để ý đến bất cứ cô gái nào khác, được không?"
Dẫu không hiểu vì sao nàng đưa ra yêu cầu như thế, song Thạch Thao lúc bấy giờ vẫn còn bị choáng ngợp bởi nhận thức có người yêu hắn, nói hắn dâng cả xứ Đất cho nàng hắn còn đồng ý, huống gì chỉ là không động vào giống cái.
"Được."
Thiểng Thương thở phào nhẹ nhõm, thấy vị quỷ chúa vẫn còn bất động vì tiêu hóa chưa xong tời tỏ tình của mình, nàng kéo chăn nằm xuống xoay lưng về phía hắn, miệng thầm lẩm bẩm. "Cứ tưởng chỉ là cục đất vô tình cũng tốt, ít nhất sẽ không trêu hoa ghẹo bướm, quên mất đến cục phân còn dụ được ruồi, huống gì là đất..."
Mãi một lúc sau, thiếu nữ nào đó vừa thiu thiu ngủ thì đã bị kéo lật người lại, một thân thể khác nhanh chóng đè lên. Xem ra... có một số thói quen sinh hoạt về đêm, một khi đã hình thành thì không sao bỏ được...
"Không muốn," nàng quay mặt né tránh nụ hôn của hắn.
"Vì sao?"
"Vì ông... vừa mới động vào cô gái khác."
"Thì sao?"
"Thì rất dơ."
"Ta đã uống rất nhiều trà, không dơ nữa."
Nàng đột nhiên thấy đầu óc quay cuồng. "Liên quan gì đến uống trà?"
"Vì ta biết ngươi sợ mùi máu. Sau khi ăn ả ta xong, ta đã uống rất nhiều trà để làm mất vị máu trong miệng, sau đó mới về đây với ngươi."
Thế là, có người lập tức hóa đá.
Có kẻ tưởng thế là bằng lòng, tiếp tục cúi xuống làm tiếp công việc dở dang.
Mãi đến khi việc dở dang đã được hoàn thành... vài lần, kẻ bị đè đến đầu óc mụ mẫm đã đề ra một nghi vấn vô cùng oái oăm.
"Ả quỷ cái lúc chiều đẹp như vậy... Ông thật sự không có hứng thú ân ái cùng thị sao?"
Hắn nhìn nàng chằm chằm, chân mày lần đầu tiên nhíu chặt.
"Thị là thức ăn. Ngươi bảo ta cùng thức ăn ngủ trên một giường? Nghe không bình thường chút nào."
Thiểng Thương giật giật mép môi, trong đầu thầm thét. Ông cũng biết bình thường là cái gì sao?!! Ông cũng đang ngủ cùng đồ ăn đó!!!
Nhưng mà, có những điều, không nói ra miệng thì vẫn hơn...
Đêm đó... quả nhiên dài thật.
Sau tấm gương sáng chói của thị Nguyệt – kẻ quyến rũ người không thành, sau còn bị người nuốt luôn vào bụng – những mầm mống đục khoét cũng tự nhiên bị bóp chết. Đến âm thầm, ra đi trong thinh lặng. Bức tường của Thiểng Thương vậy là vẫn hoàn nguyên vô khuyết.
Một năm nữa cứ thế yên ả trôi qua. Hoa rơi, nước chảy, gió bay, bụi cuốn... đều không liên quan đến Thạch Thao và tế nương của hắn. Họ sống trong một thế giới mà chỉ cả hai mới hiểu tồn tại để làm gì. Gương mặt vị chúa Đất giờ đây đã có thể để lộ nhiều loại biểu hiện, thế nhưng người dân của hắn chỉ có thể nhận biết được một.
Lần đầu tiên họ thấy hắn cười là ở trên sông.
Lần đó, vài con quỷ nước vì quá mê mẩn mà quên mất hiểm nguy đến gần ngắm nhìn.
Kết quả, bị nuốt trọng.
Cũng may, nhân loại bên cạnh đã kịp thời bắt hắn ói đám mỹ nhân ngư ra. Từ đó về sau, dân Đất truyền tai nhau, chúa chúng vừa luyện ra một tuyệt kỹ mới: mật ngọt chết ruồi.
Chúa ông ngày càng hùng mạnh là thế, chúa bà lại yếu đi thấy rõ. Cứ dăm ba hôm lại bệnh nhỏ, vài con trăng lại bệnh to. Đứng bên mặt hồ không gợn sóng với mái tóc trắng và làn da bệch bạc, bọn quỷ còn tưởng đang trông thấy ma.
Thạch Thao dĩ nhiên nhiều lần lên nhân gian bắt người xuống chữa trị cho tế nương của mình, song cũng vô dụng. Cuối cùng, hắn nghe lời một tên thầy lang loài người, tìm dịp đưa nàng lên mặt đất hít thở khí trời, với hy vọng khí dương thịnh vượng ở nhân gian sẽ giúp nàng khỏi bệnh.
Hôm đó là đêm ba mươi, đúng vào dịp bọn quỷ hang Trâu được phép lên trần, đánh dấu một cuộc hỗn chiến xảy ra hằng năm giữa người và quỷ. Thạch Thao nhân lúc hỗn loạn, giấu Thiểng Thương vào áo choàng đưa lên một đỉnh đồi gần bản, nơi mà tên thầy lang bảo rằng chính là nơi dương khí tụ hội.
Nàng ngồi đó hát ru cho hắn ngủ, mãi cho đến khi bầu trời đã lấm tấm sao, hắn mới nhận được tin khẩn con người đang đánh vào cửa hang Trâu. Thạch Thao cưỡi sóng bay đi xử lý, trước khi rời khỏi còn để lại tám tên quỷ sai và cắm xung quanh nàng bốn cọc sào bảo vệ.
Thiểng Thương mỉm cười, đưa tay vẫy vẫy tiễn hắn ra trận, lúc quay về chỗ gốc cây thì thiếp đi một lúc. Khi tỉnh dậy, trước mặt lại xuất hiện một gương mặt xưa cũ. Rất quen, quen lắm.
"Thiểng Thương," kẻ này khụy gối xuống đỡ lấy thân thể gầy yếu của nàng. "Sao lại ra nông nỗi này? Nhưng em đừng lo, kế hoạch của anh đã thành công. Thạch Thao cuối cùng cũng nghe lời Tùng Bách đưa em lên nhân thế, quân của anh cũng đã dụ được hắn đến chỗ hang Trâu. Nhanh lên, chúng ta phải đưa em qua khỏi sông Dao trước khi hắn quay lại. Chờ khi trời sáng, Thạch Thao sẽ không thể đuổi theo em được nữa...!"
Thiểng Thương nhìn gương mặt trong ký ức thuở ấu thơ, mới vài năm thôi, vậy mà tưởng chừng đã cách xa ngàn trùng...
Nàng lắc đầu cười nhẹ, sau đó nương theo tay hắn từ từ đứng lên.
"Được, nhưng không cưỡi ngựa được không? Em rất mệt..."
Ảng Khúc tỏ vẻ khó xử. "Nhưng... như thế thì Thạch Thao sẽ đuổi kịp mất."
"Không sao đâu, từ đây xuống sông Dao chỉ mất vài nén nhang, ông Thao không về nhanh thế được đâu. Hôm trước hắn lên trần gian lấy thuốc cho em, chân bị thần sét đánh gẫy, đến nay vẫn chưa lành."
Gã lang do dự nhìn nàng một lúc, trông thấy hơi thở nàng yếu ớt, cuối cùng cũng đồng ý.
Hai người bôn ba trong đêm tối chẳng bao lâu đã đến bờ sông, Ảng Khúc để nàng đứng đó, bản thân hì hục đẩy một chiếc bè đã giấu sẵn trong bụi lau gần đó ra. Hắn sau đó đến gần nắm chặt tay thiếu nữ tóc bạc, mắt sáng lên như ánh sao buổi sớm.
"Đừng lo, Thiểng Thương, lần này anh Khúc sẽ không bỏ lại em nữa. Chúng ta đến vùng biển lánh né một thời gian, anh sẽ cho dời cả bộ tộc xuống đấy để hắn mãi mãi không tìm thấy em."
Câu vừa dứt, ngẩn mặt lên, đã chạm ngay một bóng đen to lớn đang đứng trên mặt nước cách họ vài sào.
"Lang của loài người, ngươi lại muốn đưa tế nương của ta đi xa vậy đấy à?"
Gió tạt qua má làm tóc trắng tung bay, đến lúc định thần lại, toàn thân Thiểng Thương đã lại rơi vào vòng tay lạnh lẽo quen thuộc. Kẻ mới đến giấu nàng vào lòng, giọng vẫn bằng phẳng, xa xăm.
"Lũ sâu bọ tráo trở các ngươi, vật đã dâng cho ta còn có thể lén lút trộm về, vậy mà còn dám vỗ ngực tự xưng con cháu Thần Nông, hiên ngang sống dưới mặt trời."
"Thạch Thao!" Ảng Khúc nén sợ, tay rút ra gươm đồng chỉa thẳng vào đối phương. "Đừng tưởng đây là đêm ba mươi là ta sợ ngươi! Đừng quên trong người ra có dòng máu Thần Nông, ngươi động đến ta sẽ có hậu quả gì!"
Đến lúc này, thiếu nữ nãy giờ tưởng chừng ngủ quên trong áo choàng Thạch Thao mới ló đầu ra, hướng về phía kẻ đang ôm chặt lấy mình bình thản nói.
"Thôi bỏ đi ông Thao, giết con trai của ông già khó tính kia rồi, sau này đến cả ngày ba mươi ông ta cũng không cho chúng ta lên trần giải khuây. Đi nhiều nên con mệt quá, ông đưa con lại lên đồi đi."
Mắt Ảng Khúc mở to. "Thiểng Thương! Em...!"
Vị chúa Đất chậm rãi cúi xuống nhìn tế nương của mình, khóe môi trễ xuống, rõ ràng lộ vẻ tức giận, song cũng chứa đựng một thứ gì đó gần như... nhẹ nhõm?
Nháy mắt một cái, trước mặt Ảng Khúc chỉ còn là bụi đen mù mịt.
Trên đỉnh đồi lộng gió, dưới cây hoa ban nhuộm trắng một khoảng trời, có thiếu nữ đang cầm khăn lau mặt cho bạn đời, tóc trắng quyện vào tóc đen thoảng bay trong cảnh hoa rơi lả tả.
"Máu ướt cả mặt mũi đầu tóc thế này, rốt cục là ông giết người hay ăn người đây? Đúng là đầu đất..." Thiểng Thương vừa càu nhàu vừa mạnh bạo cọ khăn trên mặt kẻ đối diện. "Mà ông sinh ra từ đất thôi, nhất thiết phải mặc trên người cái màu buồn tẻ này sao? Nhìn thế này thì con làm sao biết ông bị thương chỗ nào mà lau..."
"Thiểng Thương."
"Dạ?"
"Vừa rồi ta thấy ngươi cười với tên nhân loại đó, ta rất khó chịu."
Vẫn không dừng tay, nàng khẽ đáp. "Ừm."
"Khi ngươi để nó nắm tay, ta chỉ muốn ăn sạch cánh tay của nó."
"Ừm."
"Khi nó nhìn ngươi, ta lại muốn nhai luôn đầu nó."
"Ừm."
"Ta nghĩ, ta đã hiểu thế nào gọi là ghen rồi."
Giọt nước khẽ khàng rơi xuống, lại được bàn tay hắn hứng lại. Thạch Thao nghiêng đầu nhìn nàng, mày hơi nhiu nhíu. "Ngươi lại khóc. Ngươi lại đau chỗ nào ư?"
Vung tay liên tiếp đánh mạnh lên vai hắn, nhân loại bé nhỏ kia lại càng khóc lớn, miệng liên tiếp thoát ra những lời hắn không tài nảo hiểu nổi.
"Sao lại là bây giờ...! Lại để đến tận giờ..."
Hắn đã từng trông thấy nàng khóc nhiều lần, ầm ĩ có, lặng thầm có, vừa khóc vừa mắng mỏ có, vừa khóc vừa cười có, song lại chưa hề thấy nàng trong tình trạng này.
Dường như có điều hoảng hốt, rất nhiều thê lương.
Cuối cùng, nàng ôm chầm lấy hắn mà khóc đến kiệt quệ sức lực, lịm đi lúc nào không hay, trong mơ màng còn khẽ nức nở nghi vấn không biết dành cho ai.
"Thạch Thao của con... Thạch Thao của con... sau này phải làm sao đây...? Phải làm sao đây..."
Truyện khác cùng thể loại
35 chương
37 chương
44 chương
11 chương
239 chương
20 chương