Tất Cả Rồi Sẽ Quay Về

Chương 3 : Chương 3.Trở về.

-Chuyến bay từ New York đến Việt Nam sẽ hạ cánh trong vòng 5 phút nữa, xin quý khách thắt dây an toàn. Dark khẽ mở mắt, tiếng nói của cô tiếp viên làm anh tỉnh giấc. Anh thở dài, chuyến bay này làm anh mệt mỏi. -Anh mệt sao? Người con gái ngồi bên cạnh anh hỏi. Anh gật đầu. -Ba bảo sẽ đến rước chúng ta. -Anh có việc bận, em cứ về trước. -Dạ. Cô gái gật đầu mỉm cười. ............... Tại bar Rip. -Anh Dark. Một tên bảo vệ cuối chào khi thấy anh bước vào. -Gọi quản lí. Anh nhẹ giọng, nhưng đủ thấy sự lạnh lùng. Khang đang trong phòng quản lí giải quyết một số chuyện. Nghe đàn em nói anh về thì hớt hải chạy ra. -Anh Dark.! Anh về lúc nào.? -Mới vừa thôi, chuyện kia sao rồi. Anh đưa ly Wishky lên miệng, nhắm một chút rồi hỏi. -Dạ, em đã cho điều tra rồi. Nhưng vẫn không có tung tích, hình như đã không còn ở Việt Nam. Nhưng mà anh yên tâm đi. Em đã cho bọn đàn em ở nước ngoài tìm kím rồi. Có gì em sẽ báo cho anh sau. -Được rồi. Anh về đây. Sắp xếp chuyển trường cho anh. -Anh về. Hẹn gặp anh ở trường. Hắn rời chiếc ghế. Ra lấy xe và chạy tới một nghĩa trang. Trên tay cầm bó hoa ly trắng, anh bước đến ngôi mộ nhỏ màu trắng được lau chùi sạch sẽ. Người đang nằm trong mộ là mẹ anh. Đã lâu rồi, anh không về thăm mẹ. -Mẹ, con nhất định sẽ tìm ra Bảo Như cho mẹ. Mẹ yên tâm nhé. ................... 5:00p.m Tại sân bay. Chris đang la hét vào điện thoại. Nhìn mặt cô có vẻ giận dữ. -Ê! Con nhỏ kia, mày kêu tao về rồi bây giờ để tao bơ vơ ở giữa sân bay thế này hả. -Bình tĩnh, tao không có bị điếc._Moon để điện thoại ra xa tai của mình. Nghe cô hét vài lần như vậy chắc tai nó điếc lun quá_Tao bận chút chuyện nên bảo Shin ra đón mày rồi. Vẫn chưa tới sao? Cô la lối. -Có thấy bóng dáng của nó đâu. -Mày chịu khó đợi thêm tí đi. Chắc có lẽ kẹt.... Cô không để Moon nói hết mà cúp máy luôn. Thật là bực mình cơ mà, dám để Tử Di ta đứng đây đợi một thằng nhóc con. Đợi tao về sẽ cho tụi mày biết tay. Cô còn đang hậm hực thì từ xa một chiếc mô tô chạy đến trước mặt. -Chị Chris! Chào mừng chị trở về. Shin nhảy như bay xuống xe, ôm chầm lấy Chris. Cô bực mình, cốc đầu Shin 1 cái. -Ui da.! Sao chị lại nhéo em cơ chứ? -Ai kêu_Cô chu mỏ_Nhóc để chị chờ lâu. Shin vừa xoa đầu vừa nhăn nhó. -Tại xe để lâu rồi không chạy nên nó dở chứng ấy mà. Thôi em xin lỗi chị nhá. -Không. Không chấp nhận lời xin lỗi. Cô tỏ vẻ giận dỗi. -Thôi mà, để đền bù, ngày mai em sẽ dẫn chị đi triển lãm tranh có chịu không. Shin đành xuống nước. Phải làm bà chị này hạ quả thôi. Không khéo khi về anh phải ăn vài quả đấm của bà chị Moon ấy chứ. -Còn gì nữa. _Cô hỏi. -Triển lãm rồi đi tham quan thành phố. -Thiếu_Cô lấn lướt. Shin thở dài ngao ngán. Bà già Chris này cái tật ham ăn vẫn không bỏ được mà. -Thôi được rồi. Ngày mai chúng ta sẽ đi triển lãm, tiếp theo sẽ đi tham quan thành phố và cuối cùng là sẽ đi ăn. Ok. -Được thôi. Ok._Cô cười mãn nguyện. Thằng nhóc đúng là dễ bị lừa. -Thôi chị lên xe e chở về. Shin thấy cô cười cũng cười theo. Đưa cho cô cái nón bảo hiểm. Shin lên xe, đưa cô về căn biệt thự ở ngoại ô.