Tất Cả Rồi Sẽ Quay Về

Chương 10 : Bạn Mới

-Này, anh chạy chậm thôi, tôi sợ. Chiếc môtô lao vùn vụt trong gió, tiếng nói nhỏ của Chris vẫn chưa đủ âm lượng khiến chàng trai phải nghe. -Này, anh có nghe tôi nói không? Nước mắt của Chris chảy ra ngoài, trong đầu cô lúc này chỉ còn hình xăm của tên côn đồ lúc nãy, nó làm cô sợ hãi. Đôi vai cô run lên, nước mắt chảy ra nhiều hơn, gió quá mạnh làm cô cay mắt chỉ biết áp mặt vô lưng của chàng trai. Bỗng có cảm giác ươn ướt ở sau lưng, chàng trai chạy chậm lại, đưa tay sờ vào áo thì sờ trúng mặt của Chris. -Này, cô khóc đấy à._Đăng hỏi. Không nghe tiếng trả lời, chiếc xe thắng gấp vào lề đường. Đăng khẽ nhíu mày. Chris vẫn chưa ngừng khóc. Nước mắt của cô làm anh hoang mang. -Này, sao không trả lời, này cô không sao chứ._Đăng khẽ lay nhẹ vai cô. Cánh tay săn chắc của anh làm Chris hốt hoảng. -Đừng chạm vào người tôi. Đang cảm thấy khó hiểu thì Chris vội chùi nước mắt. -Cảm ơn đã cứu tôi, không phiền anh nữa, tôi về đây._Cô leo xuống xe_A.! Đi được vài bước thì cô khụy xuống, vết thương chân của cô đang chảy máu không ngừng. -Này có sao không?_Đăng vội chạy lại đỡ._Máu ra nhiều quá, để tôi đưa cô đến bệnh viện. -Không, không cần đâu. Để tôi gọi cho bạn._Chris từ chối Không để Chris kịp nói, Đăng đã bế cô lên xe. Chiếc mô tô lại lao vùn vụt trong gió. Lần này cô không khóc nữa, nhưng có chút bực bội. -Này anh là ai thế, thả tôi xuống mau lên. Tôi không muốn đến bệnh viện._Chris hét lên, cô đấm thùn thụt vào lưng anh. Đăng khẽ nhíu mày, anh cho xe dừng ở một tiệm thuốc, không nói gì, anh chỉ bế cô lại gần một cái ghế đá gần đó. Thấy anh im lặng nên cô cũng chắng nói gì. Sự bực bội đã không còn hiện trên mặt cô. -Không lẽ hắn giận mình vì mình đánh hắn sao ta? -Mà không lẽ mình đánh hắn nhẹ như vậy mà hắn cũng đau sao? -Không được không được, có khi nào hắn điên lên, đem bán mình cũng không chừng. -Haizz, hôm nay sao mà xui xẻo dữ vậy chứ? Chris lẩm bẩm, cô vỗ nhẹ hai bên má, hôm nay cô đúng là xui xẻo đủ thứ mà. Đăng tiến tới cô với bịt thuốc trên tay, nhìn thấy thuốc Chris bỗng la lên. Đưa hai tay bịt miệng. -Tôi không uống thuốc đâu. Đăng không nói gì, chỉ im lặng ngồi xuống lấy chai cồn để rửa vết thương. Chris thấy vậy thì ngẩn người, cô đúng là ngốc mà, sao lại nghĩ anh ta lấy cồn cho mình uống chứ. -Rát không?_Đăng khẽ hỏi -Ơ..À..Không..À..Rát... Rát! Đăng cẩn thận quấn miếng băng để tránh cô không bị đau. Chris lặng lẽ quan sát anh, sao tự nhiên đối với cô tốt quá vậy. -Xong rồi._Đăng nhìn cô cười. -À..À.. Cảm ơn_Chris lúng túng rút chân qua chỗ khác, cô lẩm bẩm_Chết tiệt, nụ cười của hắn.. -Sao, cô nói gì vậy?_Đăng thấy cô lảm nhảm thì hỏi. -Không, không có gì_Chris cười_Mà anh là ai, sao lại cứu tôi? -Gọi tôi là Đăng. Cô tên gì.? -Tử Di.Cảm ơn vì đã cứu tôi nhé.!_Chris cười. Đăng vội gật đầu rồi quay mặt sang chỗ khác. Chris kì lạ nhìn anh, cô đưa tay chạm vào mặt anh. Bàn tay mềm mại của cô làm anh khựng người. -Anh bị thương rồi này. -Tôi không sao, có lẽ là lúc nãy sơ ý._Anh đứng dậy đi lại gần chiếc xe để tránh bàn tay cô._Trễ rồi, nhà cô ở đâu, tôi đưa về. -Còn bảo không sao_Chris biểu môi_Thôi được rồi, nếu không sao anh có thể đưa tôi về không, ở ngoại ô lận. Mà anh chạy chậm thôi nhé, tôi sợ lắm. -Phí xe là 200ngàn đồng thưa quý cô_Đăng đùa_Cộng thêm 300ngàn vì đã làm lỡ cuộc hẹn của tôi. -Sẽ không có một đồng nào cho anh đâu nên đừng tưởng bở nhé_Chris nguýt dài Đăng khẽ cười, anh rồ ga và chiếc xe lại lao trong gió.