"Cái gì?Đính gì cơ?" Hải Băng thất thần đứng trước bàn làm việc của mẹ mình mà nói không nên lời. "Đính hôn." Bà Mai Chi nói lại. "Mẹ có vấn đề ở đâu à? Con mới 18 tuổi thì đính hôn cái gì chứ?" Tin này giống như một viên đạn bắn xuyên qua tâm trí của nó. "Vừa đủ để có thể nghĩ tới chuyện đó." Bà Mai Chi một mặt vẫn chú ý đến tập văn kiện để trên bàn, một mặt cười trả lời câu hỏi của nó mà như chuyện bình thường. "Tên đó thì sao? Hắn cũng đồng ý à?" Rõ ràng đây là một chuyện rất quan trọng liên quan đến hạnh phúc cả đời của nó,mà bà ta vẫn tỏ ra hờ hững giống như chuyện này không quan trọng gì. "Đây đâu phải là vấn đề đồng ý hay không.Chuyện này là do ba mẹ làm chủ mà?" Bà ta nói như thể chuyện này chẳng có gì to tát, điều đó làm nó muốn phát điên: "Mẹ đã hẹn với nhà hàng rồi.Con đi thay đồ đi." “Với ai?" Nó lạnh giọng hỏi: "Ba con à?" (Ba ruột) Nó có ngờ đâu mẹ nó giở chứng, lại còn chọc tức nó bằng cách đeo nhẫn vào tay, thuận miệng trả lời: “Với hôn phu của con chứ.” “Oma!” Hải Băng cao giọng hét ầm lên,đủ biết là nó đang muốn nổi điên lên. Bà ta không hề bận tâm đến cảm giác của Hải Băng mà cứ ra lệnh như không khiến nó càng thêm tức giận. "Giọng con" Bà Mai Chi trừng mắt đe doạ nó: "Con làm gì mà hét ầm lên trong phòng làm việc của mẹ vậy hả?" "Con đang hỏi mẹ đang định làm gì đấy?" Môi nó phát run lên vì tức giận, đây là mục đích nó bị gọi về ư? "Có người mẹ nào với chuyện hạnh phúc cả đời của con gái mình mà lại như mẹ không?Vừa bảo đính hôn một cái đã bắt con đi gặp mặt rồi." "Đưa vào phòng tôi bộ váy đã đặt, nhanh lên." Mặc kệ cô con gái yêu quý của mình đang giận phát run lên,bà Mai Chi vẫn ung dung nói chuyện điện thoại với thư ký ở bên ngoài: "Việc hành động tuỳ ý chỉ có thể chấp nhận được cho đến lúc 3 tuổi thôi.Mẹ sẽ không nhường đâu cho nên con thôi đi." "Mẹ có thể làm gì theo ý muốn với cuộc sống của con cũng chỉ tới lúc 3 tuổi thôi." Hải Băng phẫn nộ tới cực điểm vì mẹ nó chẳng coi lời nói của nó ra gì. Nó nhìn chằm chằm vào bà ta, nổi giận đùng đùng cao giọng chất vấn: "Được thôi,cứ gặp đi.Sau đó con hy vọng mẹ sẽ không hối hận với quyết định này." Nó nói hết câu liền siết chặt nắm tay , quay ra sau. Không nói câu nào, cũng không nhìn mẹ nó , cư nhiên hậm hực bước ra khỏi phòng. Bà Mai Chi nhìn hành động vô lễ của đứa con gái, tức giận đặt tập hồ sơ xuống , mắng một câu: "Con với cái,thật khó bảo ". *)Giờ tan học,tại học viện Newport “Cậu đang bực mình chuyện gì à?” Thế Anh hỏi Thiên Minh khi hai người rời khỏi lớp và bước ra sân chính, tiến về phía bãi đỗ xe.Cả sáng nay mặt mũi cậu ta cứ hầm hầm khiến cho Thế Anh chẳng dám tới gần. “Không có gì.” Chàng trai tóc đen trả lời ngắn gọn, thò tay vào túi áo lấy chìa khóa điều khiển từ xa và đưa tay về phía chiếc xe ấn nút mở khóa: “Ở nhà sắp có biến mà tớ không thích về nhà chút nào.” “Vì Hải Băng sao. Cũng đúng thôi, cậu thậm chí từng thích Hải Băng trước khi hai người trở thành anh em mà ." Thế Anh bước vào xe từ cánh cửa phía bên cạnh ghế tài xế rồi nói: "Sống chung một nhà khó xử lắm đúng không?” “Không phải là vì khó xử mà vì tớ không thể xem con bé là em gái được.” Thiên Minh vẫn trả lời với giọng lạnh lùng. “Thật là phiền phức,nhưng mà dù sao chuyện cũng đã rồi.” Thế Anh lẩm bẩm trong miệng rồi lại quay sang nhìn Thiên Minh: “Khi nào Hải Băng đi học lại?” “Tớ không biết” Thiên Minh trả lời trong lúc tra ổ khóa vào xe và bắt đầu nổ máy: “Nhưng sẽ sớm thôi.Vì nó mà ngôi trường này lại sắp loạn lên rồi.” “Vậy là sao? Ý cậu là gì?” Thế Anh ngạc nhiên hỏi lại khi nghe câu trả lời của Thiên Minh. Dường như đoán được những thắc mắc trong đầu Thế Anh, Thiên Minh cất giọng trầm khàn trả lời: “Rồi cậu sẽ sớm biết thôi, đến lúc đó đừng có kêu lên vì ngạc nhiên đấy!” Rồi như cảm thấy câu trả lời này sẽ không làm cho Thế Anh thỏa mãn, Thiên Minh nói thêm: “Còn cậu thì sao,hôm nay cậu sẽ làm gì?” . “Haizz, thật là, rõ ràng tớ đã hẹn Hạo Quân đi party vậy mà tự nhiên cậu ta lại giở chứng kêu bận” Thế Anh bĩu môi chấp nhận sự thật . Thiên Minh không trả lời thêm nữa, nhấn mạnh bàn đạp dưới chân ga để tăng tốc độ chiếc xe màu đen đang lao vun vút trên đường cao tốc. Chắc cũng chỉ có mình cậu là biết lý do vì sao hôm nay Hạo Quân từ chối đi Party. Thế Anh nói đúng, dù gì chuyện cũng đã rồi, dù có muốn hay không thì Hải Băng cũng đã là em gái của cậu.Có lẽ từ bây giờ cậu sẽ phải học cách thừa nhận điều đó chứ không phải trốn tránh như trước nữa. *) Trong phòng V.I.P của nhà hàng Pháp Royal Cooking, tiếng đàn Violon mượt mà,trữ tình vang lên thật lãng mạn.Đổi lại,vẻ mặt bây giờ của Hải Băng không có một chút hứng thú nào để hưởng thụ bản nhạc này. Ngồi đối diện với nó bây giờ chính là vị hôn phu mà mẹ nó đã sắp xếp,nhưng điều Băng không ngờ nhất là vị hôn phu đó không ai khác lại chính là Trần Hạo Quân-người mà nó đã gặp tại Aladin Cafe.Nhìn nét mặt của hắn bây giờ,đủ để biết là tâm trạng của Quân chẳng khác nó là mấy “Uhm…” bà Mai Chi ngồi bên cạnh hưởng thụ một ly rượu Macallan “M” và có vẻ rất hài lòng “Tuyệt vời! Macallan này có vị nho khô và trái cây như chanh và cherry. Nó cũng có hương vị của táo xanh và vani. Chủ tịch Trần chắc là rất vất vả mới có thể sở hữu được chai Macallan M đắt giá này." Lại nghe đến một đạo trầm thấp giọng nam: "Nếu chỉ nhìn vào hương vị thì của nó thì chịu cực khổ như vậy cũng rất đáng." Một giọng nam trầm vang lên,chủ tịch Trần-ngồi đối diện với mẹ nó,nói: "Thế nên tôi cảm thấy,hai gia đình chúng ta cũng vậy." Hạo Quân ngồi một bên nhếch môi cười, đúng là về khoản giả nai thì không ai bằng ba hắn, nó cũng nhận ra và lần đầu tiên ngẩng mắt lên nhìn về phía chủ tịch Trần,khuôn mặt lão nhìn qua đã có chút biến sắc. Nó để trong lòng cười thầm, lại đến lượt mẹ nó nói: "Ngài nói đúng đấy. Tuy mỗi người chúng ta từng chịu nhiều khó khăn , nhưng đều là duyên phận của ngày hôm nay.Tôi nghĩ từng đó cũng để an ủi phần nào cho những nỗ lực chúng ta đã bỏ ra." "Điều đáng quý giống như duyên phận vợ chồng, chính là duyên phận là tuổi trẻ." Trần chủ tịch tiếp lời. Trần chủ tịch vừa thốt lên xong, cả Hải Băng và Hạo Quân đều khẽ liếc mắt nhìn nhau một cái thật nhanh. Cả hai người đều cười lạnh, trên miệng đều lộ rõ vẻ châm chọc cho đối phương. Chủ tịch Trần liền hướng mắt nhìn hắn truyền đạt mệnh lệnh: “Chính thức chào hỏi đi! Sau này Hải Băng sẽ là vị hôn thê của con !” "Hạo Quân à!" Lúc này,mẹ nó muốn thử thân thiết với hắn nên cố bắt chuyện: "Cháu cảm thấy Hải Băng nhà bác như thế nào?" Hạo Quân mặc dù trong lòng rất khó chịu nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn, cố gắng nói thật tự nhiên: “Rất xinh đẹp ạ.” Hải Băng cười lạnh.Trong lòng thì thầm nghĩ "Giả Tạo Phát Ớn." "Thật may quá." Bà Mai Chi khoái chí tận hưởng lời khen mà mặt vẫn lãnh đạm. : "Con bé vẫn còn nhiều thiếu sót lắm." "Chủ tịch Triệu không cần khách khí!Được làm thông gia cùng lúc với cả tập đoàn JK và Zeus,đó mới là may mắn của chúng tôi." _Ba hắn. "Phải đấy,Hải Băng à." Mẹ của Hạo Quân-Bà Esther Nguyễn bây giờ mới mở lời với nói. Còn nó giờ mới chịu quay lại nhìn "gia đình nhà chồng" : "Cháu thấy Hạo Quân nhà cô thế nào?" "Anh ấy rất đẹp trai,vừa đúng là mẫu người yêu lý tưởng của cháu." "Ôi trời!Bác sớm biết là sẽ như vậy mà." Mẹ hắn cười hài lòng Cứ thế !!! kẻ tung người hứng . Hai bên gia hồ tha hồ tâng bốc nhau lên tận mây xanh . Chẳng thèm để ý đến vẻ mặt đang tái dần đi của nó và hắn. "Hình như đầu tháng sau là sinh nhật của con bé đúng không.Là con gái cưng lại vừa mới đi du học ở Mỹ về,chắc chắn bữa tiệc sinh nhật lần này gia đình sẽ tổ chức thật lớn đây." Bà Esther Nguyễn chu đáo hỏi. "Chúng tôi cũng đang chuẩn bị. Mặc dù có hơi gấp một chút nhưng mọi người nghĩ sao nếu lễ đính hôn được tổ chức trong ngày sinh nhật của con bé." Bà Mai Chi nêu ra ý kiến. "Như vậy liệu có sớm quá không? chúng ta vẫn chưa chuẩn bị gì cả?" Bà Esther trần lo lắng hỏi thêm "Dù sao vẫn còn hơn 1 tháng nữa mới tới sinh nhật của con bé" mẹ nó trả lời: "Từ giờ đến lúc đó chúng ta chỉ cần chuẩn bị những thứ cần thiết là được rồi .Số còn lại cứ để dịch vụ đám cưới lo là được." "Quả thực đây không phải là ý kiến tồi." Ba hắn tiếp lời: "Thế này đi,ở phía đằng ngoại nhà tôi vừa khai trương 1 khu resort mới,nếu lễ đính hôn được tổ chức ở đó thì thật là tốt." "Tôi sẽ về nói lại với chồng tôi nhưng tôi nghĩ anh ấy cũng sẽ đồng ý thôi." "Đây đúng là tin tốt nhất trong ngày với chúng ta.Hải Băng à,cháu thấy sự sắp xếp như vậy có được không?" “Bác không cần làm thế đâu ạ! ” Hải Bănh đáp (một cách) lạnh nhạt,khoé môi nhếch lên đầy nguy hiểm như đang suy tính chuyện gì đó.Cả bốn người còn lại chưa kịp hiểu chuyện gì thì nó đã tự tin nói tiếp: "Cháu không định tổ chức buổi sinh nhật này." Hết chương 6