Chào mọi người mình là MinMin99.. Do sự cố với wed nên mình không viết truyện được.. Bây giờ đã hoạt động trở lại nên mình sẽ có gắng hoàn thành truyện này nha mọi người..Mong mọi người luôn ủng hộ Min ^_^
-Đúng.. Là tôi.. - anh ấp úng
-Sao anh biết.. tôi đang ở đó?? - Emi bất ngờ quay qua
-Tôi đi tìm...cô.. thì nghe tiếng của Suz.. nên tôi mới tìm thấy cô..
-À... vậy sao??? - nó chợt cười nhẹ..
-Sao cô lại cười?
-Tôi không biết.. Có lẽ tôi thấy vui khi lúc đó người ngăn tôi là anh?? Có lẽ vậy..
-Vậy sao??
-Ừ... Hình như Ken yêu Ris nhiều lắm phải không??
-Tôi nghĩ là vậy.. Tôi thấy Ken có vẻ thay đổi hơn từ khi gặp Ris..
-Dẫn chứng??
-Lúc lần đầu tiên Ken gặp Ris thì Ken trở nên ít để ý tới mấy cô gái xung quanh mình.. Gọi điện chia tay hết tất cả bạn gái mà nó đã từng quen. Sáng nào cũng đến đón Ris đi học.. Thằng đó không hay có tính kiên nhẫn như vậy đâu. Nó rất dễ chán, hễ mà lâu tí là nó bỏ ngay. Nên tôi nghĩ là có thể Ken đã có 1 tình yêu đích thực rồi..
-Thật sao?? Vậy tốt rồi... - nó ngước lên trời hít thở trong lành...
-Emi/Shin nè... - cả 2 người cùng đồng thanh
-Ơ... cô/ anh nói trước đi..
-Không có nhại tôi nữa - cả 2 lại đồng thanh
-Hahahahhaha.... - cả 2 nhìn nhau cười
-Shin này...
-Sao??
-Có lẽ... Tôi.. đã.. yêu anh rồi... - Emi nhìn vào khoảng trời rộng lớn mỉm cười..
-Vậy là.. em.. chấp nhận.. tôi sao??
-Cũng...có.. thể nói là vậy... - Emi nhìn Shin mỉm cưới.. bây giờ nhìn Emi như 1 thiên thần.. vô cùng đáng yêu.
-Yeahhhhhhhhhhh...... Trịnh Lục Băng Băng chấp nhận tôi rồi...... - anh đứng bật dậy hét lớn như trẻ con vừa được kẹo vậy..
-Anh hét nữa tôi đi đấy...
-Được rồi anh không hét nữa.... - Shin nhìn Emi với ánh mắt trìu mến... Trong đôi mắt Shin bây giờ có lẽ sự lạnh lẽo đã bớt đi phần nào... Emi bây giờ cũng vậy. 2 tảng băng tự sưởi ấm cho nhau làm cho nhau tan chảy, 1 điều kỳ diệu phải không??? Nhưng liệu chướng ngại vật sắp tới liệu có khiến cho 2 tảng băng này thêm tan chảy hay lại trở thành tảng băng nghìn năm như trước???
-------------------Nhà Suz----------------------
-Mẹ thật không hiểu sao?? Con phải giết cô ta...
-Mẹ thật hối hận khi lúc trước lại nói với con như vậy. Chỉ trong cơn tức gận mà mẹ lại phạm phải sai lầm to lớn như vậy??? Mẹ thật đáng chết mà....- mẹ của Suz - bà Triệu Chu Nhi nhìn đứa con mình băng bó khắp người, máu đã thấm ướt cả vải băng trắng xóa.. Suz phá tan cả căn phòng, tay cô giờ máu me lê láng, bà Nhi không biết phải làm gì ngoài cách nhìn nó đang như điên dại...
-Con nói rồi.. Cô ta phải chết, Trịnh Lục Băng Băng.. cô phải chết dưới tay tôi... CÔ PHẢI CHẾT Hahahahahahahahaha..... Tôi sẽ giết cô.. Tôi giúp cô về đoàn tụ với ba cô.. Hahahahahaha
Xoảng.....Rầm....Rầm...Xoảng...Xoảng....
-Trương Ngọc My... Con điên rồi sao??? CHÁT - bà Nhi chạy đến và cho cô 1 bạt tay
-Mẹ.... Mẹ tát con.... Tát con.. Sao mẹ lại tát con... Từ nhỏ đến giờ mẹ có bao giờ tát con đâu.. Vì cô ta.. mẹ tát con ư??? Chết tiệt.. á á á á á á điên mất thôi... Mẹ đi ra ngoài... Con không muốn thấy mặt mẹ đâu.. Con ghét mẹ... Mẹ ra ngoài đi...
-Thôi được. Mẹ sẽ ra.. Con đúng là quá điên rồi.. Con nên tỉnh táo lại đi.. Chỉ vì con bé đó mà con lại như vậy.. Thật không đáng đâu con à...
-MẸ HÃY ĐI RA KHỎI PHÒNG CON..... ĐI RAAAAAAAA... Á á á á á á .... - Suz điên cuồng lục lọi tìm điện thoại....
-Chào anh... Anh có 1 thương vụ hay đây này... Hahahahhahahaha
Truyện khác cùng thể loại
54 chương
40 chương
64 chương
27 chương
16 chương
20 chương