Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ II
Chương 90 : Dưới trăng sáng kết nghĩa kim lan
Mạc Vô Phong cũng không muốn nói thêm lời nào nữa. Cậu ta bước ra ngoài đóng sầm cánh cửa lại rồi bỏ đi trong đêm tối giá lạnh. Cậu ta cứ thế bước đi một mạch ngay cả ngoảnh mặt lại nhìn Tửu Khí Ấp lần cuối cũng không muốn. Ngay cả vì sao mình tức giận cậu ta cũng không biết, điều duy nhất cậu ta có thể làm lúc này để nguôi giận đó là tiêu hao hết nội lực của mình bằng cách liên tục sử dụng thủ pháp khinh công. Tới khi hai chân mỏi nhừ cậu ta đã quay lại thành Lạc Dương lúc nào không hay nhưng tiếc thay tiêu hao thể lực cũng chẳng giúp bản thân bớt giận được bao nhiêu. Mạc Vô Phong thầm nghĩ
“Người Hán làm gì để quên đi cơn giận vậy?”
Cuối cùng Mạc Vô Phong quyết định tìm một nơi để uống rượu giải sầu như một nam nhân trung thổ đích thực. Cậu ta bước trên những mái nhà trong thành mong sao tìm được một tửu quán mở cửa về đêm. Nhìn thấy phía Đông Bắc thành Lạc Dương có một ánh sáng nhỏ hắt qua khe cửa một căn nhà lớn cậu ta liền chạy ngay tới đó.
Khi mở cánh cửa căn nhà đó ra một thanh âm ồn ào phát lên cùng những tiếng đập bàn đập ghế khiến cậu ta đinh tai nhức óc. Hóa ra căn nhà Mạc Vô Phong bước vào chính là một sòng bạc lớn hoạt động cả đêm lẫn ngày nhưng dù như thế cũng chẳng chứa đủ các con bạc thèm khát cuộc chơi ra vào liên tục. Mạc Vô Phong gắng sức lắm mới chen chúc qua được những đám đông đang giơ tay giơ chân gào thét ‘chẵn, lẻ’ kia để tiến tới nơi bán rượu nằm ở góc trong cùng của căn nhà lớn.
Thấy có người tới một cô nương ăn mặc lòe loẹt tay phất phơ chiếc khăn mỏng manh trước mặt cậu ta, miệng nói
“Kìa, công tử không nhập bọn với chúng lại bỏ ra uống rượu là sao”
“Tôi không biết chơi trò đó hơn nữa…giờ tôi chỉ cần rượu thôi”
Cô ta vuốt mặt Mạc Vô Phong miệng cười ngoác ra
“Nói dối mà không biết ngượng kìa. Chỉ việc đứng mà hô chẵn hoặc lẻ thôi lẽ nào lại không biết. Ta nói công tử nghe mỗi tên nam nhân sinh ra đều có sẵn máu cờ bạc trong người rồi chỉ không biết khi nào bộc phát”
“Ủa…sao ngươi lại tới đây. Không ở lại chăm sóc nữ nhân trong lòng hả”. Mộc Từ Thiên từ đâu chạy tới đập vai cậu ấy rồi đuổi cô nương kia đi.
“Gì mà nữ nhân trong lòng giờ ta chỉ muốn uống rượu thôi”
“Sao vậy cô ta chọc giận ngươi hả. Không sao đâu, nữ nhân là vậy mà không khiến nam nhân chúng ta phát điên thì không phải nữ nhân. Đã tới đây rồi thì quên hết nữ nhân đi, lại chơi cùng bọn ta”
Không đợi Mạc Vô Phong trả lời hắn đẩy đám chắn đường phía trước kéo cậu ta tới một đám đông lớn nhất trong căn phòng này
“Chết tiệt, lại thua rồi”. Huỳnh Cao Thái vò đầu bứt tai hét lên tức giận
“Hôm nay ngươi đen quá cứ thế này sẽ làm cạn túi tiền của ta mất. Để huynh đệ này chơi hộ đi”. Mộc Từ Thiên đẩy Mạc Vô Phong vào bàn đánh bạc.
“Người mới của Tửu Khí Ấp hả”. Huỳnh Cao Thái đoán vậy nhờ nhìn bộ y phục Mạc Vô Phong đang mặc
“Cứ cho là vậy đi”. Mộc Từ Thiên cười phá lên
“Chẵn – Lẻ…Chẵn – Lẻ”. Những tên bâu xung quanh đó lại bắt đầu hô.
“Vậy ngươi chọn mau đi, sắp mở rồi kìa. Chẵn hay lẻ”. Huỳnh Cao Thái hỏi Mạc Vô Phong
Mạc Vô Phong lần đầu nhìn thấy trò này nên có hơi lúng túng nhưng bị hai tên kia giục ghê quá cậu ta đành mở miệng đoán bừa
“Chẵn”
Huỳnh Cao Thái vứt luôn một đống bạc vụn vào cửa chẵn rồi cũng hô lên cùng mọi người
“Chẵn…chẵn…chẵn nào thổ địa ơi”
Chiếc cốc lắc xúc xắc dừng lại cũng là lúc đám đông im lặng chờ kết quả. Huỳnh Cao Thái nhắm mắt chắp tay bái lạy thổ thần liên tục cho tới khi đám đông gào to lên
“Chẵn”
Mộc Từ Thiên khoác vai Mạc Vô Phong và Huỳnh Cao Thái hét lên
“Chẵn…mau đưa bạc…mau đưa bạc”
Huỳnh Cao Thái vừa thu lại bạc vừa gào to
“Được lắm huynh đệ, chọn tiếp đi…mau chọn tiếp đi”
Mạc Vô Phong tuy không biết trò này là gì nhưng cậu ta cũng cảm nhận được thứ gọi là chiến thắng từ hai tên đó. Máu cờ bạc trong người cậu ta bắt đầu nổi lên
“Chẵn”
“Lại chẵn sao”. Mộc Từ Thiên thắc mắc
“Vậy thì chẵn”. Huỳnh Cao Thái vứt đống bạc xuống cửa chẵn rồi lại nhắm mắt niệm phật
Lúc này chỉ có vài ba người theo cửa chẵn cùng ba tên đó. Khi chiếc cốc được mở ra tiếng than thở xen lẫn tiếng chửi rủa cất lên
“Chết tiệt…lại là chẵn”
Mộc Từ Thiên phấn khởi giành việc gom bạc của Huỳnh Cao Thái ngay tức khắc. Hắn lại hỏi Mạc Vô Phong
“Tiếp nào, huynh đệ”
Mạc Vô Phong chống cằm suy nghĩ một hồi rồi hô lên
“Chẵn tiếp”
Trên bàn lúc này chỉ có một túi tiền của Huỳnh Cao Thái và Mộc Từ Thiên đặt trên chữ ‘Chẵn’. Huỳnh Cao Thái có vẻ hơi lo lắng nên hắn không thèm nhắm mắt nữa mà mở to mắt nín thở nhìn chằm chằm lên bàn
“Thua là mất trắng đấy”. Mộc Từ Thiên nói
“Im đi, sư huynh. Đừng làm ta sợ…Chẵn…chẵn…chẵn”
“Chẵn”. Tên cầm chiếc cốc đựng xúc xắc hô to khiến cả đám đông ai nấy đều tiếc đứt ruột. Còn Mộc Từ Thiên và Huỳnh Cao Thái cùng nhau thu bạc mỏi cả tay mà vẫn chưa hết.
“Từng này đủ ăn chơi vài tháng đấy. Chúng ta về nghỉ ngơi thôi”. Mộc Từ Thiên nói
Ba người họ vừa bước ra khỏi cửa thì hai tên vạm vỡ ở bên ngoài tiến lên chắn đường. Bọn chúng nói
“Các ngươi gian lận phải không nếu muốn sống thì để bạc ở lại”
Mộc Từ Thiên giả vờ sợ hãi
“Hai đại ca sao nóng tính vậy. Lâu rồi bọn ta mới thắng lớn như thế này hay ta cho mỗi người một cục bạc nén nhé”
Hai tên đó vung chiếc gậy đang cầm trên tay lên nhưng gậy chưa quăng xuống đã bị Huỳnh Cao Thái đá văng ra xa, nhân lúc tên đó chưa hoàn hồn hắn xuất hàng chục quyền liên tiếp vào bụng địch thủ. Thấy đồng bọn bị hạ dễ dàng tên còn lại hô hào thêm người ra ứng phó.
“Giờ làm sao đây”. Mạc Vô Phong hỏi
“Hôm nay là ngày vui chúng ta còn phải tìm nơi nào đó uống rượu ai lại đi gây gổ với mấy tên kém cỏi này”. Mộc Từ Thiên nói
“Phải đấy…chạy thôi các huynh đệ”. Huỳnh Cao Thái hét lên
Mạc Vô Phong cũng thoải mái chạy trốn theo hai tên kia. Trong đêm tối cả thành Lạc Dương chỉ còn lại tiếng hô hào của những người ở sòng bạc đuổi theo họ cùng tiếng cười của họ vang lên hào hứng. Lần đầu trong những ngày tháng tới trung thổ Mạc Vô Phong được trải nghiệm những giây phút rất đỗi giản dị nhưng lại khiến cậu ấy nhớ mãi trong tâm. Ba người họ phi thân lên mái nhà núp xuống nhìn những tên kia đang thắc mắc không biết họ ở đâu rồi bịt miệng lại để khỏi bật cười.
Mộc Từ Thiên giật lấy hũ rượu lớn bên hông ra đặt mạnh tay xuống
“Niềm vui lớn nhưng tiếc là hũ rượu nhỏ. Đã lâu rồi ta không vui như hôm nay nên ta nhường rượu cho hai người đấy”
Huỳnh Cao Thái chỉ tay vào Mạc Vô Phong
“Không không, người có công lớn nhất ngày hôm nay chính là huynh đệ đó. Hũ rượu này ta nhường cho huynh đấy”
Mạc Vô Phong cầm hũ rượu giơ ra phía trước
“Ta không uống rượu để hưởng thụ, chúng ta cùng uống mỗi người một ngụm mãi mãi ghi nhớ ngày vui hôm nay”
Mộc Từ Thiên phá lên cười
“Câu nói đó của ta mà. Nếu huynh đã quyết như vậy thì…”
“Chúng ta cùng uống”. Huỳnh Cao Thái nói hộ Mộc Từ Thiên
Ba người họ chia nhau mỗi người một ngụm rượu nhỏ nhưng cũng đủ khiến lòng say. Mộc Từ Thiên đột nhiên nghĩ ra ý tưởng
“Uống chung rượu, đánh bạc chung, chạy trốn cùng nhau thế chẳng phải là có phúc cùng hưởng có họa cùng chạy hay sao. Hay chúng ta kết nghĩa kim lan ngay tại đây đi”
“Phải là có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu chứ sư huynh”. Huỳnh Cao Thái nói
“Kết nghĩa kim lan?”. Mạc Vô Phong thắc mắc
“Có nghĩa là kết thân huynh đệ, sau này chúng ta thân thiết như ruột thịt cùng giúp đỡ lẫn nhau”. Huỳnh Cao Thái nói
“Hay đấy…Ta đồng ý. Kết nghĩa luôn đi”. Mạc Vô Phong hào hứng
“Nhưng ba người chúng ta ai sẽ làm đại ca”. Huỳnh Cao Thái nói
“Ai lớn nhất thì làm”. Mộc Từ Thiên nói
“Huynh lớn hơn đệ, vậy không tới lượt đệ rồi. Mạc huynh đệ, huynh bao nhiêu tuổi hả”. Huỳnh Cao Thái nói
“Hai mươi sáu”. Mạc Vô Phong nói
Mộc Từ Thiên há miệng ngạc nhiên
“Nhìn cái mặt non choẹt này ta không ngờ huynh còn lớn hơn ta đấy. Vậy quyết định xong…Huynh…làm đại ca, ta làm nhị ca”
Huỳnh Cao Thái cười
“Huynh ấy làm đại ca, huynh là nhị…đệ, ta là tam đệ mới đúng”
Mộc Từ Thiên cằn nhằn
“Sao cũng được, hai người lại đây…ngày hôm nay có…Tiểu Nguyệt chứng kiến, ba người chúng ta cùng nhau kết nghĩa kim lan. Cùng uống chung rượu, cùng đánh kẻ địch, mãi mãi không chia cắt”
“Có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu”. Mạc Vô Phong và Huỳnh Cao Thái đồng thanh
Dưới ánh trăng sáng soi rọi màn đêm ba người Mạc Vô Phong, Mộc Từ Thiên và Huỳnh Cao Thái cùng nhau trở thành huynh đệ. Trên mái nhà họ cười đùa vui vẻ rồi vờ đánh lộn với nhau cho tới khi cả ba mệt nhoài lăn ra ngủ trên đó. Ba người - mỗi người một nỗi buồn nhưng đều được cuộc vui đêm nay xóa đi hết. Họ chìm vào giấc ngủ trong lòng nghĩ tới những ngày tháng sau này cả ba rong ruổi trên giang hồ thật sảng khoái biết bao.
Truyện khác cùng thể loại
390 chương
131 chương
47 chương
38 chương
128 chương
17 chương
90 chương
135 chương
38 chương