Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ II

Chương 78 : Phái hoa sơn cậy thế làm càn

Nhắc tới ăn hắn mới nhận ra mình chưa kịp bỏ bụng miếng thịt nào vì vội phân trần cho Nghi Lâm sư phụ hiểu lòng tốt của hắn. Trong bữa ăn ấy chỉ có hai tên đệ tử Côn Luân là no say còn Điền Bá Quang vừa mất tiền vừa bị bỏ đói. “Không được. Sống là phải ăn…ăn sơn hào hải vị…ăn thật nhiều…vui cũng ăn…buồn cũng ăn” Nghĩ vậy hắn liền bước thẳng vào quán ăn giản dị đặt ngoài trời. Điểm mạnh của những quán ăn này là mùi hương, vì đặt ngay ngoài trời nên mùi hương bay đi khắp thành ai trông thấy đều thèm thuồng mà bước tới nhưng trời mà có mưa giông bão tố thì chủ tiệm phải dẹp quán ngay. Điền Bá Quang vừa ngồi xuống đã gọi không biết bao nhiêu rượu thịt bày biện kín bàn. Hắn vừa cắn xé miếng thịt vừa uống rượu vừa mếu máo “Ước gì có ai đó tới cùng ta cạn chén thì vui biết mấy” Có vẻ như ông trời rất chiều lòng Điền Bá Quang, hắn vừa nói dứt câu thì một cô nương ăn mặc đơn giản vai đeo hành lý tới ngồi đối diện hắn “Quán hết chỗ rồi ta ngồi đây được chứ” Điền Bá Quang thở dài não nề mặt không thèm ngẩng lên nhìn người vừa hỏi mình là ai “Được…được…được” Cô nương kia trông thấy bàn của hắn bày biện bao nhiêu thứ liền suýt xoa “Trời…một mình ngươi ăn không hết từng này đâu. Đằng nào ta cũng chưa gọi món hay để ta ăn dùm ngươi lát nữa tính tiền ta sẽ trả giúp ngươi một nửa” Điền Bá Quang nhấp một ngụm rượu “Được…được…được. Ngươi ăn hết đi cũng được” Cô nương đó nhìn chằm chằm vào hắn, miệng nói “Ủa…sao ta trông ngươi quen quá. Ngẩng mặt lên cho ta nhìn kỹ có được không” Điền Bá Quang chán nản ngẩng mặt lên để lộ vẻ sầu bi thảm của mình “Được…được…được” Cô ta vừa trông rõ mặt hắn liền đập đôi đũa đang cầm trên tay xuống mặt bàn “Ngươi…hóa ra là ngươi tên hòa thượng dâm tặc” Điền Bá Quang giật mình nhìn cô ta “Á…ngươi…ngươi. Tên sát…sát nhân…” Giờ Điền Bá Quang mới nhận ra cô nương kia chính là Đường Chân của phái Không Động. Tháng trước cũng tại thành Lạc Dương chính mắt hắn trông thấy cô ta cùng những người khác hạ sát đệ tử Nhật Nguyệt một cách tàn nhẫn. Hôm nay cô ta ngồi trước mặt mình hắn không khỏi bàng hoàng liền nhìn trước ngó sau xem cô ta có đi cùng ai không. “Ngươi…ngươi…Không Động…”. Điền Bá Quang lắp bắp Đường Chân cười ma mãnh “Sao phải ấp úng thế. Muốn nói gì nói rõ lên ta mới nghe được chứ, lần trước chưa tính sổ xong với ngươi hôm nay ta sẽ…” Điền Bá Quang giơ đôi đũa lên trỏ vào mặt cô ta “Dừng tay. Ngươi…ngươi nên nhớ. Ngươi vừa ăn đồ ăn của ta đấy giờ định lật mặt hả. Đồ…đồ vô ơn” Đường Chân cầm đôi đũa của mình lên hất văng đôi đũa của hắn bay sang bàn bên cạnh làm đổ hết chén đũa của họ “Ta chỉ cầm đũa lên thôi đã ăn miếng nào đâu. Ngươi bị mù hả…xem hôm nay bổn cô nương sẽ trả đũa ngươi ra sao” “Kẻ nào vừa ném đôi đũa này sang chỗ bọn ta”. Những nam nhân ngồi bàn bên cạnh đằng đằng sát khí đứng dậy. Đường Chân hất hàm lên nhìn bọn chúng “Là bổn cô nương đây. Ta lỡ tay chứ không cố ý các ngươi có cần tức giận như vậy không” Điền Bá Quang ngạc nhiên khi trông thấy họ đều mặc y phục phái Hoa Sơn “À…ra các vị huynh đệ là đệ tử Hoa Sơn phái. Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp” Một người trong nhóm các đệ tử Hoa Sơn dáng vẻ hiền từ bước lên phía trước “Tại hạ Lương Tự Đức chưởng môn phái Hoa Sơn hiện giờ. Huynh có phải là Điền Bá Quang bằng hữu của đại sư huynh” Điền Bá Quang cười nhăn nhở “Ta nhận ra ngươi…Hôm đó Lệnh Hồ huynh đệ giao lại phái Hoa Sơn cho ngươi trước mặt các anh hùng hảo hán. Thế nào, làm chưởng môn có vui không” Lương Tự Đức bật cười “Làm chưởng môn thật không dễ dàng gì nhưng tại hạ nhất định không phụ sự ủy thác của đại sư huynh” Tên nam nhân vừa lớn tiếng quát tháo bước lên phía trước “Đại sư huynh? Giờ huynh đã là chưởng môn Hoa Sơn phái còn gọi Lệnh Hồ Xung là đại sư huynh thì còn ra thể thống gì nữa” Lương Tự Đức cau mày “Vương Từ Hạ, sao ngươi dám gọi hẳn tên đại sư huynh ra như thế” Một tên khác trong phái Hoa Sơn lại nói “Chưởng môn nhân nói vậy hơi quá rồi. Hắn đã rời bỏ Hoa Sơn phái để thành thân với Thánh cô ma giáo hòng chuộc lợi cho bản thân. Bây giờ trong thiên hạ ai mà không biết hắn đang có chỗ đứng vức chắc thế nào tại Nhật Nguyệt thần giáo kia chứ” Điền Bá Quang tức giận đập bàn một cái “Lương chưởng môn, mấy tên này là ai mà nói năng xấc xược thế” Ba tên đi cùng Lương Tự Đức thay phiên nhau nói “Vương Từ Hạ của phái Hoa Sơn” “Dương Tử Minh” “Cao Tứ Kiến” Điền Bá Quang nở nụ cười khinh bỉ “Toàn những kẻ vô danh tiểu tốt. Các ngươi đúng là lũ vô ơn nếu ngày xưa không có Lệnh Hồ huynh đệ thì còn có Hoa Sơn tồn tại cho tới ngày hôm nay không” Cao Tứ Kiến nói “Tên đại dâm tặc ngươi dám mắng chửi danh môn chính phái bọn ta. Ta không ngờ Lệnh Hồ Xung lại đi kết giao với loại người này. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” Lương Tự Đức tức giận “Đủ rồi. Không ai nhắc tới chuyện cũ ở đây nữa, nếu các người đã không ưa đại sư huynh như vậy còn theo ta lên Hắc Mộc Nhai làm gì” Dương Tử Minh nói “Bọn ta lo chưởng môn nhân sẽ bị hắn lợi dụng, giờ hắn đã có chỗ đứng vững chắc tại ma giáo thì việc cướp ngôi chưởng môn Hoa Sơn quá dễ dàng rồi còn gì” Điền Bá Quang nói “Đúng là lũ ăn cháo đá bát. Những kẻ như các ngươi ta nghĩ chẳng cần lên Hắc Mộc Nhai làm gì, hôm nay ta sẽ đánh cho các ngươi phải quay về Hoa Sơn cả lũ” Đường Chân cười lớn “Bổn cô nương thấy nội bộ các ngươi đấu đá trong lòng rất vui nhưng đúng là mấy lời của ba tên kia chẳng thể nào nuốt nổi. Ta sẽ giúp ngươi một tay dạy cho chúng bài học để đời sau đó xử ngươi sau” Ba tên Hoa Sơn phái cười ma mãnh, chúng thấy Điền Bá Quang và Đường Chân thủ thế mà chẳng thèm rút kiếm ra khỏi vỏ. Thấy có điều gì đó không ổn Đường Chân vội quay lưng lại phía sau thì thót tim khi trông thấy hàng tá tên đệ tử Hoa Sơn đằng đằng sát khí đứng đó từ khi nào, cô ta vỗ vai Điền Bá Quang “Này dâm tặc…không phải chỉ có ba tên này đâu” Điền Bá Quang quay lại phía sau hét lớn “Lão thiên gia ơi…sao mà đông thế này. Chuồn mau…chuồn mau” Dương Tử Minh ra lệnh “Mau bắt lũ người của ma giáo lại hết cho ta” Đường Chân vừa xuất chiêu phá vòng vây vừa hét “Ta không dính dáng gì tới lũ Nhật Nguyệt thần giáo đâu nhé. Ngươi dám vơ đũa cả nắm à” Điền Bá Quang nắm cổ hai tên đệ tử Hoa Sơn ném ra chỗ khác, hắn phủi tay vỗ ngực tự xưng “Ta là Bất Khả Bất Giới của phái Hằng Sơn chứ không phải mấy tên bịt miệng mặc y phục tím đó” Lương Tự Đức bất lực hét lớn “Dừng tay…Các ngươi mau dừng tay cho ta” Dương Tử Minh nắm chặt vai hắn cản lại “Chưởng môn nhân. Người việc gì phải lo cho chúng, thả lỏng thân thể sẽ thấy dễ chịu hơn đấy” Thấy tình hình càng lúc càng không ổn Đường Chân và Điền Bá Quang liền khinh công vượt khỏi tầm mắt của đệ tử phái Hoa Sơn. Cao Tứ Kiến thấy vậy liền hô “Mau đuổi theo không để tên nào thoát” Vương Từ Hạ liền mỉm cười nhìn chưởng môn nhân “Mọi người đã đi hết rồi đấy chưởng môn nhân định ở lại đây ngao du thành Lạc Dương à” Lương Tự Đức tuy là chưởng môn nhân Hoa Sơn phái nhưng đành lực bất tòng tâm tuân theo lệnh ba tên kia bởi chức vị của hắn do Lệnh Hồ Xung ban phát nên đệ tử Hoa Sơn mới miễn cưỡng phải nghe theo. Điền Bá Quang nhìn xuống Đường Chân hắn nói “Chân ngươi bị thương rồi kìa. Có chạy nổi nữa không đấy” Đường Chân gắng chịu đau mặc cho máu từ chân nhỏ giọt xuống mặt đất “Gì mà danh môn chính phái chứ ta thấy bọn chúng chỉ giỏi đánh lén với ỷ đông hiếp yếu thôi. Ngươi lo mà chạy đi mặc ta” Điền Bá Quang túm lấy tay cô ta dùng thần hành vượt xa lũ đệ tử Hoa Sơn chỉ trong nháy mắt, hắn nói “Ta giúp ngươi cũng là giúp ta thôi. Máu từ chân ngươi cứ chảy xuống đất khác nào vạch đường cho chúng đuổi theo” Cứ thế Điền Bá Quang tới thẳng quán trọ cạnh bến đò Lạc Dương, với khinh công của hắn đám người phái Hoa Sơn không tài nào bám đuôi được. Hắn vừa dìu Đường Chân vào vừa làm ầm cả quán trọ lên “Cứu người…cứu người. Nghi Lâm sư phụ, Nghi Ngọc chưởng môn…” Lam Phượng Hoàng trông thấy Đường Chân máu mê bê bết liền kinh hãi bước tới “Ngươi…ngươi dám sinh sự với một cô nương hả. Ngươi đúng là hết thuốc chữa rồi” Điền Bá Quang đẩy Đường Chân ngồi xuống ghế khiến cô ta suýt ngã ra đất “Đúng là làm phúc phải tội. Ngươi có biết cô ta là ai không hả” Đường Chân dùng cái chân không bị thương đá vào người Điền Bá Quang “Ngươi mà nói ra họ sẽ giết ta mất. Lão thiên gia ơi…sao lại bắt con chui vào hang cọp thế này” Nghi Ngọc chưởng môn bước tới vội lấy đan dược Hằng Sơn đưa cho Đường Chân uống “Cô nương gắng cầm cự ta sẽ nhờ đệ tử tìm thầy thuốc tới ngay” Nghi Lâm cùng các đệ tử khác hốt hoảng chạy tới xem có chuyện gì. Thấy Điền Bá Quang, Nghi Lâm lại tức giận quay đi ngay khiến hắn lại mất công chạy theo giải thích rõ đầu đuôi câu chuyện. Thấy hắn khổ sở như vậy Đường Chính Thiên đứng trên cầu thang ngó xuống nói “Ngươi ta không thích mình thì buông tay đi. Hắn định như vậy cả đời sao, thời gian ở trên núi Hằng Sơn ta trông thấy hắn đuổi theo tiểu sư phụ kia nhiều hơn cả trông thấy Lạc đại ca Trương Thiên Lạc ngồi trên cầu thang thở dài “Cũng do Lạc đại ca bị Lam cô nương bám theo hàng ngày bảo sao huynh ấy phát chán tới mức vừa tới Lạc Dương liền bỏ đi ngay” Lam Phượng Hoàng tức giận hét lên “Ta nghe thấy hết những gì các ngươi vừa nói rồi đấy nhé” Đường Chân nhìn bọn họ vui vẻ hàn huyên như vậy liền tự nhủ “Sư phụ nói tàn dư Ngũ Nhạc và ma giáo tên nào tên nấy lòng dạ độc ác nhưng những người này chẳng giống như vậy chút nào. Chẳng lẽ…sư phụ nói sai sao” Khi thầy thuốc được mời tới trời cũng đã khuya. Đường Chân để ông ta băng lại vết thương rồi xòe năm ngón tay ra đếm “Ngày mai vừa tròn một tháng, không biết mấy người đó có tới điểm hẹn đúng giờ không. Cũng may quán trọ này ngay gần bến đò Lạc Dương mình không cần đi thêm đoạn đường nào nữa” Điền Bá Quang thẫn thờ bước vào quán trọ. Đường Chân trông bộ dạng hắn còn ủ rũ hơn ban sáng “Ngươi sao rồi. Bị ai đó lấy mất thứ gì hả” Điền Bá Quang nói “Trái tim…trái tim ta…bị người ta lấy mất rồi” Đường Chân phát buồn nôn với câu nói ấy của hắn “Nam nhân gì mà chỉ biết nghĩ đến ái tình” Điền Bá Quang đập bàn “Còn hơn mấy người các cô…đúng là tàn độc giết người không chớp mắt” Đường Chân tựa người vào tường, suy ngẫm “Thật ra ta chẳng quan tâm tới mấy việc giết chóc hay ân oán giang hồ. Ta chỉ cần huynh ấy an toàn là đủ rồi” Điền Bá Quang cũng tán thành “Ta cũng chỉ cần Nghi Lâm sư phụ an toàn là đủ rồi. Ân oán gì đó các người đi mà tự giải quyết với nhau. Giang hồ chẳng có lấy một ngày bình yên”