Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ II

Chương 49 : Mời thần y tới dự đại tiệc

“Xung quanh cỏ tha thướt Liễu như làn khói xanh Giá mà duyên chẳng đứt Ngươi vẫn còn bên ta…” Trái tim yêu thương mãnh liệt không còn trong cơ thể nhưng tâm trí nàng lại chẳng thể quên. Hũ rượu nằm lăn lóc dưới đất đã cạn từ lâu cũng không làm nàng say được. Đứng giữa Sơn Phù Độc một mình nàng luyện kiếm pháp Hoa Sơn. Đường kiếm nàng xuất ra nhanh như gió lại chuẩn xác tới mức những cánh hoa bay phấp phới quanh đây đi qua đường kiếm ấy đều bị chia làm đôi. Tình là gì? Thử hỏi thế gian có bao nhiêu người tìm ra đáp án. Gặp được nhau do duyên số, rời xa nhau do phận đã an bài. Mệnh trời sắp đặt sao tránh khỏi đây. Nàng gặp hắn rồi bắt đầu để ý tới hắn, nàng cùng hắn đi một đoạn đường dài rồi tự nhiên yêu hắn khi nào chẳng hay. Nhưng tiếc thay hắn hiểu nhầm nàng rồi cả hai ân đoạn nghĩa tuyệt…hắn quên đi nàng kết duyên với nữ nhân khác…nàng hận hắn một mình ôm nỗi tương tư…rồi từ hận lại chuyển thành yêu nàng cam tâm tình nguyện hy sinh thân mình giữ cho hắn hạnh phúc. Từ một nữ nhân không hiểu thế nào là tình, thế nào là yêu lại trở thành người yêu nhiều nhất, kẻ chịu thiệt thòi nhiều nhất. Người ta nói yêu là cho đi chứ không phải nhận lấy, giờ ngay cả trái tim của mình nàng cũng cho hắn rồi, rốt cuộc nàng còn lại gì đây. “Tình chân chính, yêu chân chính. Có thể ở bên nhau sẽ ở bên nhau, không thể ở bên nhau thì đành buông tay”. Những câu nói của Phong Thanh Dương cứ văng vẳng trong đầu nàng liên hồi. Thần y cô nương ngừng luyện Hoa Sơn kiếm pháp, nàng nắm chặt chuôi kiếm trong tay vận lực hủy tan nát thanh kiếm “Có thể hiện giờ ta vẫn chưa thông suốt những lời ông nói nhưng buông tay từ bỏ ta đã thực hiện thành công. Không phải để lòng ta thanh thản mà để cho hắn được hạnh phúc bên nương tử của mình” Mải mê suy nghĩ nàng không biết được từ nãy tới giờ có một kẻ đứng theo dõi những đường kiếm nàng xuất ra một cách chăm chú. Nàng giật mình ngước mắt lên thì trông thấy Lạc Hư, có vẻ như sau một hồi khó khăn hắn cũng leo lên được Sơn Phù Độc bằng tay bàn tay trần của mình. Vội vã đeo lại tấm khăn che mặt nàng hỏi hắn “Ai cho phép ngươi đặt chân lên đây” Lạc Hư ngạc nhiên “Cô nương…cô nương biết tiếng Tây Vực sao” Thần y cô nương vẫn hỏi “Sao ngươi dám đặt chân lên đây” Khi lên tới đây Lạc Hư mới nhớ rằng thần y cô nương là người Hán, hắn cứ tưởng đã mất công trèo lên Sơn Phù Độc rồi ai ngờ nàng cũng hiểu được tiếng Tây Vực. Hắn vội ôm quyền, cung kính đáp “Tôi là Lạc Hư, tới tìm thần y cô nương mong được biết tin tức về Mạc Vô Phong” Thần y cô nương nhìn bàn tay hắn đầy máu và đất ít nhiều cũng hiểu hắn lên đây bằng cách nào nên nàng cũng không làm khó Lạc Hư nữa. Nàng nói “Ta không quen biết kẻ mà ngươi vừa nhắc tới dĩ nhiên tin tức về hắn ta cũng không biết gì. Ngươi cả gan dám nhìn lén ta luyện công ta thôi không truy cứu nữa giờ mau lập tức rời khỏi đây cho ta” Lạc Hư ngẫm nghĩ một hồi liền nói “Khuôn mặt của cô nương…tôi không trông thấy gì hết” Thần y cô nương khẽ cau mày bởi lời hắn nói chính là điều nàng muốn hỏi nhưng không tiện hỏi ra “Khuôn mặt ta…tốt nhất ngươi không nên trông thấy. Nếu đã vô tình trông thấy ngươi nên quên đi” Thấy thần y cô nương quay người rời đi, Lạc Hư nói “Xin cô nương dừng bước…Tôi từ Tây Vực xa xôi tới đây chỉ để tìm tung tích của Mạc Vô Phong. Nếu cô nương biết huynh ấy ở đâu xin cho tôi biết” Thần y cô nương ngoảnh mặt lại “Mạc Vô Phong…vài tháng trước tên Tây Vực đó có tới đây trị thương. Sau khi hắn hồi phục đã rời đi ngay…giờ ngươi mới tới Thủy Phong cốc thì mất công rồi” Lạc Hư vẫn cố hỏi “Huynh ấy không nói mình rời đi đâu sao” Thần y cô nương nói “Hắn có chân muốn đi đâu thì đi tại sao phải báo cho ta” Lạc Hư trong lòng có hơi hụt hẫng “Khi trông thấy những xác chết phía ngoài thành Lạc Dương tôi cứ ngỡ đã gần đuổi kịp huynh ấy rồi không ngờ vẫn chậm mất một bước” Thần y cô nương nói “Nếu không còn việc gì nữa, ngươi rời đi được chưa” Lạc Hư gật nhẹ quay lưng trở đi, hắn nghĩ bụng “Khuôn mặt cô nương ấy đâu có xấu tại sao lại không muốn người khác nhìn thấy” So với việc leo lên Sơn Phù Độc thì nhảy xuống dễ hơn nhiều bởi không phải vận nhiều công lực. Lạc Hư vừa mới mò mẫm xuống tới nơi thì thất kinh hồn vía khi trông thấy một con sư tử lớn gầm gừ trong cốc. Trời đã tối dần nhưng người tới khám bệnh vẫn chưa hết, trông thấy con sư tử ai nấy đều chạy tán loạn mặc dù nó chỉ ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ. Lúc này cả Tam Đại Tặc lẫn Nhuận Nhi và Lam Phượng Hoàng cùng hai tên sư đệ của hắn đang đứng trước mũi con sư tử nói chuyện gì đó. Chính xác là họ đang trò chuyện với hai người đang đứng cạnh con sư tử thì đúng hơn. Chưa biết chuyện gì xảy ra hắn cũng hiếu kỳ đi tới xem sao. “Ta phải giải thích thế nào nữa các người mới tin bọn ta với thần y cô nương là chỗ quen biết hả”. Lão Tứ vò đầu bứt tai nói Lam Phượng Hoàng vênh mặt lên “Ngươi đem theo con sư tử này tới dọa bọn ta còn ngụy biện gì nữa. Thần y cô nương của chúng ta làm sao lại quen biết mấy con thú này chứ” Tam Tặc kiễng chân lên giật vạt áo của Lam Phượng Hoàng “Này…thần y cô nương là của các ngươi từ khi nào thế. Bệnh các ngươi đã tới khám, thuốc các ngươi cũng đã uống sao còn không trở ra. Hết các ngươi tới làm loạn lại thêm con sư tử này nữa…Mà ta thấy con sư tử này cũng đẹp đấy, cho ta cưỡi thử được không” Lão Đại vỗ bụng cười lớn “Haha…vị huynh đệ thật vui tính, nếu ngươi thích cứ lên lưng nó ngồi thử. Không có lệnh của ta nó không làm gì ngươi đâu” Tam Tặc thích thú chạy ngay ra chỗ con sư tử đoạn nhảy thoắt lên lưng nó “Đại Tặc, Nhị Tặc các huynh xem ta có oai phong không” Nhị Tặc cũng tới sờ qua bộ lông của con sư tử to lớn “Ngươi cao thêm một chút nữa bọn ta còn công nhận là oai phong chứ như thế này chẳng khác gì trẻ con cưỡi mèo cả” Tam Tặc tức giận “Ta không cao thì sao chứ, huynh tức vì không được ngồi lên lưng nó nên nói vậy chứ gì” Lão Tứ nói “Đại ca, xem ra chúng ta không gọi thì thần y cô nương không ra mặt đâu” Lão Đại chống tay ngang hông “Chuyện đó cứ để ta lo…mấy người các ngươi bịt tai lại đi” Lam Phượng Hoàng nói “Bịt tai…tại sao ta phải…” Một thanh âm khủng khiếp phát ra khiến Lam Phượng Hoàng cùng những người khác đều phải nhanh tay che hai tai của mình lại. Tai bịt chặt rồi nhưng vẫn còn nghe rõ mồn một tiếng nói của Lão Đại chứng tỏ âm thanh này thật phi thường. “Huynh đệ Vạn Thú sơn trang tới Thủy Phong cốc cầu kiến thần y cô nương. Không gặp không về”. Lão Đại nói. Hắn vừa dứt câu thì thanh âm kia cũng ngừng lại. Trương Thiên Lạc thì thầm với Đường Chính Thiên “Xem ra trung nguyên lắm thứ võ công quái dị thật, lần đầu đệ được chứng kiến giọng nói to như thế này” Đường Chính Thiên gật gù “Giọng nói này mà đem ra hét tại Côn Luân chắc tuyết trên núi lở hết mất” Những người trong cốc chưa kịp hoàn hồn thì một thanh âm khác lại vang lên như muốn xé rách tai họ ra. Cây cối xung quanh rung động như trời có bão, nước dưới mặt hồ bị thanh âm ấy đẩy tràn hết lên bờ “Lão Tứ, ngươi đã hứa với ta không đem theo mấy con thú đó tới làm phiền mọi người trong Thủy Phong cốc tại sao lại nuốt lời” Lão Đại nói “Để ta giải thích…chuyện là thế này huynh đệ Vạn Thú sơn trang ban đầu có ý định tới Thủy Phong cốc biếu lễ vật cho ân nhân nhưng nghe giang hồ đồn đại thần y cô nương không nhận bất cứ thứ gì từ tay người bệnh cho nên mọi người đều nhất trí ý kiến mời cô nương đến Vạn Thú sơn trang dự đại tiệc. Như vậy không coi là Lão Tứ nuốt lời chứ” Thần y cô nương từ trong Sơn Phù Độc đáp xuống nơi Lão Đại và Lão Tứ đứng chỉ trong nháy mắt. Trông thấy nàng Lão Tứ cúi đầu kính cẩn “Thần y cô nương, chúng ta lại gặp nhau rồi” Nhuận Nhi từ từ tiến lên một bước “Tỷ tỷ quen biết bọn họ thật sao. Vậy mà mọi người cứ không cho họ vào trong. Xin lỗi hai vị đại ca…xin lỗi hai vị đại ca” Lão Tứ nói “Cẩn thận như vậy là tốt. Cô nương không cần xin lỗi” Lão Đại tiếp tục câu chuyện với thần y cô nương “Cô nương quyết định thế nào, đại tiệc chào đón ân nhân của Vạn Thú sơn trang vẫn đang chờ cô nương đấy” Thần y cô nương nói “Ta còn rất nhiều việc tại Thủy Phong cốc không có thời gian đi đâu cả” Tam Tặc tiếc đứt ruột “Đại tiệc…đại tiệc đấy thần y cô nương. Họ đã cất công tới mời chúng ta sao có thể từ chối được” Đại Tặc nói “Đại tiệc dành riêng cho thần y cô nương không có phần cho ngươi đâu” Lam Phượng Hoàng chế giễu Tam Tặc “Phải đó…ngươi có dự đại đại tiệc cũng chẳng cao lớn thêm chút nào đâu” Tam Tặc nói “Các người thật là, lúc nào cũng lôi ta ra làm trò đùa. Ta không chơi với các người nữa” Nhuận Nhi thầm nghĩ “Thần y tỷ tỷ hàng ngày ở trong Thủy Phong cốc chẳng nói chuyện với ai cứ buồn rầu một mình. Lần này tham dự đại tiệc là cơ hội để tỷ tỷ cảm nhận niềm vui mình nhất định phải giúp hai đại ca kia mời được tỷ ấy đi”