- Hả? Chuyển trường? - Hai giọng nói vang lên cùng lúc với sự kinh ngạc tột độ - Ừ! – chất giọng bình thản vang lên - Trường gì? – một cô gái hỏi - Thiên Vương…! – hờ hững - Hả? Cái trường chứa toàn mọt sách á? - Ừ! – lại bình thản - Ôi trời! Chết tao mất… Trong căn phòng V.I.P của một quán ba có hai cô gái đang ngồi than thở, còn một người lại ung dung đến kì lạ. Đưa tay cầm ly rượu vang lên nhấm nháp, nó chẳng quan tâm mấy đến vấn đề chuyển trường này. Bên cạnh hai con bạn thân của nó cứ liên tục than ngắn thở dài cho cái đời quậy phá của tụi nó sắp chấm hết. - Bao giờ học thế? – Thanh Nhi buồn rầu hỏi - Ngày mai. – nó vô cùng bình thản trả lời - Trời ơi! Sao sớm thế? Tao còn đang muốn vi vu thêm mấy ngày nữa cơ mà… - Linh San kêu trời Nó nhún vai rồi đứng đậy tiến ra phía cửa, quay lại nhìn Thanh Nhi và Linh San, nó cười nhẹ: - Chơi hết mình đi. Mai học rồi. - Yehhhhhhhhhh!!! – Thanh Nhi nhảy cẫng lên - Mày đúng là hiểu ý bạn bè! – nháy mắt tinh nghịch, Linh San đứng dậy tiến ra ngoài Ba đứa bọn nó nhanh chóng rời khỏi quán bar rồi tiến đến trung tâm thương mại nơi có vô vàn những thứ hay ho cho bọn nó đập phá. Việc đầu tiên bọn nó nghĩ tới là lấp đầy bao tử trước, có thực mới vực được đạo mà. Quán ăn Kindy ở tầng 1… Quán ăn rộng lớn đang tấp nập người ra vào, bọn nó bước vào mà choáng ngợp bởi cái số người hiện có ở đây. Toàn bộ bàn ghế ở trong quán đã có người ngồi, Thanh Nhi đưa mắt dòm ngó đủ mọi nơi cuối cùng cũng thấy một cái bàn trống được một người khác rời đi. Nhanh chân, Thanh Nhi bay ngay vào chỗ ngồi để giữ chỗ rồi nhìn nó và Linh San, vui vẻ nói: - Tao giữ chỗ cho, tụi bây mua đồ ăn về đi! - Vậy mày ngồi đợi nhé! – Linh San nói rồi kéo nó đi mua đồ ăn Đứng trước tấm bảng menu to đùng đang nhấp nháy phía trên mà xém chút Linh San té xỉu. Cái gì mà quá trời đồ ăn khiên nhỏ muốn hoa cả mắt. Nuốt nước bọt cái ực, Linh San thận trọng chọn từng món một, nó thì đưa mắt xem một lượt quyết định chọn một tách cappucino mà thôi. Linh San chọn rất nhiều đồ ăn, tất cả được gói trong những bịch lớn. Hí hửng với sản phẩm của mình, nhỏ đi nhanh về phía bàn mà Thanh Nhi đang ngồi đợi. Vừa đi vừa nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất với nó và thế là do không nhìn đường cộng thêm việc ở đây vô cùng đông người qua lại… Bốp!!! - A! Đi đứng kiểu gì vậy? – một giọng nữ vang lên Linh San sau khi tông trúng ai đó trước mặt thì ngã nhào ra phía sau, túi đồ ăn nằm lăn lóc dưới đất. Đưa tay xoa xoa cái mông tội nghiệp vừa tiếp đất một cách hoàn hảo, Linh San bò dậy nhìn chằm chằm vào cô nàng “chân dài” trước mặt. - Nhìn cái gì hả? Đụng trúng người khác còn không mau xin lỗi. – “chân dài” gắt - Hơ? Tôi tưởng cô đụng trúng tôi chứ? – Linh San nói tỉnh bơ -.-“ - Cái gì? Mày đụng trúng tao rồi còn nói thế hả? Xin lỗi nhanh!!! – cô ta quát lên - Không thì sao? – Linh San điềm đạm nói - Mày ngon nhỉ? Dám nói không với tiểu thư tao à? – cô ta khinh khỉnh nhìn Linh San - Tại sao lại không dám? Tôi vốn định xin lỗi rồi mà do cách nói chuyện của cô nghe không lọt tai tý nào nên tôi thôi vậy. Cần gì phải xin lỗi một kẻ thô lỗ như thế. – Linh San hất mặt nói - Đi thôi! Nó đứng bên cạnh giờ mới lên tiếng, đưa tay lấy túi đồ ăn còn nằm dưới đất lên, nó cùng Linh San lướt ngang qua cô nàng “chân dài” đầu đang bốc khói nghi ngút kia. Bộp! Đặt túi thức ăn xuống bàn, Linh San hầm hầm ngồi vào chỗ, Thanh Nhi ngơ ngác nhìn nhỏ rồi quay sang nó lại nhận được một cái nhún vai bất cần. Linh San thì chẳng nói gì lôi thức ăn ra rồi “rất chăm chỉ” mà thưởng thức, làm Thanh Nhi còn phải giật mình vì cái “sự chăm chỉ” ấy. Đó giờ nhỏ chưa thấy Linh San ăn uống theo kiểu “chăm chỉ” thế bao giờ. - Này, mày bị gì à? – Thanh Nhi sau một hồi thắc mắc chịu không nổi nữa đành lên tiếng hỏi - Ừ, gặp ngay một con mắt xanh mỏ đỏ. – Linh San bình thản nói - Hả??? – Thanh Nhi ngơ ngác - Là vầy…bla…bla… Nó lên tiếng giải thích cho Thanh Nhi, nhỏ sau khi nghe xong cũng bực bội không kém và quay sang giống Linh San, vô cùng “chăm chỉ” thưởng thức đồ ăn, miệng còn bực bội nói: - Gặp tao là tao sẽ cho nó một trận! Nó lắc đầu nhìn hai con bạn, rồi tự nhiên lại thở phào nhẹ nhõm khi người lúc nãy là Linh San chứ không phải Thanh Nhi. Nó biết tính Thanh Nhi có phần bộp chộp nóng giận, nếu lúc nãy mà là nhỏ thì chắc tụi nó giờ này ngồi trong phòng cùng cảnh sát vì tội gây rối trật tự và đánh nhau mất rồi. - Thôi! Ăn lẹ rồi đi! Nó lên tiếng phá tan cái không gian ảm đạm sự tức tối này, Thanh Nhi và Linh San sau 10 phút giải quyết đống thức ăn thì cũng đã xong. Ba đứa nó rời khỏi quán và tiến lên tầng hai mua sắm.