Tại Pari - Pháp Một buổi sáng đẹp trời , nắng ấm trải khắp mặt đất khiến cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái . Nó đang bước đi trên con đường thành phố quen thuộc trên vai vác theo chiếc balo màu trắng - Chán thật đấy ! Mình đã có mấy cái bằng đại học rồi mà còn phải đi học cực khổ thật là tức chết mà - nó nói rồi tiện chân đá cái lon trên đất về phía trước - Ẳng.... Lúc này nó mới giật mình khi có một ánh mắt đang nhìn nó hết sức trìu mến . Nó hoảng hồn , con chó bị nó đá trúng cái lon đang trực xông đến - Chết rồi ! Chạy mau! Một cuộc rượt đuổi giữa một người một chó chính thức được khai mạc từ đây . Người chạy trước chú chó đuổi theo phía sau . Chạy được một đoạn khá dài bỏ xa con chó chết tiệt đó nó mới thở phào một hơi rồi nhanh chóng đi về nhà Tại nhà Vừa hạ cánh trên chiếc giường thân yêu điện thoại của nó reo lên . Là papa nó gọi nó nhanh chóng nghemáy - Alo con chào papa ! - Chào con gái , sống bên đó có tốt không ?- papa nó - hyhy con tốt lắm ạ!- nó vui vẻ đáp lại - Ừm! Hana à papa nghĩ nên báo trước cho con một tiếng - Vâng có chuyện gì papa nói đi ạ! - Ngày mai con sẽ về Việt Nam! - WHAT ? Papa đùa con sao? - nó như không tin vào tai mình - Con không muốn về sao?- papa nó hỏi lại nhưng thực chất là đang đe dọa nó (đáng sợ quá) - Dạ không con về con về mà- nó trả lời giọng bất đắc dĩ nhưng trong lòng đang sướng thấy mồ à (được về đó quậy mà không sướng mới lạ ) - Ừ con chuẩn bị đi ngày mai bay cùng Miuri và Juri nhé! - Vâng! Tạm biệt papa! Sáng hôm sau Trên một chiếc giường trắng tinh khôi có một người con gái đang say giấc và đó chính là nó. Trời ơi có ai như nó không nắng sắp cháy tới mông rồi mà còn chưa chịu dậy . Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên Love in your eyes, sitting silent by my side Going on hold in hand, walking throught the night Hold me up hold me tight ................ Tiếng chuông điện thoại vang lên lần thứ 12 nhưng nó vẫn thảnh thơi chui vào trong chăn mặc cho đầu dây bên kia lửa giận đang bốc lên phừng phừng đảm bảo giống như bom nguyên tử( chị Miuri đó mấy bạn). Tiếng nhạc lại vang lên lần nữa lần này có thể đánh thức nó - A.....l......ô- nó giọng ngái ngủ - CON KIA!GIỜ NÀY MÀ MÀY CÒN NGỦ ĐƯỢC HẢ? CÓ BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG?-nhỏ hét lên như muốn làm sập cái sân bay nhà người ta ý - Mày làm gì mà la toáng lên thế?- nó nhăn mặt cảm thán - Mày có biết mấy giờ rồi không ? - nhỏ gắt - Sao không biết mới 9h32 à có gì mày gọi tao sớm thế?- nó ( Áaa... Em bái chị làm sư phụ gần trưa rồi mà còn kêu sớm ) - Ặc tao vái mày vậy mày có định về Việt Nam! Không?- nhỏ không thể kháng cự lại cái tính giả nai ngây thơ của nó đành mềm mỏng hỏi nhưng vẫn có phần nghiến răng nghiến lợi - Hả? Có chứ chờ tao , tao đến liền - nó hấp tấp - Nhanh lên con quỷ- nhỏ đáp rồi tắt máy . Nó cũng cúp máy , phóng đi làm VSCN với vận tốc ánh sáng . Sau khoảng 10 nó bước ra xách theo chiếc Vali xuống dưới nhà. Đến sân bay nó phải chịu cảnh tra tấn lỗ tai mãi đến khi vào soát nó mới được tha cho( tội nghiệp chị quá ) Mong các bạn ủng hộ mình nha ! Hyhy nhớ để lại ý kiến , góp ý giúp mình rút kinh nghiệm nha . Cảm ơn mọi người nhìu!