Tại sao tôi lại yêu con nhóc như em cơ chứ !
Chương 7 : Tao không biết..
Còn nó ? Chỉ mới gặp nhau được một tháng, thậm chí chưa có cuộc nói chuyện nhìn vào mặt nhau lần nào. Mà đã trở thành thói quen, không gặp nhau, không thấy nhau là ăn không yên, ngủ không ngon. Nó không biết yêu là gì, thật sự không biết, nhưng nó cứ ra vẻ là hiểu sự đời lắm. Thật sự nó cũng chả biết gì về tình yêu..chỉ biết khi tim mình đập mạnh trước người con trai nào đó thì đó là yêu..yêu thật lòng. Đáng lẽ ra nó đã không quan tâm tới hắn, không mơ mộng gì cả, nhưng cứ không thấy hay không gặp hắn là nó chịu không được, mặc dù biết mình không thích người ta, người ta cũng không thích mình, biết mình chẳng là gì của người ta, mà nếu có, thì nó cũng là người dưng, bởi xung quanh hắn, còn bao nhiêu cô gái xinh đẹp giỏi giang hơn nó ?! Biết hắn là tên sát gái, chỉ coi nó hay những cô gái khác là những "games", nhưng nó vẫn cứ tiến tới, nhớ nhung. Nói thật, nó chả hiểu mình muốn gì, cần gì, mình đang làm gì, là gì..hay là..nó là ai ? Không biết..nó không biết..chỉ trông chờ vào tương lai đã sắp đặt.
Sau mối tình năm lớp 4, nó không mở cửa trái tim cho ai nữa, nói đúng hơn là không biết mở. Anh ấy tên là Kiệt, một chàng đẹp trai, tốt bụng, lớn hơn nó một tuổi. Hay giúp đỡ nó, nên là nó thích anh rồi chăng ? Đúng vậy, nó đã yêu anh rồi ! Anh cũng biết, cũng nhận ra, cảm ơn vì bao tình cảm nó dành cho anh, nhưng anh không làm sao mà yêu nó được. Nghi, mày đừng phá tao với Trang nữa ! Chính câu nói đó, làm nó sững sờ, và xác nhận sự thật. Nghe tin anh và người chị nó ngưỡng mộ yêu quý nhất tên Trang là người yêu của nhau, đêm đó, nó khóc cạn nước mắt, ướt hết cả cái gối, tiếng nấc vang lên trong đêm, trách mình ngốc quá, đi yêu người không yêu mình, rồi trở thành người thứ 3, trở thành thứ con gái đi cướp bạn trai người ta sao, cười chua chát, tự nhủ nó sẽ quên đi hết. Nhưng cuối cùng, nó vẫn mãi không quên được..
Từ khi gặp hắn, không hiểu sao nó cứ thấy lâng lâng, yêu chăng ? Không thể nào ! Sau mối tình đầu, nó đâu thể yêu ai được nữa. Với lại tim nó đâu đập mạnh khi ở gần hắn .-. thế có nghĩa hắn không phải nữa kia của đời nó rồi.
Mỗi khi ra về, nó đứng lại chờ hắn, thấy bạn hắn đã ra về hết, còn hắn ở lại quậy phá mấy đứa trực nhật với cây chổi vác trên vai, hắn đi từng lớp với danh hiệu "sao đỏ canh trực nhật" . Khi nhiệm vụ đó xong xuôi, rảnh quá hắn mới đi về, thấy hắn đi một mình cô đơn, quay lên quay xuống xem có con nào thằng nào đi về chung được không. Nó thấy đau đau, thấy tội cho hắn =.= Bình thường hắn nhiều bạn lắm mà ! Hắn chỉ đút tay vào túi rồi đi về nhà. Đứng lại nhìn ngắm hắn, nó mới biết hắn như trẻ lên 3 như thế nào -.- Hướng nhà nó bên trái, hướng nhà hắn bên phải. Mỗi người một phương sao ? Thú vị :v
--
Đôi lời của tác giả :
- Sáng mai ta ra tiếp chương này nhé, buồn ngủ chết đi được ! Suýt ngủ gật, sáng mai mẹ thấy là chết ! Thông cảm ! Mai nếu rảnh ta up 2 chương luôn ha ! Gụt nai !
Thôi, ta viết tiếp cho hết chương -.-
--
Một buổi sáng đẹp trời như thường lệ, nó ngồi coi tv, nhưng thực chất là đang miên man nghĩ về hắn.
11h ~ Vội vội vàng vàng soạn sách vở, thay đồ, ăn trưa và sửa soạn tóc tai. Cuối cùng nó cũng đi học.
=v=
Trên lầu khối 8, hai cô gái say sưa trò chuyện không biết trời hay đất, một lúc sau, hai cái mặt hình sự đã xuất hiện trên khuôn mặt xinh xắn của hai cô gái ấy.
- Ha ha ! Chút nữa tao sẽ chỉ cho con Đông Nghi bồ mày là ai ! - Vy cười đắc thắng
- Không phải bồ tao ! Tao cũng đâu..có thích nó ! Bồ bịch gì ! - Nó vẫn tin vào tình yêu thật lòng là khi trái tim đập mạnh như muốn rớt ra ngoài khi mình đang đứng trước người ấy
- Mày mà không thích nó à ? Suốt ngày Đạt với chả Đạt mà không yêu cơ à ?
- Tao..tao không biết..
- Không biết cái nỗi gì ? Yêu nó nói đại đi !
- Không có ! Tao chỉ để ý đến nó thôi mà ! - Nó vẫn cãi
- Thôi mệt mày quá ! Thua mày ! Rốt cuộc là có yêu nó hay không đấy ?
- Tao không biết..
- Yêu hay không mà cũng không biết ! Tao lạy mày ! - Vy chán nản.
- Hm..
- Tao nói mày nghe ! Tao thấy mày quan tâm tới thằng Đạt vậy, tao biết là mày yêu nó rồi ! Bởi tao hiểu rõ mày, đứa thông minh như mày đâu dễ yêu cái thằng buê đuê, lại còn hay đi chọc gái. Có thể mày đang dối lòng mình chăng ?
-.. Thế vậy thì mày yêu thằng Dương hay thằng Tú ? Hả !? Hả ?! - Nó cố châm chọc lại Vy.
- Mày..điên hả ? Tao không yêu không thích thằng nào hết ! - Mặt Vy đỏ tươi như trái cà chua.
Thế là trong trường lại có cuộc thi marathon :vv
Truyện khác cùng thể loại
34 chương
20 chương
62 chương
28 chương