Tại sao tôi lại yêu con nhóc như em cơ chứ !
Chương 5 : Duyên phận ?
Ngày nào cũng vậy, nó vẫn không thôi nghĩ tới sự việc đó. Dĩ nhiên nó vẫn gặp hắn như bình thường, như sự việc đó là đáng nhớ nhất vì nó rất "tình củm" ^v^ Cứ mở miệng là Đạt Đạt. Suốt ngày chỉ biết Đạt Đạt thôi. Câu cửa miệng Thằng Đạt đâu rồi ? cộng thêm "khuôn mặt đáng thương" từ đó được sinh ra. Bất kể lúc nào, giờ nào, như thế nào nó chỉ biết Đạt là chính trong cái đầu của nó thôi, thế mà nó vẫn học tốt như thường =.= Nó nhớ hắn vô cùng !! Nhưng sao nó vẫn chưa có cảm giác yêu hay thích hắn.. cứ nghĩ tới điều đó, nó lại nhăn mặt trách trái tim của nó Rốt cuộc mày bị sao thế hả tim ? Sao không đập thình thịch khi đứng trước nó ? Mày thật là khó hiểu mà ! Một ngày nọ, rồi cũng những ngày sau ngày nọ đó. Nó cảm thấy hắn nhìn nó như một kẻ theo dõi, như điệp viên ấy. Hay hắn coi nó là trò chơi ? Phải, đúng, thật sự hắn có yêu nó đâu mà..cho nên nó đưa ra một quyết định : Không để ý nhiều hay thái quá với hắn nữa, chỉ khi nào cần hay nhớ quá thì đi tìm chơi chơi. Hãy sống thực tế một chút. Cơ mà lâu lâu nhìn khuôn mặt đểu cáng của hắn, nó cứ thấy muốn ói là sao ấy nhỉ .-. Bình thường nó thấy hắn đẹp trai lắm cơ mà !!
--
-- Cái ngày mà đưa ra quyết định đó --
Rảo bước trên đường, nó cứ lấy tay hết áp vào má rồi lại tự béo má mình. Mặt nhăn nhăn - hồng hồng - cứ phồng phồng cái má lên, nhưng mà lúc ấy nhìn nó dễ thương lắm. Nó mải nghĩ về hắn, nghĩ về nó là một kẻ theo dõi, lập dị, mê trai ?!!! Rồi đưa ra quyết định ấy khi vừa bước vào lớp. --
Thấy Vy đến, như thường lệ, nó kéo xềnh xệch nhỏ bạn sang khối 8. Rồi nói với Vy về quyết định ấy. Vy suy nghĩ, rồi cũng gật đầu đồng tình với nó. Khi đang mải mê ngắm cảnh trường, một sợi dây..à không, chiếc khăn quàng mới đúng..siết chặt vào cổ nó. Rồi thêm mấy bàn tay đấm lưng cho nó nữa. Trong đầu nó liền hiện lên hình ảnh của thằng Hùng, bởi nó biết thằng cha ấy ghét nó thế nào mà. Nó khó chịu vùng vẫy:
- Á..Bỏ ra !! Bỏ ra !! Vy, cứu tao !! Cứu tao !! - Nó ôm cổ
Vy không nói gì, mặt đơ ra, nhìn chằm chằm cái người sau lưng nó. Thấy Vy như thế, nó bực mình thầm chửi rủa cô rồi nhìn xung quanh. Thằng..thằng này..cái thằng bạn thân và cũng hay đi chung với thằng Đạt. Thằng đó đang nói gì đó..hình như là cổ vũ thủ phạm. Nó lập tức đoán được tên thủ phạm là ai, cảm thấy cái khăn quàng nó đã nhẹ hơn, nó quay sang hỏi Vy :
- Ai ? Người đằng sau tao là ai ?
- Ai ??? Ai ?? Vy, ai ? Là ai ?? - Nó hỏi dồn dập.
- Thằng Đạt ! - Vy vẫn tiếp tục hướng mắt về thủ phạm.
- Hả ?
Nó vừa dứt lời, cái khăn quàng được kéo ra, đẩy nó ngã vào Vy, rồi hắn lướt qua nó như không có chuyện gì xảy ra cả.
Nó đứng dậy, ánh mắt hình một ngọn lửa đang lớn dần nhìn cô. Cô cũng nhìn nó :
- Đánh nó cho tao ! - Vy hét lên.
- Sao đánh nó ?
- Vì nó mà tóc của tao hư mất rồi !
- Hồi nào cơ ? Nó đụng tao chứ có đụng mày đâu. - Nó tròn mắt
- Nó đẩy mày, mày đụng tao, làm tóc tao hư !! Đánh nó ! Trả thù nó ! - Vy quyết tâm.
- Trả thù gì cơ ?
- Lấy khăn quàng siết cổ nó như nó đã làm với mày ấy !
- Mày mới là người muốn trả thù, mày làm đi !
Nói rồi hai đứa tranh chiến nhau =v=, cuối cùng đưa ra quyết định : khăn quàng ai dài hơn thì người đó làm. Và..kết quả : khăn quàng của nó dài hơn !! Vy cười hớn hở, thấy hắn bên khối 7, cô liền kéo nó sang khối 7, còn nó thì mặt trơ ra như người mất hồn vì sốc. Nó làm "khuôn mặt đáng thương" nhìn Vy :
- Chuyện nhỏ thôi, tao sửa lại tóc cho mày là được chứ gì. Bỏ cái trả thù đi ha !
- ..
Nhân lúc Vy không để ý mà quan sát hắn, nó liền kéo chiếc khăn quàng của Vy rồi quay đi. Vy giật mình, kéo lại, ôm cái khăn quàng :
- Tao sẽ không để cái khăn quàng quý báu bà cố truyền lại 3 thế kỷ -.- làm việc cỏn con đó.
- Vậy à .-. Trả thù là vậy cơ à ? Chính mày muốn trả thù cơ mà ! - Cái mặt hình sự của nó xuất hiện.
- Khỏi .. khỏi nữa đi !
="=
-- Giờ ra chơi --
Dựa vào thành tường, nó quay sang hỏi nhỏ bạn :
- Duyên phận ?
- Phải, duyên phận trời sắp đặt. - Vy ra vẻ nhà bác học
- Vừa mới có ý định bớt để ý đến nó xong, nó lại để ý tới mình =.= Vậy thôi, khi nào duyên của tao với thằng Đạt chấm dứt, thì buông ha. Giờ thì vẫn tiếp tục đi đường cũ đi.
- Ừ..ừ.. - Nhà bác học Lương Triệu Vy gật đầu lừ lừ.
3s sau.
Trên tay gói snack, dù có căng thẳng đến mức nào, bọn nó vẫn mãi buôn ba chuyện trên trời dưới đất thôi =v= Nhưng mà..nó vẫn mải nghĩ về cái duyên phận ấy..hay đơn giản chỉ là trùng hợp ?!
Truyện khác cùng thể loại
155 chương
10 chương
26 chương