Tại sao lại mang cô về ư...là thói quen thôi mà!!!
Chương 8 : Tất cả chỉ là tình cờ
Thấm thoát một tuần mệt mỏi đã trôi qua, hôm nay vị thiếu gia trẻ tuổi của chúng ta đang chuẩn bị thật cẩn thận cho ngày lể trọng đại : ngày ra mắt. Một bửa tiệc nhỏ được tổ chức tại sân sau khu dinh thự, đó là một khu vườn với những kiến trúc đẹp mang đường nét phương Tây vừa rất cổ điển nhưng cũng rất hiện đại. Phu nhân đáng kính của chúng ta cũng đã có mặt, như mọi khi bà luôn lộng lẫy và qúy phái trong bộ đầm kiêu sa tuyệt đẹp, nhưng lần này không có mặt của tiểu thư-chị thiếu gia, cô không biết vì lý do gì nhưng ít nhất cô thấy nhẹ lòng, cô-người hầu bé nhỏ của vị thiếu gia đang đứng trần ngân nhìn theo hình bóng anh lấp loá sau ánh rèm cửa sổ, chỉ duy nhất một lần cô muốn nhìn thấy anh mặc vest_Làm gì đứng đây thế-một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau cô
_Nhớ Đông à
Cái con người khó hiểu ấy lại cuối xuống thì thầm vào tai cô là cô giật bắn người, hét ầm lên
_AAA, anh Kiệt anh làm gì thế, nhột lắm
Tên khó ưa đáng ghét đứng ngây ra đó, nhìn cô cười đắc ý
_Haha chẳng phải Đông luôn làm thế này với cô sao, còn ngại ngùng gì chứ
Cô rùng mình quay mặt đi,tránh ánh mắt dò xét của anh ta
_Vết thương cô sau rồi
_Khá hơn rồi, còn lại sẹo nhưng không sao đâu, cảm ơn anh đã quan tâm-cô cúi đầu
_Vậy là tốt rồi, chị của Đông lúc nào cũng thế, luôn làm mọi chuyện rối tung lên
_Là...là sao ạ-cô khó hiểu
_Chị của Đông, cô ấy bị bệnh, dạng như tâm thần ấy nhưng nhẹ hơn, nhìn bề ngoài thì không biết đâu, lúc nhỏ tôi cũng suýt chết vì cô ấy, bây giờ vẫn còn sợ đây
_Thật...thật ạ
_Ừ, bây giờ đở nhiều rồi, cô nên tránh xa cô ta ra, chưa biết lúc nào cô ta lên cơn đâu
_Vâng...vâng-cô lý nhí đáp
"Chị của thiếu gia bị bệnh sao, thiếu gia chẳng nói gì cho mình cả" cô thầm nghĩ
_À, để tôi kể tật xấu lúc nhỏ của Đông cho cô nghe nhé, lúc nhỏ cậu ấy hay đá.....
"Cốc" một tiếng cốc đầu vang lên giữa sự ngạc nhiên của cô và tiếng la hét inh ỏi của Kiệt, thiếu gia của chúng ta đã đứng đằng sau từ bao giờ, ánh mắt tức giận nhìn Kiệt
_Bây giờ là lúc kể chuyện ngày xưa à, thằng đần
_A...Đông mày cốc đau quá-Kiệt nhăn mặt xoa xoa đầu
_Thiếu...thiếu gia
Thiếu gia thở dài nhìn cô, vẻ chán nản
_Nãy giờ cô ở đâu thế, tôi tìm mệt đứt cả hơi
_AAA...tôi xin lỗi
Trước mặt cô, thiếu gia kênh kiệu đang vận trên mình bộ vest đen chững chạc, trông rất thời trang, cô đã phải kìm nén giọng mình để không phát ra tiếng "Wow" thán phục, lần đầu tiên cô thấy anh mặt vest, "quả nhiên rất đẹp"
_Này, còn đứng đó làm gì, tới giờ rồi, mau đi nào
Anh nắm lấy tay cô kéo cô đến nơi làm lễ mặc cho Kiệt vẫn còn đang đau đớn la um sùm. Cô bỗng nhớ ra điều gì đó, quay lại nhìn Kiệt
_A...cảm ơn anh hôm nọ đã cứu tôi-cô cúi đầu
Anh nhìn cô tặc lưỡi còn hắn thì cười xòa xòa giơ tay chào cô. Cô mỉm cười nhìn hắn nhưng lại bị anh nắm chặt tay kéo đi mất
_Đau quá thiếu gia-cô nhăn mặt
_Im lặng và đi theo tôi đi-anh tức giận một cách khó hiểu làm cô suy nghĩ không biết mình đã làm sai chuyện gì (ghen đấy mà ^_^)
Ở giữa khu vườn những chiếc bánh ngọt được trang bày một cách đẹp mắt, có bốn chiếc ghế được đặt long trọng ngay trung tâm, phu nhân đã ngồi đó từ bao giờ và ra hiệu cho anh lại ngồi kế, thoáng thấy cô bà có chút ngạc nhiên nhưng không nói gì cả, anh miễn cưỡng lại ngồi và bắt cô đứng ngay bên cạnh anh dù cô chả muốn chút nào, Kiệt trên tay cầm ly rựu và đang quan sát từ xa, theo dõi buổi ra mắt
Tiếng chuông báo hiệu đã đến khách mời đều im lặng và dõi theo, từ cỗng chính một chiếc xe đen trang trọng từ từ tiến vào, làm mọi người choáng ngợp. Cánh cửa cũng đã từ từ được mở ra, một người đàn ông với dáng vẻ lịch lãm bước xuống cầm tay một cô gái xinh xắn với cái nơ nhỏ bé trên đầu, "chắc hẳn đó là vị hôn phu của thiếu gia". Người con gái nhỏ bé ấy có mái tóc dài và làn da trắng như sứ, càng thêm rực rở dưới ánh nắng sáng chói của mặt trời, mái tóc mềm mượt khẻ bay trong gió, và đôi môi được tôi điểm một cách ngọt ngào, hơn hết là chiếc váy trắng tinh khiết, mềm mỏng, không cầu kì, đơn giản nhưng vô cùng thanh nhã, mọi người đều trầm trồ thán phục, riêng cô, cô bỗng nhìn thấy có cái gì đó rất quen thuộc ở cái cô gái này, "Hình như mình đã gặp ở đâu đó". Cô gái ấy nhẹ nhàng cúi chào và ngồi xuống bên cạnh người đàn ông, phu nhân mỉm cười nhìn cô ấy chợt nói
_Hẳn đây là tiểu thư nhà họ Hà, rất vui được biết cháu, con dâu của ta, đây là Từ Đông, con trai của ta và là chồng của cháu sau này
Cô gái nhỏ bé ấy ngước mặt lên, đó là một khuôn mắt xinh xắn và vô cùng quen thuộc, ngay lúc khoảng khắc ấy cô đã chợt nhận ra "đó là cô gái mình gặp trên phố" cô vô cùng ngạc nhiên, nhìn cô gái nhỏ bé ấy không chớp mắt, cô nhìn anh-thiếu gia của chúng ta cũng đang ngây người ra đó không thốt lên lời
_Chào bác ạ, cháu là Hà Đại Ngọc, thật là vinh dự cho cháu được gặp bác và anh Đông ạ
Cô gái ấy nở một nụ cười nhìn anh và bất giác nhìn lấy cô, nụ cười chợp vụt tắt, hẳn cô ấy cũng đã nhận ra điều đó
_Tôi là người đại diện của gia tộc họ Hà, hôm nay là lễ ra mắt xin cảm ơn phu nhân đã mời tôi đến đây-người đàn ông đứng dậy và cúi đầu về phía phu nhân
Đại diện của hai bên nói chuyện vui vẻ không để ý đến nét mặt có phần khó hiểu của anh và vẻ ngạc nhiên của cô, cô nhìn cô gái ấy chằm chằm "Đúng rồi, không sai được là cô ấy". Thật là một cuộc gặp gỡ tình cờ không báo trước
Qua nghi lễ, mọi người đều ăn uống nhộn nhịp, ồn ào riêng anh, anh đang đứng một mình trong góc vẻ mặt bần thần, buồn bã. Cô thấy thế âm thầm lại chổ anh, cô cũng là người ngạc nhiên không kém
_Tại sao lại là cô ấy,tại sao vị hôn phu của tôi lại là cô ta
_Thiếu gia, tôi...tôi cũng rất ngạc nhiên chúng ta đã gặp cô ấy trước đó nên...
_Đó không phải là vấn đề...-anh hét vào cô-sao lại là cô ta...tại sao lại giống Linh đế thế
_Thiếu...thiếu gia-cô cố an ủi anh nhưng chẳng biết mở lời thế nài
_Linh là ai thế-một giọng nói kế bên họ phá tan bầu không khí ngột ngạc, là Ngọc, cô ấy đã ở đó từ lúc nào
_Này...Linh là ai thế
_AAA...Ngọc cậu không cần biết đâu-cô ấp úng trả lời
Cô ấy nhìn cô, cười thật tươi
_Cậu là Như Tuyết đúng không, tụi mình đã gặp nhau rồi, mình là Ngọc nhớ mình chứ
_Tất...tất nhiên lúc gặp cậu lúc nảy tớ ngạc nhiên lắm, không ngờ...
_Mình cũng không ngờ đấy, gặp người quen thật là tốt quá
_A...ha đúng...đúng vậy
Cô ấy nắm lấy tay cô reo đùa sung sướng
_Cái thể loại gì đang diễn ra thế này-anh khó chịu
_Này...anh bây giờ là chồng tôi rồi đấy, vui vẻ chút đi-cô ấy nhìn anh nhăn mặt
_Ai là chồng cô, nghe này tôi không thích cô và cũng chả thích buổi lễ này, việc tôi ở đây chỉ là ép buộc, đừng có tưởng bở
_Ai nói tôi ưa anh bao giờ, lần đầu gặp tôi cái mặt nhăn nhăn là không có cảm tình rồi
_Thế thì hủy hôn ước đi, đơn giản vậy thôi
_Tôi cũng muốn lắm đấy nhưng...
_Tôi rất không thích cái mặt cô
_Anh tưởng tôi thích à
_Này...này hai người đừng cãi nhau nữa-cô đứng giữa cố gắng xoa dịu 2 con người đang bốc hỏa, số phận của bóng đèn thật khổ mà
_Đại Ngọc, Từ Đông hai con làm gì ở đây thế
Phu nhân đáng kính của chúng ta đến rồi
_Ta vừa mới bàn bạc với người đại diện của Ngọc là cho phép Ngọc ở lại đây vài ngày để thích ứng với cuộc sống trước hôn lễ, con thấy sao Đông
_Tất nhiên là không được rồi-anh hét ầm lên
_Đúng đó bác...con đâu có quen-cả cô ấy nữa
_Không quen thì tập cho quen, quyết định vậy đi
Thế là phu nhân bỏ đi chẳng nói lời nào mặc cho cả 2 con người đau khổ đứng đó
_Chậc...rắc rối quá đi, tự nhiên lại ở nhà của tôi
_Tốt nhất là chuẩn bị cho tôi cái phòng đẹp đẹp đi
_Hừ...-anh tức giận bỏ đi
_Tên khó ưa, mãi mãi tôi không lấy anh đâu...nè Tuyết, tối nay cậu ngủ với mình nhé, ngủ một mình tớ sợ lắm
_À...ừ-cô miễn cưỡng gật đầu nhìn anh đi khuất sau đám đông của buổi tiệc, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cô chưa kịp định thần lại tất cả
Với sự có mặt của Ngọc, cuộc sống của cô hầu nhỏ bé sẽ ra sau đây, tất cả mọi chuyện bắt đầu trở nên thú vị hơn
Truyện khác cùng thể loại
30 chương
70 chương
22 chương
35 chương
43 chương