Tại sao lại mang cô về ư...là thói quen thôi mà!!!
Chương 4 : Là lỗi của cô !!
Bây giờ là gần 4h chiều và 3 nhân vật chính của chúng ta đang ồn ào náo loạn ở 1 khu phố, nói 3 vậy thôi chứ thật ra là 2 Minh Kiệt và Như Tuyết, 2 người họ như những đứa nhóc chạy nhảy hết chổ này đến chổ khác, reo hò sung sướng khi thấy cái gì đó đẹp quá mức cho phép, Tuyết còn có thể hiểu được vì cô ít ra ngoài nhưng còn cái tên kia-anh chỉ vào hắn-cái thằng đang loi nhoi ngoài kia_Cái quái gì mà mày cũng vui thế chẳng phải ngày nào cũng ra đây sao
Kiệt nhìn anh, rồi lại cười hả hê, hẳn chẳng nghe anh nói gì cả. Anh đứng đó nhìn 2 bọn họ mà chỉ muốn phát khùng, hắn chẳng lo lắng gì cả trong khi có cả đống câu hỏi hiện lên trong đầu anh về cô gái ban nảy "Tại sao lại giống Linh đến thế, có khi nào là em gái của Linh, hay cô ấy chính là Linh", anh cúi đầu suy nghĩ vẻ mặt đầy lo âu, bổng có cái gì đó lạnh lạnh bên má anh, anh xoay nguời, thì ra là cô-cô người hầu nhỏ bé đang cầm 1 cây kem và đưa cho anh với nụ cười tươi rói
_Anh Kiệt bảo tôi đưa cho anh đấy, anh ấy nói mọi chuyện sẽ ổn thôi
_Tên đó cũng biết an ủi người khác sao, mà cô ăn đi, tôi không thích kem tôi dị ứng với nó lắm
Cô ấy nhìn anh, mắt chớp chớp
_Tôi ăn được chứ
Thấy anh khôg có phản ứng cô liềm ngoạm 1 cái hết nữa cây kem, cô ngước lên kem dính đầy trên miệng. Anh thở dài rúi cái khăn trong túi áo lau miệng cho cô
_Cô có điểm gì tốt không vậy
_Tôi xin lỗi, xin lỗi anh
CÔ cúi đầu, nhưng vì hành động cúi đầu đó mà mặt cô hưởng hết đống kem, tèm lem trên khắp khuôn mặt vốn đã đen đúa, cô hoảng hốt lấy tay lau mặt mình kết cục mình mẩy toàn là kem và kem
_Aaa làm sao giờ
Cô ứa nước mắt nhìn anh, anh chẳng nó gì, đây là lần thứ 2 anh thấy hối hận vì đã mang cô về đây, anh bỏ đi để mặc cô lủi thủi xin lỗi xin lỗi phía sau anh, anh khó chịu
_Cô đừng có đi theo tôi nữa
_Aaa
Ngay khi anh vừa nói xong thì cô vấp 1 cục đá và té về phía trước, té về phía anh, 2 ng ngã lăn ra đất trong trạng thái ôm nhau, mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán, điều tệ hại hơn nữa là mình cô dính đầy kem, khiến cho cái áo đắt tiền của anh cũng tèm lem theo nốt. Nhưng đó chưa phải là điều tệ nhất, Kiệt xui xẻo thế nào mà lại đi nhanh qua và chứng kiến hết tất cả, mắt chữ A mồm chử O, bắt đầu vặn volume lên hết cở
_TỪ ĐÔNG ĐANG ÔM 1 CÔ GÁI GIỮA ĐƯỜNG
Cái miệng ấy bắt đầu hoạt động hết công suất của nó, mọi người bu lại càng lúc càng đông, làm anh muối hết cả mặt
_Thằng đần mày có im đi không hả
____
Buổi đi chơi kết thúc một cách thảm hại, anh về nhà trông tình trạng không thể nào mệt hơn, khó khăn lắm mới tống khứ được cái tên gây rối Lâm Minh Kiệt đó về nhà
_Quản gia Kim, từ nay về sau không có sự cho phép của tôi thì không được để bất cứ ai vào nhà, cả tên đó-anh chỉ vào cái tên đang la um sùm ngoài cửa kia-và cả chị hai tôi nữa-anh nghiêm giọng
Quản gia cuối đầu tuân lệnh, anh mệt mỏi nhìn cô, bắt gặp ánh mắt anh cô cúi đầu ngại ngùng
_Có phòng tắm phía bên phải, xong rồi vào phòng gặp tôi-anh ra lệnh
Cô lủo thủi đi vào phòng tắm, lâu lâu lại ngó ra phía sau nhìn anh chờ đợi 1 điều gì đó
7h sau bửa tối, cô đến phòng anh và bắt đầu với bài tập đầu tiên của mình : pha trà. Anh nhìm cô run run bỏ từng cục đường vào bát của mình mà nôn nóng
_Nhanh nhẹn lên nào-anh quát
CÔ chầm chầm bê tách trà về phía anh, nhìn anh uống nó và chờ đợi câu trả lời, anh chần chừ nhìn cô vẻ nghi hoặc
_Tạm được, đừng bỏ nhiều đường quá
Cô mừng rỡ vì đây là lần đầu tiên anh khen cô, cuối cùng cô cũng làm được việc gì đó
_Cảm ơn anh, tôi sẽ cố gắng hơn
Cô ra vẻ quyết tâm, trong lòng tự nhủ phải cố gắng hơn nữa. Anh bổng đứng dậy đi về phía sau lưng cô, cúi người sờ vào mái tóc cô, xoăn xoăn nó thành từng đoạn nhỏ, thì thầm
_Tóc cô dài quá rồi đấy, cắt bớt nhé
Cô bất ngờ, mặt đỏ lừng, chữ "Vâng" phát ra rừ trong miệng cô một cách chậm rãi. Anh đặt cô ngồi ngay ngắn trên ghế, tay cầm kéo và từ từ cắt từng lọn tóc nhỏ, tiếng kéo vang lên đều đều làm cô lo âu, cô cảm giác tóc mình bắt đầu ít dần lại, cô muốn nói anh dừng lại nhưng không dám mở lời. 15 đồng hồ trôi qua một cách êm ả, tiếng kéo cuối cùng cũng đừng lại, giọng anh bắt đầu vang lên
_Xong rồi đấy mở mắt ra đi
Đôi mắt nhắm nghiền của cô từ từ mở ra, cô ngạc nhiên nhìn bản thân trong gương
_Đẹp quá-cô thốt lên
Mái tóc dài rối nùi đã được thay thế bằng mái tóc ngắn ngang vai, được tỉa tót một cách gọn gàng, nhìn cô xinh hẳn ra
_Nhìn đẹp hơn rồi đấy, cô người hầu ngốc nghếch
Cô nhìn anh cười tươi, đôi mắt híp lại
_Cảm ơn anh nhiều lắm
_Biết nói cảm ơn rồi à, tôi tưởng cô chỉ biết nói xin lỗi thôi chứ
Anh đi lại tủ đồ, mở ra và lôi ra một cái đầm dạ hội lộng lẫy lúc sáng cô thấy trong tủ kính
_Mặc đi-anh ra lệnh
_Tôi...tôi không dám-cô nhìn cái váy, cô thật sự không xứng tầm với nó
_Tôi bảo cô mặc đi, ngày mai có một buổi tiệc nhỏ
Cô ngại ngùng cầm chiếc váy trên tay, quả thật nó rất đẹp, màu xanh tinh khiết như biển cả, vải mịm như bông, nhũng đường nét mai rất hài hòa, uốn lượn như sóng biển, còn có một cái nơ nhỏ xinh ở giữa áo, một bộ váy hoàn hảo. Cô lại nhìn anh một lần nữa, lắc đầu từ chối
_Tôi không hợp với cái váy này đâu-cô đưa nó lại cho anh
Giọng anh bắt đầu trầm xuống
_Mặc mau lên, lệnh của tôi đấy, dám cãi lời chủ nhân mình sau
Lệnh của anh là tất cả đối với cô, cô nắm chặt chiếc váy trong tay và bắt đầu mặc thử nó. 5 trôi qua, cô từ từ bước ra trước mặt anh, chiếc váy rất vừa với cô, cứ như nó làm ra để dành cho cô. Anh nhìn cô từ đầu đến chân, bổng thấy tim mình thắt lại, cô hầu ngốc nghếch của anh đang đứng trước mặt với dáng vẻ như một cô tiểu thư xinh đẹp, bộ váy đã tôn lên tất cả vẻ đẹp tìm ẩn trong cô. Ngay lúc đó anh đã biết rằng tim anh đã lỡ một nhịp vì cô
_Đẹp lắm, cô mặc vừa thật, lại đây nào
Cô chầm chầm lại phía anh, anh nâng càm cô lên một cách đột ngột, nhìn khuôn mắt đang ửng hồng. "Cái quái gì vậy, sao tim mình lại đập mạnh thế này" Anh cúi người thì thầm vào tai cô
_Cô đã từng như thế này với ai chưa
Cô lắc đầu,
_Thế tôi sẽ lấy lần đi lần đầu tiên của cô
Anh tiến tới gần cô, thật gần, hạ đầu mình đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy, ngọt ngào mùi trà thảo mộc, anh ôm cô dấn lưởi mình vào sâu hơn. Cô vì quá bất ngờ, không thể chống cự gì được, cô cố đẩy anh ra nhưng nụ hôn anh đã lấy đi tất cả sức lực của cô. Anh len chiếc lưỡi hư hỏng của mình vào miệng cô, không ngừng khám phá bên trong. Cô run rẩy không ngừng, một cảm giác đê mê ngọt ngào. "Đây là lỗi của cô vì đã khiến tôi thế này" anh thầm nghĩ , cô mất thăng bằng ngả ngay vào giường anh, thở dốc, anh tiến về phía cô cởi chiếc áo khoác và cà vạt, ngã lên người cô thì thầm
_Đêm nay tôi sẽ lấy đi tất cả của cô
Cô rùng mình, cầu xin anh
_Xin anh. đừng...
Anh chặn lời nói của cô bằng một nụ hôn, nhìn khuôn mặt đang ngắn nước sắp trực trào
_Đêm nay sẽ rất vui vẻ
Anh lại cười, một nụ cười ác qủy
Truyện khác cùng thể loại
13 chương
12 chương
36 chương
43 chương