_Thiếu gia cậu về rồiNgười đón anh là quản gia của gia đình, ông ấy làm ở đây rất lâu rồi, nghe nói là từ thời của ba mẹ anh, ông rất hiền lành và đúng quy tắc hồi còn nhỏ anh chỉ sợ mỗi ông thôi. _Quản gia Kim chưa ngủ nữa sao, muộn thế này mà Ông lắc đầu ngước nhìn anh _Thiếu gia còn chưa về sao tôi dám ngủ chứ, à cô gái kia là ai vậy Ông ngó đầu nhìn món hàng sau lưng anh còn chưa hết choáng ngợp với ngôi nhà lộng lẫy hoàng tráng. Cô ngước nhìn ánh mắt thầm thán phục và rồi bất chợp quay sang phía anh cúi đầu xuống _Món hàng tôi mua về ở buổi đấu giá đấy, ông chăm sóc cho cô ta đi, à xong rồi nhớ vào phòng gặp tôi nhé _Nhưng thưa thiếu gia Anh đi thẳng vào nhà, không thèm nghe, ngả người lên ghế sô pha, nhấp một chút trà thảo mộc, là loại trà mà anh thích nhất, thứ chất lỏng nóng ấm ngọt dịu đó làm anh cảm thấy sảng khoái, anh quay người ánh mắt có vẻ thích thú khi nhìn cô bị đám người làm lôi vào nhà tắm, miệng luôn mồm la hét, chống cự. Tiếng cửa nhà tắm đóng lại rồi tiếng nước xối xả cộng với tiếng la của cô nữa, "1h đêm rồi, thế này thì chả nghĩ ngơi được gì mất" anh nghĩ. Chợt anh nhìn thấy một bó hoa tulip được trưng ngay ngắn giữa phòng khách với chiếc bình cẩm thạch quý giá, anh không thích hoa và ghét nhất là bị làm phiền bởi cái mùi hương nồng nặc này nhưng anh biết chắc ai thích nó, trong nhà này chỉ có duy nhất một người, người đó lúc nào cũng làm anh khó chịu _Quản gia Kim, lại đây mau lên Ông quản gia nghe thấy chạy lập tức đến bên anh, nhìn thấy khuôn mặt có chút giận dữ, ông chợt nhớ ra điều gì đó _Thưa thiếu gia tôi quên mất, tiểu thư có ghé qua và đang ở trong phòng ăn ạ _Sao bây giờ ông mới nói-anh giận dữ _Tôi...tôi định nói cho thiếu gia nhưng lại gặp cô gái nên quên mất Ông tới tấp xin lỗi anh, cái thân hình gầy gò không ngừng cúi đầu. Anh chả trách ông đâu, anh đở ông dậy _Ông về phòng đi Ông lặng lẻ cúi đầu rồi bỏ đi, anh thở dài đi đến cánh cửa phòng ăn, mở toang nó ra một cách giận dữ, người đó nhìn anh với một ánh mắt sát khí không kém, buông chiếc nĩa còn đang ăn ở cất tiếng nói lạnh nhạt _Chịu về rồi ạ, chị tưởng mày bỏ đi luôn rồi chứ _Chị Hai, tới đây làm gì Anh tiến tới bàn ăn, bước chân mỗi lúc một mạnh bạo, anh đấm hai tay xuống bàn, quát lớn _TÔI HỎI CHỊ ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ, KHÔNG PHẢI TÔI NÓI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÔI THÌ CHỊ KHÔNG ĐƯỢC VÁC CHÂN VÀO NHÀ NÀY SAO Anh hằng giọng, nhìn chăm chằm vào chị, chị buông chiếc nĩa xuống, nốc cạn ly rựu vang và nhìn thằng em trai qúy hóa của mình _Chị đi ngay bây giờ đây, chị biết là em ghét chị nên chị định ghét qua để báo tin cho em thôi Chi ta đứng dậy, đại tiểu thư gia tộc họ Cao có khác, đẹp rực rỡ và luôn qúy phái, với ái tóc uốn xoăn và chiếc váy đắt tiền đó luôn làm người khác cảm thấy ghen tỵ _Mẹ đã quyết định vị hôn thuê của em là ai rồi, tuần sau là buổi ra mắt _CÁI GÌ- anh hét lớn _ĐỪNG CÓ TÙY TIỆN QUYẾT ĐỊNH CHO TÔI _Đó là ý của mẹ với lại em 20t rồi, cưới vợ đi là vừa Giọng chị ta bỗng ngừng lại nhìn vào hình dáng bé nhỏ núp sau cửa phòng ăn, có lẻ là đã nghe hết cuộc nói chuyện lúc nảy _Là ai mau vào đây Cái dáng bé nhỏ ấy từ từ bước vào, hai tay đan lại vào nhau cố giữ cái áo sơ mi quá khổ của ai đó _Cô là ai _Là người tôi mua ở buổi đấu giá, từ bây giờ cô ấy là người hầu của riêng tôi _Em nói cái gì-chị ta quay sang anh giận dữ còn cô thì há hốc mồm ra đó _Tự nhiên tha về một con bé chả biết ở đâu ra còn làm người hầu riêng nữa _Đó là chuyện của tôi _Hừ, em được lắm chẳng phải em thích tha về những thứ bỏ đi sao, rồi lại vứt chúng trong kho chứ-chị ta nhìn cô cười nhếch mép vẻ khinh thường Anh không trả lời cứ im lặng, không khí thật u ám -Tốt thôi, chị về đây, chị sẽ chờ ngày em tống cô ta vào kho, cũng chỉ là món đồ thôi mà phải không Nói xong chị ta giận dữ bỏ về, tiếng giày cao gót vang lên mạnh mẽ trong khu nhà anh rồi từ từ mất hẳn, chỉ còn anh và cô trong căn phòng trống đầy mùi rựu vang và đồ ăn. Anh tiến lại gần cô, cô khá nhỏ bé sao với anh chỉ đứng tầm ngang ngực _Đứng thẳng lên ,ngước mắt lên nhìn tôi này-anh ra lệnh Thấy cô không có phả ứng gì, anh nắm lấy càm cô nâng lên một cách đột ngột, lắc qua lắc lại _Đau...-cô khẻ nói _Biết đau à, thế sao từ đầu không nghe lời tôi Anh quan sát cô, sau khi tắm trông cô tươi tắn hơn hẳn, đầu tóc gọn gàng khác với vẻ xấu xí lúc đầu _Tại sao...-cô khẻ nói...sao lại mang tôi về đây _Ai biết, chắc là thói quen rồi, thôi thích tha về những thứ người ta bỏ đi ấy mà-anh lại nhìn cô _Rồi sẽ lại ném tôi vào kho à _Tùy cách cư xử của cô thôi _Anh...thả tôi ra được không, tôi hứa sẽ đi làm trả tiền cho anh sau-cô nhìn anh với ánh mắt cầu xin Anh bắt đầu len lỏi đôi tay vào máy tóc cô _Thả ư đừng có đùa, cô đi làm cả đời cũng không trả nỗi số tiền tôi mua cô đâu, còn nữa cô nghĩ thả ra cô sẽ được tự do à, bọn người đó sẽ bắt cô lại và bán cho kẻ khác, chẳng may là 1 thằng già đê tiện hám gái thì sao-anh đe doạ Cô cúi mặt xuống không dám hó hé thứ gì, anh nói không sai nếu như bỏ đi lúc này cô chỉ có nước chết _Bọn chúng đã làm gì cô chưa Anh cúi thấp xuống khẻ nói bên tai cô, cô giật mình nhắm chặt mắt _Bọn chúng có sờ vào mái tóc này không, hay làn da này...thậm chí cả đôi môi này nữa Anh hạ tay xuống chạm vào môi cô, len lõi vào trong đôi môi nhỏ xinh hồng hồng ấy _Mở mắt ra nhìn tôi đây này Cô từ từ ngước lên nhìn anh, đôi mắt đã bắt đầu ngấn nước, để mặc anh nghịch ngợm với môi mình, mặt cô đỏ lựng, bất ngờ hất tung anh ra, thở hỗn hển _Cô thú vị thật đấy, cô tên gì _Như...Tuyết-cô run run trả lời anh cố giấu khuôn mặt như trái gấc đó _Tuyệt, từ bây giờ cô là người hầu của riêng tôi, cô phải nghe tất cả lời của tôi _Vâng...ạ-cô khẻ đáp, bây giờ còn biết làm gì nữa Cô nhìn người đàn ông trước mặt mình, người đã cứu cô ra khỏi "cái địa ngục trần gian" đó, người sẳn sàng bỏ 1 số tiền lớn để mua cô-một món hàng đáng để bỏ đi _Vào phòng tôi thôi nào _Vào...vào phòng sao _Chẳng phải tôi nói là cô phải tuân lệnh tôi sao Cô cúi đầu từ từ đứng dậy, lủi phủi chiếc váy và đi theo sau anh . Anh nhìn cô nở một nụ cười ác quỷ, chầm chầm cởi chiếc cà vạt vướng víu và kéo tay cô từ từ đi vào phòng,...