Sau những chuyện xảy ra tối qua, cô đã không chợp mắt được chút nào, trằn trọc cả đêm và không thể nào ngủ nỗi, cô nằm im trên giường, cố không lay động quá mạnh tránh đánh thức cô tiểu thư đang say giấc nồng kế bên, cô sờ tay lên môi mình, vẫn còn động lại một chút hương vị ngọt ngào, đê mê đầy quyến rũ đó. Cô chợt đỏ mặt quay sang một bên và cố tự nhủ bản thân "ngủ đi còn mơ tưởng cái gì thế này". 1tiếng...2tiếng...3tiếng,trời tờ mờ sáng và tất nhiên là cô không ngủ đượcMột buổi sáng tuyệt vời và đầy nắng, chàng thiếu gia của chúng ta đang ngồi nhâm nhi tách trà thảo mộc quen thuộc, ủe oải ngồi trên ghế sô pha, thở dài liên hồi, khỏi nói cũng biết anh chàng tối qua cũng đã chợp mắt được chút nào đâu, quần thâm trên mắt hiện rõ mồm một, người đờ đẫn và cau có hẳn ra _Thiếu gia không được khỏe ạ-quản gia Kim lo lắng hỏi thăm _Không...không sao...ta mệt quá thôi-anh gắt gỏng _Thiếu gia có muốn thêm chút trà không _Một tách nữa, à quản gia Kim _Thiếu gia có gì cần bảo ạ _Chút Kiệt có qua thì không được cho nó vào nhé, hôm nay tôi rất mệt không chịu đựng nó được đâu-anh cau mày _Vâng..vâng ạ-quản gia Kim cúi đầu Tiếng cánh cửa mở ra nhẹ nhàng, một thân kiệt quệ bước ra ngoài nhìn anh _Thiếu gia buổi sáng tốt lành ạ-cô cúi đầu lời nói có phần mệt mõi Anh nhìn cô, ra hiệu cho cô pha trà như mọi khi, cô gật đầu mắt nhắm mắt mở lại khay trà, hớ hênh thế nào mà lại vấp ngã, té cái rầm xuống đất, làm anh hốt hoảng _AAA, đau quá-cái té đau điếng làm cô tỉnh hẳn, xoa xoa đầu mình Anh tiến lại gần cô, ngồi xuống và xem vết thương, u một cục rõ to và sưng tấy lên, anh bực dọc nhìn cô hầm hầm _Hậu đậu quá đi, cô chưa tỉnh ngủ à, quản gia Kim mang thuốc bôi đến đây _Không sao đâu thiếu gia, tại...tối qua tôi không ngủ được nên hơi mệt-cô ấp úng Anh nhìn cô ,ngạc nhiên, anh quay mặt bối rối _Đừng có tưởng tưởng lung tung, con nhỏ ngốc nghếch này _Tôi...xin lỗi thiếu gia-cô rối rít Sau khi bôi thuốc và sát trùng vết thương, anh đặt cô ngồi ngay ngắn trên ghế và thản nhiên ngồi bên cạnh, làm cô thấy khó xử vô cùng, đúng lúc đó cô tiểu thư của chúng ta cũng đã thức giấc, lơ mơ bước vào phòng khách, ngáy ngủ hỏi _Đồ ăn...đói quá Anh ngắn ngẩm nhìn và thở dài _Chưa có đồ ăn sáng đâu...lại đây pha trà đi Anh ra lệnh, cô tiểu thư ngáy ngủ và cô nhìn anh trân trân _Anh đang ra lệnh cho tôi đấy hả-cô ấy quát ầm lên _Thiếu gia...để tôi pha cho Cô cuống quýt đứng lên, nhưng lại bị anh nắm tay kéo xuống _Cô-anh chỉ vào tiểu thư-pha trà đi Giọng anh khác hẳn thường ngày, rõ ràng là đang nghiêm túc _Tôi là vợ anh đấy nhé, pha trà à...đừng có giỡn _Vì là vợ tôi nên tôi mới kêu cô pha trà, trà không biết pha, đồ ăn không biết nấu, cô định ăn bám suốt à Anh nặng lời, làm cô thoáng giật mình, cô tiểu thư bực dọc quát lên _ANH CŨNG CÓ BIẾT ĐÂU MÀ NÓI TÔI, THIỆT TÌNH MỚI SỚM MÀ ĐÃ BỰC MÌNH RỒI Cô tiểu thư cau có bước ra khỏi phòng _Rầm-tiếng đóng cửa như thay cho sự tức giận của cô Anh ngồi im chẳng nói gì, mặt bơ phờ _Anh nặng lời quá thiếu gia-cô nhìn anh, khuôn mặt đầy trách móc _Cái gì, nói lại thử xem _Anh đâu cần phải nói cô ấy như vậy, cô ấy là tiểu thư có biết làm gì đâu _Thế thì mới phải tập làm _Anh quá đáng lắm-cô nhìn anh, mắt ngấn nước "Cái gì thế này, bây giờ lại quay sang trách mình sau" anh nghĩ _Thiếu gia...anh đang trút giận vào cô ấy à-cô chợt hỏi Anh giật mình im lặng trong giây lát _Nhảm nhí, cô đang nói gì vậy _Thiếu gia, dù tôi không biết Linh à ai, nhưng cô gái đó không có tội gì cả chỉ vì có khuôn mặt giống Linh nên anh trút giận vào cô ta Anh không nói gì...nói đúng hơi là không thể nói gì...anh chạm lòng, anh trút giận vào cô ta chỉ vì cô ấy giống Linh...giống với người con gái đã bỏ rơi anh năm xưa...cảm xúa trong anh trỗi dậy, anh bất ngờ đứng phắt dậy, nhìn vào khuôn mặt ngấn nước của cô một cách chăm chú _Nếu tôi nói tôi yêu cô thì sao Cô ngạc nhiên ,mở tròn mắt, ngại ngùng lùi lại, cô không dám nhìn anh những cũng không thể thoát ra khỏi vòng tay anh, anh ép sát cô vào tường, giữ cho thân hình nhỏ bé của cô nằm gọn trong tay anh, chờ đợi câu trả lời _Thiếu gia...anh đừng đùa nữa-cô lí nhí _Từ khi cô xuất hiện, mọi chuyện cứ rối tung cả lên...cô biết Linh là ai không... Anh chợt im lặng một cách đáng sợ, cô sợ hãi run run lắc đầu _Là người mà tôi từng yêu bằng cả trái tim này, là người mang trong mình giọt máu của tôi, là người mà tôi đã thề với chúa rằng sẽ yêu thương hết cuộc đời này Cô nhìn anh chăm chú, đầy là lần đầu tiên cô nghe anh nói về Linh như thế, cô không khỏi tò mò _Cô ấy và cô đều giống nhau cả...đều là người khiến tôi phát điên lên...đều là thứ đồ chơi bị bỏ rơi trước khi được tôi tha về Lời nói của anh khiến cô ngạc nhiên thì ra Linh và cô đều có số phận giống nhau _Cuối cùng cô ta rời bỏ tôi và biệt tích đâu đó ở Pháp, thật đáng kinh phải không Anh cười, nụ cười nửa miệng, nụ cười làm cô thấy rùng mình. Anh nâng mạnh càm cô làm cô đau điếng _Nghe này Như Tuyết-lần đầu tiên anh gọi cô bằng tên như thế-Cô đừng có lên mắt với tôi trong khi ở đây tôi mới là chủ, cô biết mà đúng không, đừng khiến tôi phải ném cô vào đường trở lại Cô run run, sợ hãi và van xin anh tha thứ không ngừng, cô mất bình tĩnh khụy thụp xuống nước mắt đầm đìa, con người này quả thật rất đáng sợ, tối hôm qua còn hôn cô ngọt ngào thế nào, thế mà bây giờ... Anh cười khẩy bỏ đi, bỏ mặt cô ngồi đó, anh vớ tay lấy áo khoát trên kệ và ra ngoài đi đâu mất, tiếng xe vang lên rồi từ từ mất hút...Ở đâu đó bên ngoài, một người đã chứng kiến tất cả những đều vừa xảy ra...Lâm Minh Kiệt đã lẻn vào từ lúc nào đang thở dài, đưa mắt nhìn lên trời _Tuệ Linh-hắn khẻ nhíu mày Hắn mở cửa đi vào trong phòng, trước sự ngạc nhiên của quản gia Kim _Thưa cậu...thiếu gia đã dặn...-ông ấp úng _Cậu ta ra ngoài rồi không sao đâu tôi chỉ vào một chút thôi, khôn lâu đâu Ông quản gia khẻ giật đầu rồi đứng sang một bên. Hắn bước vào phòng khách nhìn thân hình bé nhỏ tội nghiệp không ngừng run rẫy, "chắc cô ấy sợ lắm" anh tiến đến gần cô, cởi áo khoát của mình và khoát lên vai cô, cô quay sang nhìn anh thút thít _Anh Kiệt _Đừng khóc nữa...xấu lắm đấy...nào đứng lên đi...chúng ta ra ngoài dạo bộ chút nhé Cô mếu máo lao vội nước mắt, dứt lời anh nắm tay cô kéo lên _Thiếu gia sẽ giận mất nếu không được phép _Kệ cậu ta đi, cậu ta la mắng cô như vậy mà... _Nhưng... _Không sao đâu...tôi sẽ chịu trận thay cô mà...đi nào-hắn nở nụ cười tươi rói nhìn cô Cô cúi xuống, mắt đỏ lựng lên vì khóc _Xem nào, một vài bộ váy xin xắn hay một ly kem sẽ làm cô vui nhỉ Cô nhìn hắn, ngập ngừng nói _K..em _Được rồi, hôm nay tôi bao hết...đi nào Hắn tinh nghịch kéo cô ra ngoài, vừa đi vừa tán dốc, cô chợt thấy vui vui trong lòng...và cũng đã nhận ra đây là lần đầu tiên cô đi chơi riêng một mình với Kiệt, thật khác hẳn Ở ngoài phố có mộ khu hộ chợ đông đúc, được tổ chức một năm một lần bày bán những món hàng đầy màu sắc...và đặc biệt nhất là các món ăn ở đây rất ngon...từ rẻ đến mắc tiền thu hút nhiều tầng lớp đến tham quan _Wow, đẹp quá-cô reo lên thích thú _Sao, tuyệt vời phải không...Từ Đông hắn làm gì cho cô đi đến những nơi thế này _Đẹp quá-cô ngó nghiên nhìn xung quanh một cách vui sướng Nhìn cô tinh nghịch như đứa nhóc mới lần đầu được ra phố làm hắn thấy nhẹ lòng, rồi chợt khó chịu khi nghĩ về anh "Cái tên đó, ngốc quá đi thôi" _Aa, Ngọc, cậu làm gì ở đây-cô nói _Có chuyện gì vậy nhỉ-hắn chạy lại Đập vào mắt hắn cô tiểu thư kiêu kì-hôn thuê của Từ Đông đang đứng thản nhiên gặm gặm que thịt nướng của mình, cười tươi chào cô _A Tuyết cậu cũng đến đây chơi ạ _Cậu làm gì thế _Ăn thôi mà, cái tên đáng ghét kia không cho tớ ăn sáng, còn bắt tớ pha trà, bực mình quá ra ngoài kiếm gì ăn, hên là ở đây có khu chợ Cô tiểu thư hối hả nói rối ríi, mặt tèm len dầu mở, cô không ngờ cô tiểu thư cao quý cũng ăn những thức ăn vặt này. ĐÚng lúc đó Kiệt cũng đến nơi, nhìn cô ấy khó chịu _Lại gặp nhau rồi, cô gái có khuôn mặt giống Linh.