Ta yêu chàng
Chương 7 : Bí mật của tam vương!
"Ưm.."..
Có một đôi môi đang tham lam chợt xuống cổ ta kéo theo từng tiếng thở dốc đầy dục vọng :
" Lan nhi ! Ta đói rồi! Hãy cho ta.."
"Á..."
Ta hốt hoảng tỉnh dậy mồ hôi thấm đẫm xiêm y , theo bản năng ta bấu chặt y phục và nhìn xuống thân thể, ta nhẹ nhõm thở ra, vẫn còn nguyên thì ra là một giấc mộng ,chợt cửa bị đẩy mạnh ra, ta giật mình vì giờ này vẫn chưa sáng sao Thu Nguyệt lại vào, nhưng khi ta nhận ra không phải Thu Nguyệt thì ta đã bị đánh ngất đi.
Đầu ta đau như búa bổ ,ta cố gắng mở mắt,còn chưa kịp thấy gì thì một cái tát như trời giáng hạ xuống mặt ta, làm ta tỉnh hẳn :
"Ha..tỉnh rồi sao đại tiểu thư tướng quân phủ "
Một nữ nhân vừa nói vừa dùm tay bóp lấy mặt ta, cô ta nghiến răng nghiến lợi gầm từng chữ như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy :
"Đồ..tiện..nhân, mày tưởng mày có dung mạo hơn tao chàng sẽ yêu quý mày sao ? Mày lầm rồi, chàng không yêu ai cả, chàng chỉ yêu máu của mày thôi"
(Khốn kiếp thật cô ta đang nói gì ta thật không hiểu gì cả?)
"Sao , không hiểu à ? Hay mày chưa cho chàng ăn! Há..há.."
Cô ta cười như phát điên, buông mạnh ta ra rồi lại tiếp tục đọc tấu:
"Muốn nghe sự thật về Tam vương của nước Triệu không? Thật ra...chàng vốn không phải một người bình thường.."
Ta tròn mắt đợi xem cô ta lại nói gì tiếp .
"Chàng có một căn bệnh lạ là thích máu người, nhưng không phải uống mà là cắn trực tiếp,đúng chàng ...rất thích cắn trực tiếp vào cổ ta,và hơi thở mang tính chiếm hữu của chàng ,ta ..ta rất thích.."
Nói xong câu đó cô ta có vẻ thất thần và trở nên mê muội , ta cũng chậm chạp vài giây (quá cẩu huyết rồi , thời đại này mà cũng có ma cà rồng nữa! Càng lúc càng sai quá rồi đấy).
"Này! chuyện đó thì liên quan gì ta, cô thả ta ra đi, ta đâu muốn dính líu gì tới hắn"
"Không liên quan , là nguồn máu trên người ngươi thu hút chàng, ngươi phải chết, ta mới có thể về bên chàng."
Dứt câu cô ta dùm sức bóp lấy cổ ta,tay ta bị chói cố sức giãy giụa mà không được, đến khi hít thở không thông thì bỗng nghe cô ta la a một tiếng rồi ngã quỵ xuống đất, khi ta nhìn lại thì một kiếm xuyên tim, ta hoảng hồn nhìn người đâm,hắn vọi chấp tay với ta:
"Đại tiểu thư, chút xíu nữa là đến trễ rồi,người vẫn ổn chứ!"
Ra là hắn thủ hạ của tên ác ma kia :
"Sao.. ngươi biết ta ở đây mà cứu..
Hắn vừa cởi chói cho ta vừa đáp.
"Vương gia phái thuộc hạ phải luôn đảm bảo an toàn cho tiểu thư"
(Gề~rõ ràng là sợ con mồi như ta chạy thoát đây mà )Ta thầm rơi lệ trong lòng và cần xin chúa jesus, ông trời, thần phật thánh thần hãy phù hộ cho ta.
===========================
"Ngu ngốc ngươi đây là hộ vệ đắc lực ư!"
"Phốc" Một chưởng vừa phát ra làm Vô Tình phải nôn ra máu, hắn đứng dậy vẫn chấp tay chịu phạt:
"Tất cả là do thuộc hạ sơ suất, nhưng đại tiểu thư đã bình an trở về phủ"
"Cút!về cực hình cung chịu phạt cho ta"
"Thuộc hạ tuân lệnh"
Phủ Tướng Quân.
"Tiểu thư..tiểu thư Tam vương gia tới rồi"
Thu Nguyệt chạy vào báo, mặt tươi như hoa "xoản "một tiếng chén thuốc ta đã rơi xuống, Thu Nguyệt hốt hoảng chạy lại:
"Tiểu thư !người không sao chứ?"
"Ta..."
Chưa kịp trả lời thì một giọng nói khác đã vang lên:
"Đã có chuyện gì?
Ta chết trân tại chỗ, liếc cũng không dám liếc nhìn(mẹ ơi..cứu con)
"Ngươi đi lấy chén thuốc khác đến đây"
"Dạ nô tỳ đi ngay"
Hắn phân phó rồi trực tiếp ngồi trên giường ta, đưa tay định sờ trán ta, theo bản năng ta vọi tránh đi,mắt hắn thật sâu, hắn khẽ híp mắt nhìn ta:
"Nàng sao thế? Để ta xem vết thương nào!"
Hắn lại đưa tay đến, ta lại vọi tránh đi,hắn gầm lên :
"Dạ...Lan..Nhi."
Ta nhắm rì mắt và ra sức niệm phật(thánh a la ơi!, cầu cho hắn đừng cắn con nhé)
Chợt tay hắn năng mặt ta lên và cố định đối mặt với hắn , lần này thì ta không thể chốn tránh được nữa,ta thật không thể tưởng nổi một khuôn mặt tuấn mỹ đẹp hơn cả nữ nhân này mà lại là một con quỷ hút máu.
"Ngốc! Ta biết nàng sợ lắm, ngoan nào, nàng làm ta đau lòng đấy!"
Giọng nói hắn thật ấm, vừa nói hắn vừa hôn cái trán bị thương của ta do nữ nhân kia đánh, động tác hắn thật nhẹ nhàng như sợ làm ta đau, cử chỉ và ánh mắt quan tâm của hắn làm tâm ta không động thì đúng là giả đó..
"Tiểu thư..thuốc đến rồi ạ"
Tự nhiên phát hiện Thu Nguyệt đến làm ta có chút xấu hổ , ta lại cuối đầu thật thấp xuống, ta điên rồi..
"Đưa thuốc đây cho ta"
Hắn nhận thuốc từ tay Thu Nguyệt, em ấy cũng lui ra ngoài , giờ lại chỉ còn ta và hắn , hắn lại lên tiếng đánh tan bầu không khí không tự nhiên của ta.
"Nàng nhìn gì mà ngẩn ngơ đến thế, dưới đất có báo vật à"
Truyện khác cùng thể loại
30 chương
22 chương