Ta yêu chàng

Chương 6 : Hồng lâu mộng!

"Tiểu thư...hay chúng ta về đi" (Thu Nguyệt đang lo lắng ngó đông , ngó tây thúc dục ta) Ta liếc mắt sang em ấy phản bác : " không về, sắp lấy chồng rồi còn mấy ngày tự do nữa đâu chứ!" Thu Nguyệt vẫn lo lắng lí nhí bên tai ta : " Nhưng nơi đây đông người quá , lỡ có chuyện gì thì tướng quân sẽ giết em mất" Ta nhìn Thu Nguyệt vừa nhàn nhạt chấn an vừa tiện tay rót rượu đầy chung: " Ngốc! ta ngụy trang thế này còn ai nhận ra được hả, an tâm đi. "A.." Ta giật mình vì tiếng la của Thu Nguyệt , mắt chừng em ấy : " sao nữa thế?" Thu Nguyệt vội bịt miệng giọng nói như muỗi kêu . " Tiểu thư sao lại uống rượu rồi !" Ta cười hì hì tiện tay đưa rượu vào miệng uống cạn một ly: "Rượu nơi đây rất ngon, hèn chi lại đông như vậy! Ta đã uống 3 chung rồi, em mới biết à!?" "Ôi tiểu thư của em ơi! Đại tổ tông của em ơi !lỡ tướng quân biết sẽ giết em mất thôi huhu..."( vừa nói em ấy vừa dựt bình rượu lại). "Đừng cho phụ thân đại nhân biết là được rồi chứ gì, tiểu nhị ca, cho thêm 2 bình rượu nữa!" Thu nguyệt chỉ còn biết im lặng , nhìn em ấy như phát khóc đến nơi, ta buồn cười đưa tay điểm vào trán em ấy một cái. " Em ấy à! Nếu em còn lải nhải mãi thì sau này ta không dẫn em theo đấy nhé!" "Á...không!" Ta cùng Thu Nguyệt giật bắn mình vội nhìn sang bàn bên cạnh, một màng đúng như phim truyền hình ta hay xem, một cô nương xinh đẹp đang bị hay tên yêu râu xanh nắm tay xàm sở và người cha già đang bất lực ngăn cản . "Công tử! người làm ơn tha cho tiểu nữ của ta, cha con ta thấp hèn chỉ nhờ việc đàn hát sinh nhai, xin người tha cho tiểu nữ.." Một tên vô sỉ cười tà : " Ngươi phải biết ơn vì công tử đây nhìn trúng ái nữ nhà ngươi, về làm thiếp thất của ta thì không lo cơm áo gạo tiền nữa" Cô nương kia giãy giụa nước mắt lưng tròng: "Không ...ta không muốn!, xin công tử tha cho tiện nữ" Máu ta đã lên tới não, dù không thích tìm lấy phiền phức, nhưng không thể khoanh tay đứng nhìn với lại ta đã có chút ngà ngà say, ta bật dậy hung hăng cắn mạnh vào tay tên khốn kiếp ấy, hắn phát đau và thả cô nương kia ra ,ta vội chắn ngang che trở cho nàng ta: " Ngươi đúng là hạ lưu, người ta đã không thích ngươi còn bất ép làm gì.." "Khốn kiếp cái đồ xú nha đầu này , ngươi muốn chết hả"( trán hắn nổi đầy gân xanh, hung hăng như quỷ dữ) Nhưng ta không sợ cố tình nói to hơn cho mọi người cùng nghe: "Ngươi là đồ hạ lưu hèn hạ, ban ngày ban mặt ức hiếp con gái nhà lành,xem trời bằng vung, hỏi còn công đạo không hả!" Đúng như ta nghĩ, mọi người đều chố mắt qua đây xì xào to nhỏ. " Hắn không phải là Lưu công tử sao? đúng lá ác bá, cậy cha làm quan to trong triều nên lộng hành như vậy" "Đúng thế!đúng thế!"( Người khác phụ họa) Hắn đen mặt nhìn ta bằng ánh mắt giết người rồi chợt hô to: "Khốn khiếp đi chết đi đồ tiện nhân xấu xí.." "Tiểu thư...!" (Thu Nguyệt hốt hoảng gọi to) Ta nhắm ghiền mắt chờ cơn đau ập tới. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy, ta tò mò mở mắt thì thấy nấm đấm của hắn bị một cây quạt chặn lại, chưa kịp suy nghĩ thì hắn đã bị đánh bay ra xa. "Cô nương không sao chứ?"( Một giọng nói thật trong thật ôn nhu van bên tai ta) Ta đưa mắt nhìn người trước mặt, một thân lục bào, ánh mắt câu hồn và một khuôn mặt hại nước hại dân , mắt và mắt giao nhau, ta chợt cười ngây ngô phá tan bầu không khí ái muội ấy : " Ha ha ..ta không sao, cảm ơn công tử! " "Đa tạ ơn cứu mạng của công tử và cô nương, nhưng giờ hai cha con ta phải đi thôi, Lưu Hổ là tên ngang tàn ,cha hắn lại làm quan lớn trong triều,giờ đắc tội hắn, chắc bọn ta chỉ còn con đường chết"( đại thúc vừa cảm kích vừa biết ơn). Ta định chấn an thúc ấy nhưng vì uống hơi nhiều , rượu đã ngấm sâu, chợt chân mềm nhũng sắp ngã thì một bàn tay vững chắc đã giữ chặc ta trong lòng, ta hoang mang ngước nhìn , là vị công tử tuấn mỹ ấy, chợt một bàn tay khác đã nắm tay ta kéo vào lòng hắn, ta thật không hiểu đang xảy ra chuyện gì thì một giọng nói không độ ấm vang lên trên đỉnh đầu ta: "Nàng là nương tử của ta, các hạ đừng quá tự tiện" Ầm!như sét đánh ngang tai , ta tròn mắt ngước nhìn, đây không phải là tên vương gia ác quỷ sao, hắn cũng nhìn ta mắt chợt giao nhau hắn cười tà mị. "Nương tử !thật không ngoan thân thể của nàng chỉ được vi phu chạm vào mà thôi!" Ta chưa kịp phản bác gì thì hắn đã cuối xuống ngậm lấy..môi ta. Trời, trời! Đầu ta trống rỗng , khi hắn buông ra thì ta thật sự phát ngốc rồi, hành động của hắn làm ai cũng đứng hình trong vài giây. "Đa tạ đã ra tay cứu giúp vương phi của ta, chẳng hay quý danh công tử là gì để bổn vương còn tiện cảm tạ" (hắn cười như không )(nụ cười này rõ ràng là đang huy hiếp vì dám động vào vợ của hắn). "Vương gia khách sáo rồi, vị gọi là vương phi đây đã rất can đảm dù biết chân yếu đào tơ, nhưng vẫn ra tay giúp người, tại hạ cảm phục, nên mới ra tay tương trợ, giờ xin phép cáo từ"( nói xong hắn chấp tay cáo từ và quay người đi). Ánh mắt Tam vương chợt sâu hơn: "Vô Tình" "Vâng vương gia" (Vô Tình từ đâu nhảy ra chờ phục mệnh). "Tra! Xem hắn là ai" Vô Tình dạ một tiếng rồi cũng biến mất, hắn đảo mắt xem những người còn lại rồi lạnh nhạt thốt ra: " Ngươi yên tâm về sau không còn người tên Lưu Hổ làm phiền đến hai cha con bọn ngươi nữa đâu." Hai cha con đại thúc quỳ xuống dập đầu tỏ lòng biết ơn: "Tạ ơn Tam vương gia, tạ ơn người!" "Còn nàng!" (Hắn dừng lại cười âm hiểm ) "Ngoan ngoan về chịu phạt!" Nghe chưa hết câu ta đã bị bế lên trên và một đường rời khỏi Hồng Lâu Mộng, nhưng ta chợt phát hiện Hồng Lâu Mộng giờ chẳng còn bóng dáng ai...