Ta là của nhau
Chương 17
Mình cảm thấy lòng không ổn tẹo nào. Thử hỏi có ai vui nổi chứ. Dạo này mình ở cùng anh. Anh cũng rất yêu thương mình. Nhưng thỉnh thoảng lại nhận điện thoại "Em bé thèm.... ", "Con mệt anh à",.... Mình như phát ngán. Cứ thấy anh đi đi lại lại, công việc thì nhiều nữa. Tôi nghiệp anh lắm. Có đêm còn mất ngủ nữa kìa. Mình không biết phải làm gì để giúp anh cả. Lòng mình bế tắc lắm....
....
"King kong.... "
Mình chạy ra mở cửa. Là Collecte. Nó nhìn mình cười. Mình thật không cười nổi. Nhìn đến bụng nó thì chỉ muốn bật khóc thôi.
-"Ai đến đấy vợ?"
Anh trong phòng hỏi vọng ra
-"Là Collecte!"
Mình nói, rồi bỏ vào bếp. Anh ra ngoài ngồi nói chuyện với nó. Hai người nói gì đấy, xa nên không nghe rõ. Nhưng mình cũng chẳng muốn biết. Mình mệt mỏi, mình đau.....
Bê trái cây cùng nước uống lên. Mình vào phòng nhưng bị anh kéo lại ngồi cùng. Anh muốn mình nghe chuyện của hai người sao??
-"Anh xin lỗi. Anh sẽ chịu trách nhiệm với cái thai trong bụng em. Sau này anh sẽ nuôi nó Nhưng thật sự thì anh chỉ muốn cưới một người là Thuỳ Dương thôi"
Anh siết chặt tay mình. Mặt con nhỏ xịu xuống, nước mắt rơi, tay xoa xoa bụng
-"Nếu anh không thích. Thì có thể bỏ"
Collecte nói. Thật sự giây phút đó mình đã có 1 suy nghĩ rất ích kỉ là "hãy bỏ đứa bé". Nhưng nghĩ lại thì đứa bé có tội tình gì chứ. Người có tội chính là mẹ nó. Mình im lặng, anh lại siết chặt tay mình
-"Không. Em đừng bỏ. Tội nó lắm, nó có tội tình gì đâu chứ"
Anh nói, nó khóc dữ hơn
-"Anh buộc em sinh nó ra rồi bắt nó đi sao? Anh chia rẽ hai mẹ con em"
Anh từ tốn
-"Thùy Dương sẽ là một người mẹ tốt. Em đừng lo"
Mình chưa hề có suy nghĩ sẽ bắt nạt hay đánh đập con riêng của anh cả. Đối với mình, trẻ con là một thứ gì đó rất thiêng liêng mà thần linh ban tặng. Ấy thế mà con nhỏ Collecte đứng phắt dậy. Khóc lóc
-"Chị ấy sẽ đối xử tốt với con riêng của anh sao????"
Nó chạy một mạch ra khỏi nhà. Mình khóc. Mình không biết mình khóc vì lý do gì. Chỉ biết rằng sắp tới sẽ có một thứ gì đó rất khủng khiếp giáng xuống. Anh vội lau nước mắt, ôm mình vào lòng
-"Anh xin lỗi em. Anh xin lỗi.. Anh có lỗi với em"
Mình lắc đầu, vào trong thay đồ ra tiệm bánh.
.....
Lòng buồn thì cảnh có vui bao giờ. Mọi thứ trước mắt thật chán chường, buồn tẻ.
Có một người mẹ dẫn một đứa con vào trong quán gọi bánh. Mình đã từng mơ ước điều này, một đứa con sẽ lon ton chạy theo mình, mình sẽ dắt tay gió đi chơi, đi học, cùng với cha của nó. Nhưng cha nó giờ đã là của người ta rồi. Mình buồn, nước mắt lưng tròng
-"Vui lên nào cô bé"
Là anh Trung. Anh cười với mình, đến chỗ ngồi quen thuộc và vẫn gọi những món quen thuộc. Mình nhìn anh cười. Môi cười mà sao lòng mệt mỏi thế này?
Lát sau, Collecte cũng vào quán. Nó đi ngang, nở nụ cười ma mảnh với mình.
-"Tôi thắng chị rồi nhé"
Nó nói nhỏ, nhỏ lắm. Mình bưng cốc nước uống, khát quá đi mất. Mình không muốn nhìn nó!
Chợt nó cầm tay mình, hất cả cốc nước mình cầm vào nó. Mình tròn mắt. Con này? Cốc nước rơi vỡ choang, chân mình bị một mảnh thuỷ tinh găm vào. Đau điếng
Vừa lúc cửa quán mở, là Vinh. Anh nhìn mình rồi nhìn nó. Vội đến bên nó hỏi han. Tim mình nhói. Nhói lên. Đau lắm.
-"Sao chị lại tạt nước em? Hôm đó chỉ là tai nạn thôi mà chị Dương"
Nó nói. Mình đờ người. Hoá ra ý đồ của nó đây sao? Mình hơi bị bất ngờ đấy.
Anh vội cởi áo khoát trùm cho nó.
-"Xin lỗi. Anh về trước"
Anh quay sang nói với mình. Giọng lanh tanh. Anh đỡ nó ra khỏi quán, lên con siêu xe về nhà. Mình như chết trân. Tim mình vỡ vụn. Nước mặt chực rơi. Mình quỳ xuống, khó chịu trong lòng quá đi mất. Mình... đau lắm.
Mấy đứa nhân viên lại đỡ mình lên ghế ngồi. Cũng may khách đã lên tầng trên hết, kẻo họ lại cười cái con người của mình rồi. Anh Trung lại hỏi han mình. Chỉ biết lắc đầu, biết làm gì nữa đâu....
....
Đến tối, mình về trước cửa căn nhà mới sực nhớ. Sao mình lại về nhà anh? Thôi kệ, vào trong gom đồ về đã. Mình vào nhà, anh chạy lại ôm chầm lấy mình
-"Em à. Anh thương em. Mỗi mình em thôi. Em đừng làm như thế nữa được không? Cô ấy đang mang thai đấy. Tất cả là lỗi của anh em à."
A. Hoá ra là anh vẫn nghĩ mình cố ý sao? Biết nhau lâu như thế, anh vẫn không biết tính mình sao? Môi mình mỉm cười. Đến lúc phải lựa chọn rồi anh à. Mình đẩy anh ra
-"Em xin lỗi. Em sẽ không làm thế nữa. Chúng ta kết thúc đi. Em thực sự mệt mỏi"
Nói rồi, mình đi thẳng vào trong xếp đồ. Anh vội đuổi theo
-"Kết thúc? Kết thúc là sao hả Dương? Anh thương em. Anh nói thật mà. Em đừng làm thế mà Dương. Anh muốn lấy em. Dương à"
Anh cầm tay minh lay. Mình gạt tay anh ra
-"Anh không còn như xưa nữa rồi. Rốt cục thì nước Pháp đã làm gì với anh suốt bảy năm thế hả??? Anh nói anh thương em? Anh thương em thì anh đã ở nhà với em. Anh thương em thì anh đã không lên giường với nó cho dù anh có say rượu. Anh thương em mà anh lại đi quan tâm một đứa đóng kịch lừa anh thay vì lo cho chân em bị thương. Thử hỏi, anh thương em theo cách nào. Theo cái cách anh thường làm là ôm em ngủ mỗi đêm à? Chuyện đó thì ai cũng làm được anh à. Em thực sự mệt mỏi rồi. Em muốn kết thúc. Em đã quá nhiều lần bị vấp ngã trong tình yêu. Tim em không thể chịu nổi những tổn thương to lớn đâu anh à. Thử hỏi, sau này em còn thương ai được nữa hả anh?"
Mình nói. Khóc rồi vội bỏ đi. Kết thúc mọi thứ. Mình không yêu thêm ai nữa. Đau quá đi mất. Đau đến cháy lòng. Cổ nghẹn, tim đau như cắt. Mình bỏ chạy. Trời mưa, lớn lắm. Mình lang thang trên hè phố. Mình nghĩ rằng đây là quyết định đúng, để anh không khó xử vào những lúc con nhỏ kia gọi. Để bản thân mình được giải thoát. Có lẽ.. Đây là quyết định đúng đắn.
Mình về nhà, anh hai với chị Nhi hoảng hốt kéo mình vào trong, lấy khăn lau cho mình. Ba mẹ đi công tác cả rồi. Chỉ còn mỗi anh chị có nhà thôi. Mình khóc, khóc lớn. Anh chị ôm mình vào lòng vỗ về
-"Anh phải đi xử thằng Vinh. Nó dám làm em khóc!"
Anh hai hùng hổ. Mình kéo tay anh hai lại
-"Thôi anh. Em mệt. Em nghỉ đây. Có lẽ tuần sau em sẽ vào nam. Em muốn đi xa. Em sẽ vào Sài Gòn cùng dì út"
Anh hai mình gật đầu, bảo mình lên phòng nghỉ.
Mình không muốn ở nơi này nữa. Mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi. Vào thay bộ đồ rồi ngủ một giấc đến sáng.
....
Mình bàn giao công việc cho con Thuỷ quản lí. Mình tin tưởng nó nhất, nhờ con Mai qua trông tiệm. Chúng nó đều đồng ý.
#Trước ngày đi#
Mọi người hẹn mình ra ngoài uống tí. Mình soạn đồ sẵn rồi ra ngoài chơi cùng mọi người. Có đám thàng Tùng, có cả anh Trung nữa. Cả đám quây quần nhậu, uống rượu say bí tỉ, không biết trời đất gì nữa
-"Bà đi thì nhớ tụi này nghe chưa. Lâu lâu tụi tui vô thăm bà đó"
Thằng Tùng dặn dò
-"Bắt đầu cuộc sống mới em nhé. Chúc em may mắn"
Anh Đức xoa xoa đầu mình.
Kết thúc buổi tiệc. Mọi người đều ra về, anh Trung kêu mình ở lại nói gì đó
-"Chuyện gì thế anh?"
Mình hỏi. Anh cười cười
-"Thật ra... Anh thích em Dương à. Em sắp đi xa rồi nên đến hôm nay anh mới nói"
Mình tròn xoe mắt. Tim chợt nhói. Anh cuối người xuống, tay ép má mình, đặt lên môi một nụ hôn.
-"Anh.... xin lỗi"
Mình đỏ mặt, rồi nhỏ giọng
-"Em... em xin lỗi nhưng...."
-"Anh biết mà. Thôi em về đi"
Mình gật đầu. Thật sự mình không muốn yêu thêm một ai nữa. Mình sợ cái tình huống ấy lại xảy ra với mình. Mặc dù anh Trung là người tốt, nhưng mình chỉ xem anh ấy là anh trai thôi.
Lang thang trên đường về, nhìn lại thì sực nhớ mình lại về nhầm nhà rồi. Tự lắc đầu cười bản thân. Sao cứ về nhầm nhà anh mãi thế không biết.
Vừa quay lưng đi. Chợt ai đó kéo tay mình lại. Là anh?
-"Bỏ em ra"
-"Tôi thấy rồi nhé. Cô vừa hôn thằng con trai khác. Vừa chia tay với tôi thôi mà!!!"
Anh uống rượu? Người nồng nặc mùi rượu. Anh siết chặt tay mình.
-"Đau! Bỏ ra! Tôi làm gì thì mặc kệ tôi! Anh đi mà lo cho cái bạn bầu bì kia đi!"
Anh có vẻ cáu, càng siết chặt tay mình, kéo mình lên nhà. Mặc cho mình giằng co kiểu nào. Anh bế mình lên, đi vào nhà rồi thảy mình xuống giường. Anh muốn làm gì????
-"Em chỉ là của riêng anh! Riêng anh thôi!"
Anh lao tới mình, hôn mình. Cắn môi mình. Đau.... Anh cắn cổ, tạo ra nhiều dấu hôn trên cổ và xương quai xanh. Mình run run
-"Tôi xin anh! Bỏ tôi ra!!!"
Mặc cho mình gào thét, anh mạnh bạo xé từng mảnh vải trên người mình. Mình không muốn... Sao anh lại làm thế với mình? Thà anh đánh đập, còn nhiều biện pháp mà! Sao anh lại chọn cách này???
Một tay của anh đã giữ được hai tay đang múa loạn xạ của mình. Tay còn lại anh nhào nặn nơi đầy đặn. Anh cắn, đau khiếp! Mảnh vải cuối cùng cũng đã bị anh xé. Mình khóc
-"Xin anh...."
Anh vào nơi sâu thẳm. Giây phút đó tưởng chừng như không thở được. Giọt máu tươi chảy trên drap nệm trắng. Mình khóc hết nước mắt. Mệt quá rồi ngất xỉu.
... .
Sáng mở mắt dậy, mình lấy đồ trong tủ thay ra. Rồi về nhà lấy vali lên máy bay. Bay đến một phương trời khác. Quên tất cả những chuyện đã qua....
__
Ở trong một căn hộ, chàng trai ngủ dậy thấy vệt máu đỏ trên giường. Anh như người mất hồn, rồi khóc... rất nhiều.....
_____
Chương này mình không sửa lỗi chính tả. Có sai mọi người thông cảm nhé
Truyện khác cùng thể loại
50 chương
118 chương
36 chương