Ta chỉ hứng thú với nam phụ thứ 99
Chương 66 : tử thần đến đây (3)
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânTại phòng phẫu thuật
" Y tá Yên, lấy hộ tôi con dao bên kia " Chàng bác sĩ trẻ đeo khẩu trang đang tập trung vẽ đường đứt đoạn trên cổ tay của bệnh nhân
Đây chính là nam chủ Trương Hàm và bên cạnh là nữ y tá Yên Vu đang loay hoay lấy con dao ở bàn bên cạnh
" Dạ,...là con dao nào ạ ? " Yên Vu ấp úng quay ra hỏi
" Ngốc! Là con dao nhỏ nhất bên tay trái cô ấy " Trương Hàm giọng trầm thấp mắng và có nét kìm nén trong lòng
" a ! Thấy rồi đây ! " Yên Vu vội vàng cầm con dao lên chưa đưa kịp tới tay Trương Hàm thì cô ta hậu đậu làm rơi con dao xuống
* Xoảng * Con dao yên vị trên mặt đất, dưới chân Trương Hàm
" Tôi...tôi xin lỗi! " Yên Vu luống cuống cúi gập người
Đám bác sỹ khác kế bên cho cô ta một ánh nhìn không mấy thiện cảm
" Thôi được rồi, mau đi lấy cái khác nhanh lên " Trương Hàm bất lực thở dài
Ở trong góc, Hoàng Miêu đang tựa lưng vào tường vừa xem một cảnh tượng khủng hoảng trong phòng phẫu thuật
Không hiểu nam chủ này thích cô ta ở điểm gì nữa...
Cô chỉ tội cho người bệnh nhân đang nằm ở đó...Tốn tiền để phẫu thuật vậy mà mãi vẫn không xong
" Dao đây ạ " Lần này Yên Vu cẩn thận đưa con dao Trương Hàm
" Ừ... " Trương Hàm nhẹ nhõm cầm lấy bắt đầu công đoạn mổ
Một người phụ nữ bác sĩ mập mạp nhẹ khuých vào tay Yên Vu
" Cô mau đến xem thằng nhóc phòng 301 thế nào rồi đi, sáng nay nó chưa ăn gì rồi "
" ơ...Dạ " Yên Vu bất đắc dĩ gật đầu, rời khỏi phòng phẫu thuật không nhận ra có một tử thần bám theo sau
...
Yên Vu bưng một cái khay đồ ăn gồm bát cháo, quả táo và một con dao đứng trước phòng 301, cô nhận ra mình chẳng còn tay nào để mở cửa nữa đành gọi lớn bên trong
" tiểu Phong à ! Có ở đó không ? Ra mở cửa giúp chị đi! "
"..." Trả lời là một tiếng im lặng
Hoàng Miêu đứng bên cạnh rùng mình với cách xưng hô của Yên Vu
Tiểu Phong ? Ôi mẹ ơi~
Cô tự hỏi nếu Lâm Phong của mấy cốt truyện trước sẽ có biểu cảm như thế nào khi được gọi như thế này
" Tiểu Phong à! Ra mở cửa giúp chị với! " Yên Vu quyết định tiếp tục gọi
Nhưng đáp lại vẫn chỉ là một sự im lặng, cô ta gọi mòn cả cổ nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra
Hoàng Miêu định xuyên tường để đi vào thì bất chợt nghĩ không cẩn thận cô nàng Yên Vu này lại làm đổ khay cháo ra đây thì cũng tội...với lại gây thù chuốc oán với những bệnh nhân ở phòng khác nữa
Hoàng Miêu đành vặn núm cửa đẩy vào, Yên Vu trở nên vui mừng vì nghĩ Lâm Phong đã mở cửa cho cô ta
" Chị biết là em đang đói mà~ " Yên Vu mỉm cười mang khay đồ ăn đi vào
Một thiếu niên không biểu cảm đang nửa ngồi trên giường, chăn đắp tới nửa người. Ánh mắt nhìn ra phía cứa sổ ngoài kia. Sắc mặt nhợt nhạt, quầng mắt có chút thâm vì thiếu ngủ. Mặc trên người bộ trang phục của bệnh nhân, trên bàn tay trái có một băng y tế hình vuông được dán lên trông có vẻ rất yếu ớt và thiếu sức sống
Hoàng Miêu rũ mắt, đang đứng ở trước giường nhưng cậu ta không nhìn thấy
Lâm Phong lần này thảm hại thật...
" Tiẻu Phong, em mau ra ăn cháo đi nè " Yên Vu đặt khay đồ ăn xuống mặt tủ kế bên, nét mặt tươi cười
" Để đó đi. " Giọng nói mang nét lạnh nhạt thốt lên từ miệng thiếu niên
Có vẻ như tình cảm của Lâm Phong đối với Yên Vu còn chưa tiến triển, nếu vậy thì Hoàng Miêu vẫn có cơ hội...
" Nhưng mà... "
" Chị có thể đi được rồi. " Lâm Phong không hề liếc qua Yên Vu một cái chỉ đơn giản là nhìn qua kính cửa sổ
" Được rồi, em nhớ ăn đó... " Yên Vu thở dài, vẻ mặt buồn bã rời khỏi cửa phòng
Hoàng Miêu chống cằm ngồi trên cái ghế ngang đối diện, cô chưa cho hắn ta thấy mình vội vì để muốn xem hắn sẽ làm gì tiếp theo...
Lâm Phong tự nhiên rời khỏi giường lảo đảo đứng dậy, đi tới khay thức ăn trên mặt tủ rồi lựa con dao lên ngắm nghía một lát rồi đâm thẳng vào cổ tay mình !
Hoàng Miêu tròn mắt kinh ngạc chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì âm thanh hệ thống vang lên
[ Nhiệm vụ ẩn: Vui lòng ngăn cản Lâm Phong tự ý tự vẫn ]
Cái quái gì vậy !? Chẳng phải nói cốt truyện này không có nhiệm vụ khác sao ?
Lại chui từ đâu ra nhiệm vụ ẩn nữa !!?
Truyện khác cùng thể loại
11 chương
211 chương
9 chương
137 chương
127 chương
64 chương