\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* \= Sủng vật của thiếu gia ác ma \= Chờ cho Hoa Vũ ngủ rồi, Hàn Thiên mới lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ Lâm, thuật lại những gì vừa xảy ra, không thừa một chữ. Bác sĩ Lâm nghe xong chỉ khẽ thở dài, lúc sau mới đáp lại: " Đôi lúc con người ta quên đi quá khứ lại là chuyện tốt. Nhưng Hàn Thiên. Luật nhân quả không chừa một ai. Cậu gây ra tội thì phải đền tội. Mấy tháng vừa qua hoàn toàn không đủ để xoa dịu vết thương của Hoa Vũ. Tình yêu của cậu thật sự kém xa cậu ấy rất nhiều...." Lâu lắm rồi bác sĩ Lâm mới nói triết lí như vậy, ông hoàn toàn nghiêm túc. " Tôi khuyên cậu, Hoa Vũ muốn gì thì hãy chấp nhận. Cưỡng ép chỉ phản tác dụng." Phải, chuyện Hoa Vũ muốn chính là điều mà Hàn Thiên sợ nhất, Hoa Vũ muốn rời khỏi anh....! Khi nãy trong cơn hoảng loạn, Hoa Vũ đã nói thế. Hàn Thiên nghe đến thất thần, anh cứ hỏi lại mãi, nhưng nhận về vẫn là câu trả lời anh không mong đợi. Chấp nhận sao? Nói thì dễ lắm? Làm sao để chấp nhận trong khi hoàn toàn không muốn chấp nhận? Hàn Thiên không nói tiếng nào, tắt máy đi. Anh đứng trên ban công tầng hai, đôi mắt vô hồn nhìn vào bóng đêm vô tận, gió đêm lành lạnh phả vào người anh, nhưng trái tim anh còn lạnh hơn. " Hoa Vũ..." Hàn Thiên bất giác kêu lên một tiếng, bản thân còn không biết mình đã nói ra. Anh nhìn bầu trời đêm đen tăm tối, trong lòng nghĩ đến Hoa Vũ lại có chút sợ hãi. Một ông trùm hắc hạo, tung hoành khắp nơi, giết vô số người cũng không sợ tanh máu, đôi ngươi sắc lạnh luôn nhìn người ta bằng nửa con mắt, bản thân chưa từng sợ hãi điều gì, vậy mà bây giờ lại nhận ra mình vô cùng yếu đuối. Lão đại thì lão đại, anh cũng là con người. Vướng vào lưới tình như mất đi chính mình, chỉ muốn có được người đó, giam giữ bên mình bằng nhiều cách, chỉ là... Cách làm của anh hoàn toàn sai. Tự cho rằng mình tài giỏi hơn người, hóa ra chỉ là thằng đần không biết suy nghĩ, hại người yêu mình, hại người mình yêu.... Giữ lại sao? Tư cách gì đây? Mày hại em ấy chưa đủ khổ hay sao? Hàn Thiên, mày ngu lắm! Người ta vì mày không tiếc thứ gì, còn mày cho người ta cái gì? Người ta yêu mày hơn 15 năm trời, mày cũng làm khổ người ta suốt 15 năm đó. Bây giờ mày dùng hai tháng không đáng nói này để bù đắp? Đổi lại là mày, mày có muốn ở lại không? Không...! Hàn Thiên chấm dứt dòng suy nghĩ, ngước mắt lên trời nhìn mây, trên mắt lại lâng lâng giọt nước sắp rơi, anh khẽ nhắm mắt lại, một giọt nước ấm nóng chảy dài trên má trượt xuống cổ, trái tim không còn đau nữa, nó chết rồi.... Sáng hôm sau, Hoa Vũ tỉnh dậy đã là 8, 9 giờ sáng. Cậu nhìn xung quanh, căn phòng rộng lớn này chỉ trống trãi mình cậu, tự nhiên lại cảm thấy mất mác vô cùng. Hoa Vũ lắc lắc đầu, cố làm mình tỉnh táo, rồi mới xuống lầu kiếm đồ ăn. Bình thường thì có Lão quản gia hay làm điểm tâm, Hoa Vũ không biết là Lão đã tạm nghỉ, theo thói quen xuống bếp kiếm Lão. Hoa Vũ đẩy cửa vào, trong bếp có một người đang loay hoay nấu nướng, nhưng điều làm Hoa Vũ ngạc nhiên hơn chính là... Người đó là Hàn Thiên? Hoa Vũ hơi thất thần không tin được, chưa bao giờ cậu nhìn thấy Hàn Thiên đụng tay vào bếp bao giờ cả, bất ngờ đến nổi vô thức kêu một tiếng xác minh mà bản thân còn không biết: " Hàn Thiên...?" Hàn Thiên vốn không biết Hoa Vũ đứng đây, đến lúc quay lại thì hơi giật mình một chút, nhưng vẫn duy trì nụ cười trên môi: " Dậy rồi sao? Tôi đang chiên trứng, em ra ngồi vào bàn đợi chút đi!" Hoa Vũ kéo ghế ngồi xuống, mắt vẫn dán chặt vào Hàn Thiên, trong lòng tự nhiên lại thấy lạ. Hình ảnh này... Có chút quen thuộc, không, là rất quen thuộc, dường như đã từng thấy qua rất nhiều lần, cậu hỏi: " Anh... Tôi có phải đã quên mất cái gì không?" Hàn Thiên đang cho trứng ra đĩa, nghe Hoa Vũ hỏi thì động tác hơi khựng lại một chút, anh bưng hai đĩa trứng ra đặt lên bàn: " Không có, không quên gì cả!" Vì sao không nói về hai tháng đó? Tại sao phải nói!? Nói ra chỉ làm Hoa Vũ thêm khó xử, cho dù cậu có ở lại cũng là do cảm giác mắc nợ mà thôi. Hàn Thiên anh cũng không hèn nhát như vậy. Anh nhất định sẽ làm Hoa Vũ yêu anh một lần nữa! Hàn Thiên như thường lệ sắn một miếng trứng đút cho Hoa Vũ, nụ cười trên mặt vẫn còn căng lên, ngữ điệu cũng rất nhỏ nhẹ: " Há miệng." Đáp lại anh không phải là sự vui vẻ phối hợp kia nữa, trước mặt chỉ còn sự kinh ngạc bối rối mà thôi. Hoa Vũ tự nhiên được sủng lại đâm ra sợ, miệng lùi ra sau né tránh. Hàn Thiên cười lạnh một cái, bỏ nĩa xuống, nhìn đăm đăm vào Hoa Vũ, anh không thể cười được nữa, đáy mắt chỉ còn đau thương: " Em thực sự muốn rời xa tôi?" Hoa Vũ hơi sững sờ một chút. Đúng là cậu có nói như thế nhưng... " Đúng vậy!" " Vì sao?" " Hết yêu rồi..." Lời Hoa Vũ vừa buông ra như nhát dao đâm vào trái tim cả hai người. Nhưng có lẽ, người đau hơn là Hàn Thiên. Tay anh khẽ run rẩy, cái nĩa trong tay cũng giữ không vững rơi vào đĩa phát ra tiếng leng keng, đôi mắt đượm buồn nhìn người đối diện, sau cùng mới mấp máy môi, đem những từ đã soạn từ trước nói ra: " Nếu đó là điều em muốn. Đi rồi, nhớ giữ sức khỏe, không có tôi bên cạnh sẽ không có ai làm khổ em nữa, em nhất định phải sống thật tốt. Nếu có yêu thêm người nào thì cũng phải cẩn thận, đừng vớ vào tên khốn nạn giống tôi. Đây là thẻ của tôi và thẻ VIP của tôi, tiền em cứ sài, nếu em muốn làm gì cứ đưa thẻ VIP này ra, không có gì là không làm được." Hàn Thiên cố kìm nén xúc động, đã tập nói trước gương rất nhiều, nhưng khi đối mặt lại khó khăn đến vậy. Hàn Thiên đứng lên, lại gần khẽ cuối người hôn lên mái tóc mềm của Hoa Vũ, cuối cùng quay đi, Hoa Vũ chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh chứ không nhìn được giọt nước trực trào nơi khóe mắt: " Từ giờ trở đi, chúng ta xem như chưa từng biết nhau, gặp lại nhau xin em đừng né tránh..... Tạm biệt, tôi yêu em...." Đến khi Hàn Thiên đi rồi, Hoa Vũ vẫn ngồi ngây ngốc ở đó, viền mắt đã đỏ hoe. Hàn Thiên, anh làm tôi yêu anh, làm tôi hận anh, cuối cùng làm tôi phải rời xa anh, bây giờ lại lưu luyến anh.... Anh tài lắm, anh ác lắm,... Hoa Vũ khóc nức nở, đôi lúc còn gào thét cái gì đó, thanh âm đứt quãng lan ra cả biệt thự, đó là lần đầu cậu khóc như vậy. Tất cả đều vì Hàn thiên. Từ trong kẽ răng, cậu bất chợt rít gào: " Mắt tôi từ đầu đã không mù. Hai tháng qua chơi đùa với anh thật vui vẻ. Chỉ là.." Cậu có thể nhận ra sự chân thành của anh, nhưng vẫn không đủ để cậu mạo hiểm ở lại. Từ đầu cậu đã luôn diễn, cậu diễn một đứa ngốc, cầu anh yêu thương, cậu diễn một đứa ngốc hạnh phúc, cuối cùng là một đứa ngốc đau khổ. Cậu muốn anh phải dày vò, cậu muốn mỗi khi nhớ đến tối hôm qua và sáng hôm nay, anh đều phải dằn vặt. Cậu đã diễn lâu như vậy, ngay cả cảm xúc của mình cậu cũng không rõ là diễn hay thật. Cậu đã diễn một đứa ngốc yêu anh... Hoa Vũ thu dọn đồ đạc của mình, nói là dọn vậy thôi chứ Hoa Vũ chỉ đơn giản lấy hai bộ đồ. Vì cậu lục hết cái tủ cũng chỉ thấy hai bộ đồ này, không biết số còn lại ở đâu. Hoa Vũ nhìn tủ đồ một chút, lại suy nghĩ một chút, cuối cùng lấy một cái áo sơ mi trắng của Hàn Thiên xếp vào balô luôn. Hoa Vũ đeo ba lô nhẹ tênh xuống lầu, thấy hai cái thẻ trên bàn thì đem nhét túi luôn. Nói cậu ti tiện hả? Bỏ nhà đi không tiền thì cạp đất mà sống à? Mà cậu không lấy thế nào Hàn Thiên cũng tìm cậu cho coi. Hoa Vũ bước đi trên đường, nghĩ gì lại trở về chung cư Bỉ Ngạn, cậu còn nơi nào để đi đâu. Vì Trương Nguyên đã thuê căn phòng này trong vòng 7 năm lận, nên đồ đạc của Hoa Vũ vẫn y nguyên, chỉ là đã đống một lớp bụi dày. Cậu buông balo xuống, xắn tay áo lên lau chùi ngay, tâm trạng cũng đã khá hơn nhiều. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* tôi là dãy phân cách đáng yêu\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Giữa tháng tám là thời điểm vui buồn lẫn lộn nhất trong năm, vui vì được gặp lại bạn bè sau khoảng thời gian thiếu vắng, buồn vì luyến tiếc mùa hè đã trôi qua. Hôm nay các trường đều khai cổng, tiếng chuông quen thuộc vang lên rộn rã, cờ hoa khắp nơi, trên đường bắt gặp vô số những khuôn mặt thanh tú và nụ cười tươi sáng của những người còn ngồi trên ghế nhà trường, tiếng nói vui vẻ đan xen nhau, nhộn nhịp vô cùng. Đương nhiên, cậu ấy cũng không ngoại lệ. Hoa Vũ đứng trước trường cấp 3 danh tiếng, trên lưng còn đeo theo cặp sách, khóe miệng cong cong quan sát trường. Đã hơn năm năm rồi mới tìm được cảm giác này, thật nhớ quá! Hoa Vũ tìm được lớp, nhìn một chút rồi quyết định ngồi ở dãy cuối cùng sát cửa sổ, Hoa Vũ rất thích nhìn trời, nhưng lúc đi học mấy năm trước không được suôn sẻ cho lắm nên... Thời gian chạy trốn còn không có thì ngắm mây cái gì? Bạn học cùng lớp cũng đến đầy đủ, bọn họ đều quen nhau từ trước nên ngồi cùng bàn với nhau, cười nói rôm rã, không ai chú ý đến người im lặng ngồi ở góc lớp. Hoa Vũ cũng không quan tâm, cậu một mình quen rồi. Mãi đến khi chuông reo lên, mọi người đều về chỗ mới có một cậu học sinh đi muộn lật đật chạy vào, ngó quay lớp học chỉ còn chỗ trống kế bên Hoa Vũ nên vội ngồi vào, cười cười chào Hoa Vũ một cái: " Chào cậu, tôi ngồi đây được không?" Hoa Vũ liếc sang cậu bạn bên cạnh, cậu ta khá cao, khuôn mặt cũng ưa nhìn, cười lại vô cùng đẹp, Hoa Vũ gật đầu một cái. Bảo toàn hình tượng lạnh lùng của mình. Mấy phút sau chủ nhiệm bước vào lớp, trao đổi gì đó rồi yêu cầu mọi người giới thiệu bản thân. Hoa Vũ chỉ biết chủ nhiệm tên là Từ Dung, còn lại không nghe gì cả, đôi mắt nhìn chăm chú lên bầu trời xanh, nhìn đến thất thần. Bây giờ đã là tháng 8 rồi, tính từ lúc Hoa Vũ bỏ đi đã là 9 tháng trời, Hàn Thiên không hề xuất hiện nữa. Đôi khi cậu cố tình đi ngồi ở quán cafe đối diện công ty Thiên Vũ, chờ mãi đến tối cũng không gặp được Hàn Thiên. Hành động đó kéo dài suốt một tuần, kết quả vẫn như cũ, Hoa Vũ còn cảm thấy bản thân ngu ngốc kinh khủng. Chính mình muốn rời đi, bây giờ lại chính mình nhớ nhung người ta. Sau đó, Hoa Vũ không cố tìm Hàn Thiên nữa, lao đầu vào học bổ túc chương trình cấp 3, cuối cùng là bất lực dùng thẻ VIP của Hàn Thiên để xin vào 1 trường đại học nhỏ. Hiệu trưởng quả nhiên hiểu chuyện, nhìn thấy tên Hàn Thiên là lập tức đồng ý cho cậu nhập học, thậm chí còn xếp vào lớp thông minh một chút. Đối với hành vi lấy lòng này Hoa Vũ có chút không quen, sau cùng chỉ lắc đầu, Hàn Thiên không còn là chỗ dựa của tôi nữa, ông có nịnh cũng vô ích! Hoa Vũ rất muốn đi học, nhưng trước kia chưa từng được đến lớp đúng nghĩa, bây giờ ngồi đây rồi lại có chút không hòa nhập. Hoa Vũ mặc dù nhìn trẻ hơn các bạn trong lớp, nhưng dù sao cậu cũng 21 tuổi rồi, lớn hơn mọi người khá nhiều, trước giờ có hay nói chuyện với ai đâu, bây giờ muốn mở lời cũng khó. Hoa Vũ đang suy nghĩ thì bị cái đập lưng làm cho giật mình, quay lại trừng mắt với cậu bàn cùng bàn. Cậu ta cũng hoang mang, chẳng hiểu mình sai chỗ nào, nhỏ giọng nhắc: " Tới cậu giới thiệu kìa, nhìn ngốc gì ngoài cửa mãi thế?" Hoa Vũ biết tới mình thì cũng hơi hoảng, đứng vội lên, giọng nói hơi run nhưng ngữ điệu lại vô cùng lạnh nhạt: " Hoa Vũ,..... mong giúp đỡ!" Cả lớp bây giờ mới chú ý đến lớp mình lại có bạn học đẹp đến như thế, tất cả đều dán mắt vào Hoa Vũ, mấy cô bạn nhịn không được cảm thán: " Trắng ghê!" " Mắt tròn quá!" " Môi cũng đỏ kìa!" "..." " Thụ ghê!" Tất cả mọi người ngạc nhiên, quay lại nhìn cô bạn vừa mới nói câu chấn động kia. Cô bạn ôm cuốn truyện tranh BL cười tươi rói, phát hiện ra một nhân vật mới liền ghi tên vào danh sách " Thụ mềm mềm trắng trắng cắn rất ngon" của mình. Chủ Nhiệm Dung không hài lòng với câu giới thiệu của Hoa Vũ, ấn tượng về cậu hoàn toàn không tốt. " Em nãy giờ chỉ lo nhìn ra cửa sổ, có nghe các bạn nói gì không?" Cô chỉ vào một bạn nữ bàn đầu, hỏi: " Bạn ấy tên gì?" Hoa Vũ không suy nghĩ liền trả lời ngay, dù có suy nghĩ thì cậu cũng có biết đâu: " Không biết!" Cô lại chỉ vào bạn nam dãy giữa: " Bạn này?" " Không biết!" Chủ nhiệm mất kiên nhẫn, chỉ vào cậu bạn kế bên Hoa Vũ: " Vậy còn bạn này, đừng nói rằng em không biết bạn cùng bàn mình tên gì" Hoa Vũ nhìn cậu ta, cậu ta cũng nhìn lại bằng ánh mắt mong chờ, Hoa Vũ khẽ nghiêng đầu, ráng nhớ xem khi nãy cậu ta giới thiệu mình có nghe loáng thoáng gì không, Hoa Vũ trầm mặc suốt hai phút cũng không nghĩ ra, lại nhát thấy cậu bạn kia đang mấp máy môi nhắc bài cho mình: " Tôi là Dịch Thiên! Dịch Thiên á!" Hoa Vũ nghe đến chữ Thiên mặt mũi cũng tối sầm lại, nhìn chủ nhiệm rồi lặp lại câu trả lời như cũ: " Không biết!" Nói rồi ngồi xuống, không nhìn chủ nhiệm lấy một cái, cũng không quan tâm đến Dịch Thiên đang ngơ ngác bên cạnh, mắt lại dán vào bầu trời ngoài kia. Cô bạn kia thấy thế liền gạch tên Hoa Vũ đi, ghi lại vào một danh sách khác " Ngạo Kiều thụ!" Chủ nhiệm Dung thành công bị chọc tức, thanh âm cũng cao hơn mấy phần: " Chỉ dựa vào Hàn gia mà nhập học, vào lớp không coi ai ra gì, nếu không muốn học nữa thì cút ra ngoài!" Hoa Vũ nghe đến Hàn gia thì hơi mất tự nhiên, rõ ràng là họ nói sẽ giữ bí mật vậy mà... Suốt gần hai chục năm ngày nào cũng chịu chỉ trích đánh đập thế này vô tình rèn Hoa Vũ thành cục đá đập cũng không vỡ rồi. Đối với cơn tức giận của chủ nhiệm Dung, Hoa Vũ chỉ nhàn nhạt đáp: " Tôi đến đây để học, không phải để nghe các người giới thiệu tên, không học thì nói trước để tôi đi về!" Bao năm đi dậy chưa từng gặp học sinh nào cứng đầu thế này, lại ngại cậu có Hàn gia chống lưng, cuối cùng đành bỏ cuộc, đem Hoa Vũ biến thành không khí, tiếp tục trao đổi với học sinh. Hoa Vũ nhìn ngốc ngoài trời, cũng không chú ý đến sân thượng đối diện có một trung khuyển đang cầm ống nhòm quan sát mình. Hàn Thiên buông ống nhòm xuống, gọi điện cho Thời Tây, giọng nói cao hứng mấy phần: " Tây, chuẩn bị hồ sơ cho tôi nhập học!" Thời Tây kinh ngạc hét vào điện thoại: " WTF? Cậu đi học? Bộ chán quá muốn phá trường à?" Hàn Thiên mặc kệ Thơì Tây đang kinh hãi, cúp điện thoại rồi ngồi cười ngốc một mình, tưởng tượng ra vô số cảnh : cùng em ấy học bài, cùng ăn trưa.... Á, nghĩ đến là thấy lãng mạn rồi! Nói cho các đọc giả biết, Hàn Thiên anh đấy không phải đứa ngốc. Anh đã sớm nhận ra em ấy chơi đến vui vẻ, hôm chia tay còn cố tình núp một góc quan sát. Anh nói cho mấy em biết, Hoa Vũ của anh lúc đó buồn đến thê thảm. Anh chỉ không ngờ em ấy lại có thể lừa anh lâu như vậy. Thì ra là không có chuyện mất trí hay mù lòa gì cả. Tất cả chỉ là lừa anh. Nhưng Hoa Vũ em đã quên, trên đời này dù muốn hay không thì anh vẫn là người hiểu em nhất. Em diễn cái gì hạnh phúc chứ, rõ ràng là em hạnh phúc! Hàn Thiên dùng tất cả sự tự tin và liêm sỉ còn sót lại, vỗ ngực tự hào em ấy vẫn còn yêu mình! Lần này anh không thua đâu! Hoa Vũ, chờ anh. Anh đến để theo đuổi em đây! \-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\- Dê: mọi người giữ gìn sức khỏe nhé! mong bình an.