Sự trả thù của quỷ
Chương 44 : Kết thúc
Jay nhìn vào cánh cửa để hé thì có cậu bạn đó và 1 cậu khác cao hơn cậu bạn đó 1 chút đeo kiếng cận, nói hai người đang tập thì nói cho oai chứ chỉ có cậu bạn đó là tập, còn người đeo kiếng thì đang ngồi ôm laptop làm gì đó mà Jay cũng chã quan tâm, cậu chỉ để ý tới cậu bạn đang điên cuồng tập luyện kia. Tới bây giờ Jay mới biết, những cực khổ của mình xo với cậu bạn đó là không ăn thua gì khi thấy cậu bạn ấy tập, cái áo trắng trên người ướt đẫm mồ hôi mặc dù bây giờ trời đang bước vào tháng 11 đã bắt đầu rất lạnh rồi. Từ đó Jay thường hay ra võ đường vào buổi tối và thường thấy có khi có thêm 3 người nữa, có khi cũng chỉ có mình cậu bạn ấy nhưng cậu ta chưa bao giờ nghỉ ngơi cả, từ đó Jay tự bắt mình phải tập luyện thật nhiểu để cậu bạn đó có thể xem mình là bạn như những người kia. Mất hết 2 năm nữa cậu mới có thể biết được tên của cậu bạn đó cũng chính là Ken, và ngày cậu biết cũng chính thức là ngày mà cậu được gia nhập vào với cả nhóm, những người còn lại mà Jay thấy cũng không ai khác chính là Tim, Joe, Jes với Liz.
Jay sẽ không bao giờ có được ngày hôm nay, có thể cậu cũng không thể sống tới ngày hôm nay nếu không có những lời nói vô tình và những cuộc khổ luyện do chính Ken chỉ đạo cho những người huấn luyện viên đã dạy cho cậu. Từ đó mặc dù ngán Tim và thường hay chọc ghẹo Ken nhưng người mà Jay hâm mộ nhất vẫn là Ken, Ken không chỉ là một người bạn, một người anh mà còn là một ân nhân đã cứu lấy cuộc đời của cậu, nói thì hơi biến thái nhưng nếu không có Ken giúp đỡ thì Jay không bao giờ được như ngày hôm nay. Cho nên mới nói Jay đã quen với Ken lãnh khốc đáng sợ của ngày thường, không thể nào cậu có thể đứng nhìn người đã từng kéo mình ra khỏi những nỗi sợ mơ hồ lại thành ra người như thế này.
- Jay nói đúng đó, cậu hãy tỉnh lại đi có được không Tuấn??? – Joe cũng không thể nào chịu nỗi nữa, cậu với Jes cũng là nhờ Ken mới có được ngày hôm nay, nói tóm lại tuy không ai nói ra nhưng Ken là một người đã giúp đỡ từng người một trong nhóm, nhưng bây giờ chính mình lại không thể thoát ra khỏi cảm xúc của mình. Họ có thể là những người lãnh khốc nhất thế gian, nhưng đó chỉ là với người ngoài, còn khi chỉ có họ, họ cũng chỉ là những con người được tạo ra bằng xương bằng thịt, họ cũng có cảm giác, cũng biết đau như bao người khác thôi. Họ cũng rất ít khi nào gọi tên thật của mình, nhưng lúc này, những con người này đã cho mình cái quyền được làm anh em với Ken, vì nói là nói vậy chứ thật ra Ken là một người quá xa xo với tầm với của họ, nhưng Ken cũng giống như Kyo, không bao giờ câu nệ gì cả cho nên Joe, Jay với Tim mới có thể làm bạn với hắn thôi.
- Các cậu để cậu ấy yên đi, ít ra là lúc này – Tim nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng rồi ra hiệu cho Jay với Joe rời khỏi vì cậu biết lúc này Ken cần nhất là sự tĩnh lặng để có thể suy nghĩ lại. Tuy không muốn nhưng Joe với Jay cũng chỉ còn biết im lặng cùng Tim rời khỏi đó dành lại cho Ken một khoảng lặng riêng.
- Em không biết đâu, em không muốn chị Kyo như vậy!!! – Zin cùng với các cô gái và bọn Ngũ Quỷ đang ngồi trong nhà Ran và cô nhóc đang hết sức hết sức bức xúc mà khóc ầm lên, Zin tuy là một đứa rất vô tư nhưng chỉ cần liên quan tới Kyo thì chưa bao giờ có thể tự làm chủ chính mình cả.
- Tiểu Thư à, cô làm ơn đi có được không! – Rei sắp nhức đầu đến chết được vì cô nhóc này, chị hai ra như vậy cậu đã nản lắm rồi, giờ cô nhóc này còn không yên nữa.
- Em không biết, em ghét tất cả, em không muốn, chị Kyo!!!!!! oaoa – Zin lại tiếp tục ầm ỹ, thật ra cô nhóc cũng không muốn, nhưng nếu cứ ngồi im lặng thì có lẽ sẽ điên mất, Kyo thật sự rất quan trọng với nhóc, nhóc không muốn thấy chị Kyo như vậy, còn nhìn tới những người kia cứ im lặng như thế, không ầm ỹ một chút thì sẽ biến thành tượng mất.
- Ran!!! – cả 4 cái miệng của 4 đứa trong Ngũ Quỷ cùng quay qua cầu cứu người còn lại là Ran, họ biết rõ chỉ có Ran mới có thể làm cho cái đứa nhỏ kia im lặng lại mà thôi, nhưng hình như Ran không có quan tâm mà chỉ ngồi im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm nơi nào đó không biết cậu đang nghĩ gì. Còn Zin khi thấy Ran không lên tiếng thì tiếp tục ầm ĩ, nhưng hình như chỉ có 4 đứa trong Ngũ Quỷ là không chịu được thôi chứ còn bọn Jes thì vẫn ngồi đó như không có chuyện gì.
- Thôi Zin đủ rồi, Zin với Sei đi ngủ đi, trễ rồi – cuối cùng thì Ran cũng trở về mà lên tiếng, giọng Ran luôn nhỏ nhẹ như thế với hai cô nhóc, nhưng chưa từng có khi nào hai cô nhóc dám cãi lại, cũng như lúc này Zin tiu nghĩu nhìn Ran ai oán một cái rồi kéo Sei, người đang thẫn người ngồi đó đi về phòng đã dọn sẵn cho mình, hầu như ở nhà của tất cả mọi người nhà nào 2 cô nhóc cũng có phòng cả.
- Nhức đầu thật đấy! – Rey bỏ lại một câu rồi đứng dậy cầm chìa khoá của mình đi ra ngoài, 1 năm gần đây cậu đã tìm cho mình được một nơi khá thú vị để trốn thế giới bên ngoài, và ngay lúc này cậu rất cần tới chỗ đó để có thể tìm cho mình một chút yên bình.
- Thôi bọn chị cũng về, mai lại tính tiếp – Jes với Liz cũng đứng dậy chào tạm biệt nhưng Rika thì vẫn ngồi đó như người mất hồn.
- Rika! – Jes gọi khi thấy Rika không có ý định đứng dậy.
- Thôi hai chị cùng với Rei và Ran về đi, để chị Rika lại em lo cho – Ren đứng dậy tiễn 4 người ra cửa rồi quay vào, Rika lúc này mới bắt đầu khóc, ôm chầm lấy Ran mà khóc như một đứa trẻ, Ran cũng chẵng nói gì mà chỉ để cho Rika khóc cho đã rồi ngủ thiếp đi mới đưa cô vào một phòng khách trong căn nhà lớn rồi mới về phòng mình mà nghỉ ngơi, tới ngay cả cậu cũng không thể nào chấp nhận được chuyện này thì làm sao Rika với 2 đứa nhóc kia chịu nỗi, đó cũng là một phần lí do vì sao cậu để cho Zin làm tưng bừng lên lúc nãy, nếu không có sự ồn ào của Zin thì chắc cậu lại bị trầm cảm mất thôi.
Ran ít nói đâu phải là từ nhỏ, là do cậu bị lây bởi Kyo đấy thôi, nhớ năm đó cậu được 8 hay chín tuổi, lần đó là lần cuối cùng mà Ken qua Nhật, chị Kyo của cậu đã bị trầm cảm trầm trọng. Kyo không khóc, không làm loạn như Zin lúc nãy, cũng không có đòi sống đòi chết như người ta, chỉ là thay vì những cái đó Kyo bỏ tất cả mà lao đầu vào luyện tập một cách điên cuồng. Bao nhiêu chuyện đều ôm hết vào người mình, bao nhiêu hành động mà Kyo đã tự dành lấy hết vào mình, năm đó chị ấy chỉ mới có 10 tuổi mà thôi. Ran là người thương chị Kyo nhất cho nên thấy chị mình bị như vậy thì rất buồn, cũng vì việc đó mà cậu cũng ghét luôn người gây ra chuyện là Ken. Và phải mất 2 năm Kyo mới có thể trở lại bình thường nhưng rồi lại chưa bao lâu sau anh Minh với Phong cũng bỏ đi, bao nhiêu đau khổ mà chị hai chịu cậu hiểu rõ nhất, cho nên Ran cũng bị trầm cảm theo chị 2 và từ đó cậu cũng bắt đầu ít nói và hoàn toàn không bao giờ lên tiếng nếu không cần, lúc đó cũng may là có Rika sang mà Kyo mới mau chóng trở lại là Kyo như bây giờ, tuy ít nói lãnh đạm nhưng ít ra với anh em trong nhà vẫn còn có thể vui vẻ. Tuy Ran thích sự im lặng nhưng có nhiều lúc cũng cần phải có một chút tiếng ồn, cũng như lúc này, nếu không có sự ồn ào của Zin có lẽ Ran sẽ … làm chuyện gì đó mà không ai có thể biết được, Ran với Ken có một cái tính rất giống nhau, đó là những lúc rơi vào trầm cảm sẽ mất hết lí trí mà có thể làm ra những chuyện không ai ngờ tới được.
1 tuần sau đó chỉ có Minh với Phong là được tới gần Kyo mà thôi, hầu như Minh luôn luôn ở bên cạnh Kyo không rời đi, còn hai người làm gì cũng không có ai biết được, chỉ biết được một điều duy nhất là Kyo sau 2 tuần ở trong phòng cùng với Minh thì Kyo đã trở lại là Kyo của ngày thường.
- Kyo!!!! – Rika với Jes vừa thấy Kyo bước ra khỏi phòng thì liền nhào tới ôm lấy nó mà khóc oà, Zin với Sei cũng không thua gì mà bay tới khóc theo.
- Nào nào, làm gì ghê vậy – Kyo phải cố lắm mới có thể thoát khỏi cả đám người đang quay vòng mình, còn phải cầu cứu mấy chàng trai nữa mới có thể thở được.
- Chị hai – 5 thằng nhóc cũng đứng trước mặt nó mà cuối đầu chào như một kiểu chào thân thiết tuy mới nhìn rất là….kì cục.
- Uhm, chắc làm mấy đứa lo lắng rồi – nó gật đầu cười rồi ôm chầm lấy năm thằng nhóc, 5 đứa cũng mặc kệ mọi thứ mà ôm chầm lấy người chị yêu của mình. – Ran, xin lỗi nha, hứa với nhóc rồi mà vẫn cứ như vậy – sau khi bỏ 5 thằng nhóc ra Kyo mới đứng trước mặt Ran mà nói, trong 2 tuần vừa qua anh Minh đã nhắt nhở nó rất nhiều chuyện, không thể cứ như vậy được nữa, chuyện gì qua cũn gđã qua rồi, không thể thay đổi được.
- Chị biết vậy là được rồi – Ran cũng không nghĩ mình sẽ làm gì được bà chị này cho nên cứ thà như vậy, – Nhưng phạt thì vẫn phải phạt thôi – Ran nói thêm truớc khi Kyo định trốn thoát.
- Ran đẹp trai nhất quả đất, tha cho chị mày đi có được không – Kyo nhăn nhó, thằng nhóc này nhìn im im vậy chứ hình phạt của nó chã bao giờ im cả.
- Không được, chị đã hứa rồi, 1 tuần đấy – Ran lắc đầu, lâu lâu được lợi ngại gì không chơi, nhưng 1 tuần cũng là nhẹ tay rồi.
- 1 ngày thôi được không?? 1 tuần thì có mà chị mày chết mất – Kyo nhăn nhó, chỉ cần nghĩ tới hình phạt biến thái đó là cũng đủ rùng mình, khóc không ra nước mắt rồi.
- Đừng tha chị ấy Ran, hãy nghĩ tới những ngày cực khổ mỗi lần mình làm sao ấy – Ren lắc đầu mà nói với Ran, đâu dễ gì mà tha cho bà chị này được, khó lắm mới được một lần như này, khi đó nói là một tháng nhưng bây giờ chỉ có 1 tuần, hạ xuống nữa thì còn gì là vui.
- Đúng rồi Ran, cũng đâu có gì hại tới ai đâu mà lo – mấy thằng nhóc còn lại cũng hùa theo, lâu lâu mới được chơi bà chị một cái, không làm lớn thì có mà thiệt thòi sao, dù sao thì khi chị hai mà bị phạt xong thì các cậu sẽ có những ngày sống trong địa ngục, dù sao cũng chết thì làm lớn một chút chết mới toại nguyện chứ.
- Xin lỗi chị hai, 1 tuần là một tuần – Ran cười cười lắc đầu mà nói với nó, lần này thì cậu đồng ý với mấy đứa kia.
- Cái lũ tụi mày …. – Kyo tức ói máu nhưng không biết phải làm thế nào, cũng tại nó, ai bảo lại hứa làm gì, đúng là tự mình hại mình mà.
- Chị hai đừng nói hứa đã không chịu làm nhen – Rei lè lưỡi chọc Kyo.
- Ai nói chứ, làm thì làm, xong việc này chúng mày biếy tay chị – Kyo dơ nắm đấm mà dứ dứ trước mặt 5 cậu nhóc làm cả 5 đều té ra mà cười, chị hai thật sự đã trở lại rồi.
- Các người đang nói gì vậy?? – Jes chã hiểu gì hết, mấy đứa này đang nói gì vậy không biết nữa.
- Vậy bắt đầu từ ngày mai chị hai nhá??? – thay vì trả lời Kyo thì Ren lại quay qua hỏi chị hai mình đang tức đến đỏ mặt đỏ mày kia.
- Anh hai!!!! – Kyo quay lại cầu cứu Minh đang đứng bên cạnh cười hết sức vui vẻ kia.
- Anh không có ý kiếng – Minh quay người qua một bên mà cười cười chọc nó thêm.
- Ớ!!!!! – Kyo muốn khóc, mấy người này ăn hiếp nó kìa!!
- Mà có chuyện gì vậy?? – Liz nãy giờ đứng khoanh tay cạnh Tim bây giờ mới lên tiếng.
- À, Liz cứu ta đi!!!! – nghe tiếng Liz thì Kyo liền bay ngay lại mà lay lay tay Liz cầu cứu.
- Có chuyện gì mới được chứ? – Liz lườm Kyo mà hỏi.
- Bọn nó bắt ta 1 tuần phải làm một cô gái thật sự, phải ngoan ngoãn và phải mặc đầm không được mặc quần áo bình thường – Kyo khóc không ra nước mắt mà giải thích cũng không quên thảy ánh mắt viên đạng về phía mấy người kia.
- Vậy thì tốt chứ có gì đâu mà không được, mi cũng là con gái chứ có phải con trai dâu mà lo – Liz khinh thường nhìn Kyo mà nói.
- Hahaha, chị Liz cũng nói rồi, chị hai đừng có mà không làm nhá – năm thằng nhóc lại có dịp mà cười càng lớn hơn chọc Kyo.
- Xííííííí, mi cũng có mang váy khi nào đâu mà nói ta, nếu mi mang thì ta cũng chẵng nói làm gì – Kyo lườm Liz đầy khinh thường, nếu như là Jes hay Rika mà nói câu đó thì không có gì rồi, đằng này là Liz đấy, vừa thôi.
- Her, Liz với Kyo khác nhau mà – Liz cũng biết mình bị lố nhưng vẫn cố vớt lại.
- Khác cái khỉ, Liz dám nói Liz không phải con gái đi – Kyo vẫn chun mũi mà nói, đùa nhau à??
- Ờh thì….. – Liz hết biết phải nói gì luôn, đúng thật là như vậy nhưng mà cũng đâu có liên quan gì nhau đâu chứ.
- Thì thì quái gì không biết nữa, im đi để người ta làm việc – Kyo chán nãn quay người, – Thôi được, 1 tuần tới chị mày không đi đâu hết, ở nhà chưng diện xong rồi đi ngủ, không nói nữa, đi ngủ tiếp đây – Kyo bực dọc nói rồi định quay người đi nhưng đâu dễ dàng như vậy.
- Ok, chị hai chơi kiểu đó 1 tháng tới Ran không nói chuyện với chị hai nữa, vậy thôi, bái bai – Ran cũng không thua gì Kyo mà cũng quay người đi.
- Thôi được, xem như mày hay, lần này chị lại thua mày – Kyo muốn khóc, ai bảo trong năm thằng nhóc thì Kyo thương nhất Ran làm gì. ^_^
- Có đâu vậy – Ran gật đầu hết sức hài lòng.
- Ok, vậy giờ mình làm gì đây?? – Rika sốt sắn.
- Đi ăn chứ làm gì nữa – Kyo nói cứ như chuyện là đương nhiên rồi.
- Ok, vậy thì đi, anh đãi cả đám – Phong cuối cùng cũng đứng dậy lên tiếng, thế là cả đám kéo nhau tới nhà hàng của anh để ăn, Kyo đã thật sự trở lại vì luôn luôn choảng lại tất cả các câu sốc hông của Jay vs Joe cũng như chọc họ không còn gì hết, nhưng sự vắng mặt của Ken thì dường như nó không hề nhắt đến.
- Xin lỗi mọi người tôi tới trễ – Ken vừa đẩy cửa phòng ăn bước vào vừa nói với cả bọn.
- Không sao, ngồi xuống đi nhóc – Minh cười cười với Ken rồi chỉ cái ghế duy nhất còn lại cạnh Kyo nói Ken ngồi xuống, còn Kyo vừa thấy Ken bước vào thì đứng hình hết vài giây nhưng rồi lại tiếp tục chiến đấu với mấy thằng nhóc.
- Xin lỗi mọi người nha, công ty có chút chuyện bọn này đi trước đây – Tim nãy giờ ra ngoài nghe điện thoại bây giờ quay vào thấy Ken thì cười một cái rồi quay qua nói với tất cả rồi kéo Liz đứng dậy.
- Khi nào rãnh cùng nhau đi bar nhá – Liz nói với Kyo rồi quay qua chào mọi người xong cùng Tim đi ra ngoài.
- Thôi mấy đứa ở lại chơi, bọn anh cũng có cuộc họp phải đi đây, Kyo đừng dành Minh với anh, 2 tuần rồi phó tổng chưa tới công ty, đừng có mà câu cưa với anh anh xử em đấy – Phong nhìn đồng hồ xong cũng đứng dậy kéo theo Minh đi ra ngoài không cho Kyo nói thêm tiếng nào nữa, mà Phong với Minh đi thì đương nhiên Ren, Rey với Ray cũng phải đi theo vì hiện thời 3 cậu nhóc cũng đang làm trong công ty của hai anh mà.
- Chào chị hai bọn em đi – 3 thằng nhóc cũng chào nó với mọi người rồi chạy theo Phong rời đi, rồi từng người từng người một cứ hết lí do này tới lí do khác mà rời đi, khi mà nó nhận ra thì trong phòng chỉ còn lại có 2 người là Ken và nó.
- Chúng ta cũng đi thôi chứ?? – Ken quay sang hỏi Kyo, nguyên 2 tuần vừa rồi hắn đã không hề tới tìm nó cũng không nói với mọi người là mình đã đi đâu, hắn cũng chỉ mới về vào tối hôm qua mà thôi.
- Uhm – Kyo gật đầu rồi đi theo hắn, nó không biết phải nói gì với hắn cả. Cả hai cùng nhau ra xe nhưng lại không nói với nhau tiếng nào mà chỉ im lặng, cho tới khi xe đã chạy được gần 10′ thì cuối cùng nó cũng đành phải lên tiếng. – Mình đi đâu vậy?? – Kyo hỏi.
- Đà Lạt – Hắn không lớn không nhỏ lên tiếng trả lời nó, mắt vẫn chăm chú nhìn đường.
- Anh….. – Kyo không hiểu Ken muốn làm gì.
- Em muốn đi thăm mộ anh ta, không phải sao?? – Hắn cuối cùng cũng tạm thời rời mắt khỏi đường mà quay qa nhìn nó, ánh mắt của hắn làm nó có cảm giác thật tội lỗi, và một điều không thể phũ nhận là hắn đã tiều tuỵ đi rất nhiều.
- Em…. – Kyo thật sự không biết phải nói gì, nó thật sự rất muốn đi thăm mộ Thiên Hạo, nhưng không phải như hắn nghĩ, nhưng phải làm cách nào để Hắn không hiểu lầm đây??
- Em yên tâm, chúng ta chỉ đi 1 ngày một đêm mà thôi, còn nếu em muốn ở luôn ngoài đó cũng được – hắn quay đầu lại để nhìn đường mà nói, 2 tuần nay hắn đã nghĩ kĩ rồi, nó muốn thế nào cũng được, chỉ cần có thể luôn ở bên cạnh nó thì dù có phải bỏ tất cả cũng được, chỉ cần nó vui là được.
- … – Kyo lại rơi vào im lặng, chắc là hắn đã hiểu lầm ý nó rồi, nhưng nó sợ càng giải thích thì hắn lại càng không tin thôi. Xe chạy thêm khoảng 5′ sau là tới sân bay, nó cùng hắn bước ra khỏi xe thì có người tới để cất xe cho hắn. Hắn nắm lấy tay nó với lí do là sợ nó đi lạc, nó cũng không nói gì mà chỉ lẳng lặng đi theo hắn, nó nghĩ bây giờ nên giữ im lặng là tốt nhất.
Chuyến bay của họ phải mất thêm 10′ sau mới cất cánh nhưng mà cũng có thể lên máy bay, khi cả hai đã ngồi trong khoang nhất của máy bay thì hắn mới bỏ tay nó ra.
- Ngủ đi, khi nào tới anh sẽ kêu – nói với nó xong thì Ken lấy laptop ra làm việc, mặc kệ nó muốn làm gì thì làm.
- Em không muốn ngủ – Kyo lắc đầu, 2 tuần rồi nó chỉ có ăn rồi ngủ, bây giờ nó không thể nào nhắm mắt vào được nữa.
- Vậy em muốn làm gì?? – Ken rời mắt khỏi máy tính mà hỏi nó.
- …… – Kyo cuối đầu tránh ánh mắt của Ken, không biết phải nói gì cả.
- cho tôi một ly cà phê và một ly nước cam vắt làm ơn – thấy Kyo không nói gì Ken quay qua gọi một người tiếp tân để gọi hai ly nước, cái người này thật sự là khó hiểu quá.
- Nước của quý khách, xin hỏi quý khách còn cần gì khác không ạ?? – giọng nói nhão như cháo của cô gái tiếp tân làm Kyo nghe đến rùng mình, còn Ken thì thấy thật nhức đầu.
- Anh, em không muốn uống nước cam, em muốn ăn kem – Kyo bỗng ngẩng đầu lên ôm lấy tay Ken mà nhõng nhẽo, hai mắt thì long lanh nhìn thật đáng thương.
- Vậy thì làm ơn đổi cho tôi ly kem – Ken chẵng hiểu gì cả, thành thật quay qua cô gái tiếp tân mà nói.
- Xin lỗi quý khách nhưng trên máy bay không có kem – Ken thì không biết chứ cô gái đó đâu phải không biết, vì tuy nhìn Ken thì Kyo có vẻ rất đáng thương, nhưng nhân lúc Ken không để ý thì liền nhếch miệng cười đểu cô, đang muốn chơi cô đây mà.
- Kyo em nghe rồi đó, không có kem, uống nước đi – Ken cũng đành lắc đầu bó tay quay qua nói với Kyo.
- Nhưng em muốn kem – Kyo lại trề môi như muốn khóc mà nói, hề hề, diễn kịch thôi mà, khó gì.
- Ngoan, tới nơi anh liền dắt em đi ăn kem, không được làm loạn – Ken tuy không biết Kyo muốn dở trò gì nhưng cũng đành chịu thua, hắn không cần biết Kyo đang nghĩ gì, nhưng chỉ cần làm cho nó thích thì cái gì hắn cũng làm.
- Vâng – Kyo không đùa nữa mà nhận lấy ly nước cam từ tay người tiếp tân, – Cám ơn “chị” – Kyo nhấn mạnh chữ chị làm cô tiếp viên tức điên nhưng không thể làm gì được, cô ta không thể không công nhận là cô gái kia rất dễ thương và có phần hơi…….đáng yêu, hèn gì người đàn ông trước mặt cô lại yêu cô ta như thế. Nguyễn Hoàng Trọng Tuấn này thì có ai mà không biết, là 1 trong top 10 người trẻ thành công nhất Việt Nam chỉ đứng sau Nguyễn Hoàng Anh Phong và Thái Ngọc Minh là hai ông chủ trẻ thành công nhất Việt Nam cũng như toàn thế giới. Nhưng từ khi trở nên nổi tiếng thì cũng từ đó trên các trang báo đều viết rằng anh đã có vị hôn thê, nhưng không ai biết mặt cô gái đó, và bây giờ thì cô đã hiểu tại sao anh lại say mê người yêu như vậy.
- Nếu quý khách có cần gì xin cứ gọi – cô gật đầu chào 2 người rồi rời đi.
- Em là muốn phá cô ta?? – sau khi cô gái tiếp viên đã rời khỏi thì hắn quay qua nhìn nó.
- Ai bảo cô ta muốn dụ dỗ anh – Kyo trề môi dưới mà nói.
- Em làm ơn đi – Ken chỉ còn biết lắc đầu bó tay với Kyo rồi quay lại định bưng ly cà phê của mình lên uống thì bị Kyo giật lấy.
- Uống nước cam đi, nhìn anh giống như xác chết biết đi quá rồi mà còn uống cà phê – Kyo đưa ly nước cam của mình tới trước mặt Ken mà nói.
- Anh cần phải làm việc, trả cho anh – Ken cố gắng dành lại ly cà phê của mình, 2 tuần rồi hắn bỏ bê tất cả mà đi ở ẩn, bây giờ trong công ty đang còn một đống việc, hắn không có thời gian nghỉ ngơi.
- Ngoan, nghe em nói, uống hết ly nước rồi ngủ đi, khi nào tới nơi em gọi dậy, việc để em làm là được rồi – Kyo bỏ ly cà phê sang một bên, đặt ly nước cam vào tay hắn rồi dành luôn cái laptop về phía mình mà nói.
- Em đừng có mà tài lanh, việc của anh em biết gì mà đòi – hắn cốc đầu nó một cái mà nói nhưng cũng uống hết ly nước cam nhưng không hề có ý đưa laptop cho nó.
- Tin em đi, em sẽ không hại anh đâu mà lo – Kyo cố gắng dành cho được cái laptop trên tay hắn bỏ lên đuồi mình mà nói rồi đưa tay lên xoa xoa đầu hắn như mẹ xoa đầu con làm hắn không biết phải làm gì đành để mặc nó muốn làm gì thì làm.
- Em làm ơn đừng có phá đồ của anh – Hắn không mong nó có thể giúp mình, chỉ mong nó đừng làm loạn lên hết những kế hoạch của mình.
- Ken ngoan ngoan, tựa đầu vào vai em mà ngủ đi, bảo đảm sẽ không làm hư đồ của anh đâu – Kyo vỗ vỗ vai mình mà nói với Ken, nhưng ánh mắt thì thật là không ai có thểtin tưởng được vì nó quá….gian.
- Anh biết em giỏi rồi – Ken không biết phải làm sao đành mặc cho số phận mà ngả đầu mình lên vai nó ròi nhắm mắt lại, thật sự là hắn rất mệt mỏi cho nên chỉ một lúc sau là đã chìm sâu vào giấc ngủ, cả 2 tuần nay hắn dường như không thể nào ngủ được, chỉ cần nhắm mắt lại là lại thấy khuôn mặt đầy nước của nó làm hắn lại trăn trở. Nhưng lúc này lại khác, nó đang ở đây, và hắn sẽ không để nó phải khóc nữa, chỉ cần làm cho nó vui, thế nào hắn cũng chịu.
Kyo để cho Ken ngủ sâu rồi mới bắt đầu nhìn váo cái laptop với những con số và những biểu đồ dầy đặt, mất khoảng 5′ để có thể làm quen với tất cả rồi thì thêm 10′ nữa thì nó đã có thể hoàn thành tốt tập tài liệu thứ nhất, trong vòng 45′ nó đã có thể giúp hắn làm được tốt 2 công văn cho hắn rất tốt, và cũng đã tới lúc máp bay đáp xuống sân bay, tới lúc đó nó mới đánh thức hắn dậy.
- Tuấn ơi Tuấn à, dậy đi tới nơi rồi – sau khi lưu lại tất cả các giữ liệu, tắt máy bỏ vào cập táp cho hắn nó mới quay qua mà lay người hắn dậy. cả hai bước ra khỏi sân bay thì đã có xe chờ sẵn đưa họ tới khách sạn.
- Quần áo của em đã chuẩn bị sẵn trong phòng rồi đấy, tắm rửa đi rồi nếu muốn đi thăm mộ anh ta hay nghỉ ngơi thì cứ báo cho anh 1 tiếng, phòng của anh ngay kế bên đây thôi, đây là chìa khoá phòng anh – sau khi đưa nó lên phòng, trước khi về phòng mình hắn dặn nó cùng đưa chìa khoá phòng mình cho nó.
- Ok – Kyo cũng thấy hơi mệt nên chỉ gật đầu cho có rồi vào phòng của mình, không quá ngạc nhiên khi hắn lại không đặc chung 1 phòng cho cả hai. Vừa đóng của phòng thì nó liền đi tắm, nó cần tắm để tỉnh táo lại một chút. Còn Ken sau khi về phòng mình thì cũng đi tắm, tắm xong đi ra định mở máy lên làm việc nhưng lại không thể nào mở mắt ra nổi, thấy đầu hơi choán nên định nằm lên giường một chút để cơn choáng qua đi thì có thể làm việc, nhưng không ngờ khi hắn tỉnh lại là do tiếng lạch cạch của bàn phím máy tính. Mở mắt ra thì trong phòng tối om chỉ có ánh sáng của đèn bàn làm việc, hắn bật người ngồi dậy nhưng lại bị cơn choáng làm cho ngả người xuống, Kyo đang ngồi làm việc trên laptop của hắn thấy vậy thì tạm thời bỏ qua công việc mà chạy lại xem hắn.
Nói lại Kyo tắm xong định qua tìm hắn đi ăn vì dù sao lúc tới nhà hàng hắn cũng không ăn gì đã cùng nó lên máy bay chắc là hắn sẽ rất đói, nhưng qua tới nơi gõ cửa cũng chẵng thấy hắn trả lời nên đành tự dùng cái chìa khoá của hắn đưa mà mở cửa. Bước vào trong thì tá hoả khi thấy hắn nằm trên giường mặt mày thỉ đỏ rần, chạm vào thì như núi lửa, thế là liền đi tìm khăn mà lau trán đầy mồ hôi cho hắn, rồi gọi tiếp tân vào mà xin vài viên thuốc. Không thể nào gọi hắn dậy để uống thuốc mà không biết hắn có ăn gì chưa cho nên nó đành để thuốc ở đó và dặn nhà bếp nấu sẵn một nồi cháo cho hắn, xong xui mọi việc thì nó lại lấy laptop của hắn ra và tiếp tục giúp hắn làm việc cho tới bây giờ.
- Anh tỉnh rồi à?? – Kyo bước lại bên giường hắn ngồi xuống rồi hỏi.
- Mấy giờ rồi?? – Thay vì trả lời Kyo Ken hỏi ngược lại.
- 9:25 tối – nhìn sang cái đồng hồ bên đầu giường Kyo trả lời.
- Anh bị gì vậy? – Hắn xoa xoa cái đầu hơi đau của mình mà hỏi tiếp.
- Anh bị sốt những 42 độ, anh bệnh sao không nói chứ?! – Kyo bực mình mà cằn nhằn, cái người này không biết giữ gìn sức khoẻ gì hết à!
- Vậy sao, anh đâu có biết đâu – Hắn lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại rồi nói, hèn gì mấy bữa nay cứ thất hơi mệt trong người, ra là bị bệnh.
- Anh còn nói nữa! – Kyo đang muốn khóc mà nói, lúc nãy thấy hắn như vậy biết nó đã lo lắng thế nào không chứ! – Anh ngồi yên đó em gọi người đem cháo vào cho anh – nó nói rồi đứng dậy đi gọi điện thoại xuống nhà ăn, 5′ sau thì phụ vụ đã đem cháo với nước ấm lên cho hắn, nó nhận cháo từ người phục vụ rồi quay vào phòng.
- Anh ăn hết cái này rồi uống thuốc đi – nó đặt thức ăn lên bàn bên cạnh giường cho hắn rồi nói.
- Này, em sao vậy?? – hắn nhìn nó, nó cứ quay mặt đi mà nói chuyện với hắn, hơi lạ à nha.
- anh ngoan ngoãn mà ăn đi đừng có hỏi nhiều – Kyo đang định bước lại bàn làm việc thì liền bị hắn kéo lại, vì không đề phòng trước cho nên người nó liền ngã vào trong lòng hắn trên giường, nó liền dấu mặt mình vào trong lòng hắn, nhất quyết không cho hắn thấy mặt mình.
- Em đang khóc sao?? – Ken cũng không muốn ép buột nó nhưng vẫn hỏi, rất giống đó.
- Ai thèm khóc chứ! – Kyo cãi bướng nhưng giọng lại vỡ oà, thế là cứ vùi mặt mình trong lòng Ken mà khóc, khóc hết sức ấm ức.
- Thôi nào, đừng khóc nữa, khóc là xấu lắm đấy – Ken không quen thấy Kyo khóc cho cho nên nghe nó khóc thật sự hắn không chịu được.
- Anh có biết lúc chiều nhìn anh đáng sợ như thế nào không?? Em cứ nghĩ anh sắp chết đến nơi rồi ấy! – Kyo ấm ức mà thủ thỉ trong lòng Ken, thật sự là lúc chiều không hiểu sao nó lại có thể bình tĩnh mà lo cho hắn như thế.
- Anh biết rồi, là lỗi của anh, thôi ngoan nào, nín đi – bây giờ biết được lý do vì sao nó khóc, trên khoé miệng của hắn lại nở một nụ cười hết sức thoả mãn, nó cuối cùng nó cũng khóc vì sợ mất hắn rồi, ngay lúc này thật sự hắn rất hạnh phúc.
- Anh hư lắm đấy Tuấn à! – Kyo vỗ nhẹ vào ngực hắn mà mắn, chưa bao giờ nó sợ như thế, nhìn hắn lúc chiều thật sự rất doạ người.
- Uhm, là anh hư, anh hứa sau này có bệnh là sẽ đi bác sĩ ngay, không như hôm nay nữa là được chứ gì??? – Ken đẩy Kyo ra để nhìn mình mà nói.
- Uhm, như vậy thì anh liền ăn hết chén cháo này rồi uống thuốc xong nghỉ ngơi cho em! – chỉ chờ có thế Kyo nói như ra lệnh với Hắn.
- Em đúc thì anh ăn – hắn lại bắt đầu làm nũn.
- Tự ăn đi, đừng có kiếm chuyện – nó lườm.
- Nhưng anh là người bệnh – vẫn không buông tha.
- Còn sức kéo em ngã thì cũng có thể ăn hết được chén cháo – khinh thường.
- Kyo ngoan, giúp anh đi – Hắn không buồn mà đùa với nó nữa, thật sự ngay lúc này hắn không muốn ăn.
- Anh có phải là đứa con nít không?? – nó nhướng mày nhìn anh.
- Phải – không chần chừ hắn gật đầu cái rụp.
- Vậy thì bé Tuấn ăn ngoan đi rồi chị cho kẹo, đừng làm loạn không chị đá ra khỏi phòng đấy – chỉ chờ có thế Kyo đưa tay xoa đầu Ken rồi hâm doạ, mặt cười đểu hết chỗ nói.
- Kyo em gan to thật đấy, muốn anh làm thịt em lắm đúng không?? – Hắn tuy bệnh nhưng vẫn nhanh hơn nó cho nên lại một lần nữa đè nó ra giường, nhìn cả hai thật ám muội.
- Á Ken thả em ra, em biết lỗi rồi, em sẽ đúc anh ăn, đừng có làm bậy!! – Kyo hét toán lên, cái người này ăn gì mà mạnh thế không biết, vậy mà cũng không chạy thoát.
- Giỏi, em mà dám dở trò thì cứ coi chừng anh – Hắn chỉ chờ có thế liền thả nó ra rồi hâm doạ, thật sự ngay lúc này hắn cũng chẵng có tâm trạng để làm gì khác, chỉ muốn ngủ mà thôi, nhưng sẽ bị nó hành hạ nguyên đêm nếu không ăn cái gì đó để uống thuốc.
- Thôi ăn nhanh đi rồi uống thuốc, đừng có lì nữa nào – nó cũng không muốn đùa nữa mà ngồi dậy đúc cháo cho hắn rồi cho hắn uống thuốc, một lúc sau sau chờ hắn ngủ rồi thì nó lại tiếp tục ngồi vào bàn làm việc cho đến gần sáng mới gục luôn trên bàn làm việc mà ngủ. Ngủ đến gần sáng thì Ken tỉnh lại và thấy nó đang nằm dài ra bàn thì mới lại bế nó lên giường và tiếp tục ôm nó ngủ cho đến sáng trắng mới tỉnh lại lần nữa. Cảm giác sáng sớm thức dậy thấy nó còn đang cuộn tròn trong lòng mình mà ngủ thật sự làm hắn rất vui, cơn sốt cũng đã hết hẵn vì dù sao hắn cũng là người luyện võ mà.
- Heo con, dậy đi – tuy không muốn đánh thức nó nhưng hắn nghĩ chắc từ hôm qua tới giờ nó cũng chưa ăn gì nên đành đánh thức nó dậy.
- Hai để em ngủ chút nữa đi – Kyo còn đang ngáy ngủ cho nên cứ tưởng là anh Minh nên đẩy tay hắn ra mà tiếp tục ngủ.
- Thái Ngọc Minh Châu em mà không tỉnh dậy ngay thì anh sẽ dùng em làm bữa sáng đấy :p – hắn ghé sát miệng mình vào tai nó mà thì thầm rồi nhanh chónh de lại phía sau cũng là lúc nó ngẩng đầu dậy, may cho cái mũi của hắn.
Về Kyo thì vì còn ngáy ngủ nên không nhớ là anh hai không có ở chỗ này, chỉ tới khi nghe tiếng của hắn bên tai thì mới giật mình nhớ là nó đang ở với hắn, thế là liền bật người dậy, ai chứ cái tên Ken này thì chưa có chuyện gì là hắn ta không dám làm đâu.
- Anh thế nào lại ở trên giường em?!?! – mở mắt ra đã thấy khuôn mặt phóng đại của hắn trước mặt mình thế là Kyo tha hồ mà hét thẳng vào mặt hắn.
- Xin lỗi em đi, xem ai đang ở trong phònh ai trên giường ai rồi hãy nói nhá – Ken cười cười mà chọc nó, cái người này mới ngủ dậy là chẵng phân biệt trắng đen gặp ai là mắn người đó.
- Ahh, em về phòng!!! – nhìn lại thì mình đang nằm trên giường của người ta trong phòng người ta thì Kyo liền nhảy dựng lên mà bay khỏi giường không kịp nói gì bay ra khỏi phòng. Ken cũng không muốn giữ con ma chết nhát đó lại mà để cho nó chạy về phòng mình xong hắn cũng đứng dậy vào nhà vệ sinh chuẩn bị, hôm nay sẽ là một ngày cực nhọc đây.
- Heo lười à, em có ra không thì bảo, hay là chờ anh vào trong?? – nhìn trên hành lang không có người thì hắn mới gõ cửa phòng nó mà gọi.
- Ra liền – nó biết hắn có chìa khoá phòng mình cho nên ngoan ngoãn mở cửa bước ra, trên người là nguyên bộ đồ đen từ trên xuống dưới, nhưng không phải là quần áo thường ngày mà là chiếc đầm đen đơn giản, áo khoác da đen, giày cao gót đen, mái tóc dài cũng đã được nhuộm đen từ lâu làm nó bây giờ nhìn thật giống ma, một con ma hết sức xinh đẹp. Hắn cũng khoác trên người bộ đồ đen với quần tây đen và áo sơ mi đen, cavat trắng và giày tây đen, mái tóc đen rối tung vì lâu ngày người chủ vô tâm không hề lo lắng tới lại làm cho hắn nhìn trông hoang dã hơn một chút nhưng lại hợp với nó một cách không ngờ. Thế là nó với hắn cùng xánh vai bên nhau đi xuống nhà ăn của khách sạn với những ánh mắt hết sức hâm một của mọi người nhưng cả hai đều hoàn toàn không hề để ý tới ai mà chỉ im lặng đi bên nhau vào một cái bàn ở một góc khuất để ăn sáng, xong rồi thì lại ra xe mà đi, trên xuốt đường đi cả hai không hề nói với nhau câu nào mà chỉ im lặng cho tới khi đến nơi. Hắn cùng đi với nó tới nơi mà Thiên Hạo được chôn cất rồi đặt bó hoa xuống trước một Thiên Hạo rồi rời đi, để cho nó có thời gian riêng với người con trai đã hy sinh vì nó.
Hắn đi tới trước cái vực nơi mà đã chứng kiến nó nhảy xuống trước mắt mình, đứng đó nhìn về phía dưới, chỉ có 1 màu đen xâu thẳm. Hắn đứng đó không biết bao lâu cho tới khi nghe có tiếng bước chân mới quay người lại thì thấy Kyo đang bước chỗ mình, hai mắt thì đỏ ngầu vì khóc, hắn không bước tới mà chờ cho Kyo đi tới chỗ mình, hắn muốn để cho Kyo tự bước đi trên đôi chân của mình. Chờ cho Kyo chỉ còn cách mình 1 bước thì Ken mới ôm nó vào lòng và cả hai cứ đứng im lặng như thế cho tới khi mặt trời đã lên rất cao, ánh nắng chiếu rọi mọi vật xung quanh, làm toả sáng một vùng hoa calla màu đỏ rực, làm cho nó có cảm giác như những ngọn lửa đang muốn đốt rụi tất cả mọi thứ.
- Anh ấy là một người tốt – khi đã hoàn toàn điều chỉnh được cảm xúc của mình thì nó mới lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn về phía xa xăm nào đo.
- Uhm – Ken cũng không muốn cãi với nó, hắn không cần biết là Thiên Hạo tốt tới thế nào, nhưng chỉ cần nghĩ tới vì anh ta mà hắn đã bao nhiêu lần gần như là đấu tranh với tử thần để kéo nó về thì hắn không thể nào tha thứ cho anh ta, cho dù anh ta đã chết.
- Anh đừng trách anh ấy nữa có được không, anh ấy làm tất cả cũng chỉ là vì em mà thôi – nó quay người lại đối diện với hắn mà nói như van xin, thật ra Thiên Hạo không đáng ghét như mọi người nghĩ, anh ta thật ra là một người rất tốt, ít ra thì cũng là với nó. Anh ta đã hy sinh rất nhiều vì nó, nó có lỗi với anh ta rất nhiều, cả đời này cũng sẽ không bao giờ trả hết.
- Uhm, chỉ cần em đừng rời xa anh nữa, thì em muốn thế nào cũng được – hắn gật đầu nói với nó, đúng vậy, chỉ cần nó bên cạnh hắn, thì nó muốn gì cũng được cho dù có phải tha thứ cho cái người mà hắn mới nói là sẽ không bao giờ tha thứ được.
- Em yêu anh Ken à – Nó chỉ cần có thế liền nhóc chân lên mà đặt môi mình lên môi hắn tạo thành một nụ hôn. Trong 1 buổi chiều mùa thu, người ta thấy có 1 đôi tình nhân nắm tay nhau rời khỏi ngọn đồi hoa calla đỏ rực bước lên xe thẳng tiến tới sân bay để bắt đầu một cuộc sống mới đầy hạnh phúc.
Truyện khác cùng thể loại
76 chương
107 chương
40 chương
77 chương