Sự trả thù của quỷ
Chương 42 : Gặp lại “bạn cũ”
[Chúng ta có quen nhau sao???] – Kyo đang có ý xin lỗi thì khi nhìn thấy nhỏ đó từ cách ăn mặc tới khẩu khí không có chút thiện ý nào thì cũng bắt đầu lên giọng, nhìn cách ăn nói này thì chắc là “người quen” rồi.
[Mày hay lắm Kyo] – nhỏ tức tối khi bị Kyo hỏi ngược như vậy, định hạ thấp danh dự của nhỏ mà.
[Mày đừng có làm loạn cả lên Mei, dù sao thì Kyo cũng đã xin lỗi rồi còn muốn gì nữa?!] – Rika nãy giờ đứng một bên bước lên lên tiếng, mặt mày nhăn nhó khó chịu.
[Rõ ràng là nhỏ Kyo đụng trúng tao, bây giờ bọn mày lại muốn ăn vạ à?! - nhỏ bây giờ tên Mei nói như thách thức.
- Nhỏ đó là ai vậy hai?? - Kyo để cho Rika đối phó với nhỏ mà lùi lại phía sau hỏi Minh đang đứng 1 bên xem trò.
- À, là người quen của em đó, nhỏ bị em tông ngã là Mei Tsui, nhỏ đó có thù với em từ nhỏ vì nhỏ cực kì thích Tuấn nhưng bị thằng nhóc bơ. Nhỏ áo hồng phấn bên tay phải là Hana Miyazaki dưới em 1 lớp là fan cuồn của thằng nhóc Ran nhưng mỗi lần thấy nhỏ là thằng nhóc xanh mặt chạy mất, nhỏ bên tay trái là Hara Shimane, nhỏ đó cực kì hâm mộ nhóc Rei nhưng cũng như Ran mỗi lần thấy nhỏ là thằng nhóc không thấy mặt đâu cả, đám còn lại là fans của 5 thằng nhóc nhưng bị ghét, còn bọn con trai phía sau là fans của mấy nhỏ đó, nói tóm lại là 1 vòng kẻ thù của em đấy - Minh vừa cười nhìn từng người mình nêu tên vừa kể sơ lượt cho Kyo biết, chắc là hôm nay lại có trò rồi, không coi sẽ uổng đây.
- Hô, không ngờ em đi đâu cũng có kẻ thù nhờ, rất là tò mò khi xưa em là người như nào à - Kyo vuốt cằm cười nói. - Mà có gì cần biết về nhỏ không?? - Kyo bỗng dưng hỏi, thật sự trong đầu đã có cách đối phó với mấy nhỏ này rồi, đối với tụi nó chỉ cần 1 chiêu là đủ.
- Có chứ, là blah blah blah.... - Minh ghé sát tai Kyo mà nói nhỏ.
- Ok - Kyo gật đầu rồi bước lên trước.
- Em lại muốn gây chuyện sao mà đi chọc vào nhỏ đó vậy?! - Phong sau khi để cho Kyo đi thì mới bước tới quàng tay qua vai Minh mà hỏi.
- Lâu rồi không được xem kịch, xem thử Kyo nhà mình mất trí như vậy nhưng có lục nghề không thôi - Minh nhe răng cười mà nói, anh tin là cho dù Kyo có mất trí nhớ thì nhỏ Mie này cũng không thể nào làm gì được em gái mình.
- Em hư quá rồi đấy - Phong xoa đầu Minh mà cười, đúng là anh em nhà này nhìn thì người lớn vậy mà tính tình thì trẻ con ôi thôi rồi luôn.
[Ai vậy Rika?] – bên này nãy giờ thấy Rika đấu khẩu với nhỏ Mei không biết mệt cho nên Joe mới bước lên đưa cho Rika bịch nước mà hỏi, không quan tâm cho lắm. Ai chứ Rika thì đi tới chỗ nào không có kẻ thù thì mới lạ, chứ còn mà như vầy thì chã có chút gì gọi là ngạc nhiên cả.
[Người không quan trọng] – Rika nhận lấy bịch nước từ tay Joe rồi chán nãn nói, con nhỏ Mie này 2 năm không gặp mà chẵng tiến bộ lên được chút nào cả.
[Ohhh, ra là có trai theo cho nên lên mặt, cơ mà mày nhặt đâu được anh đẹp trai thế??] – nhỏ Mie lại tiếp tục phát huy miệng lưỡi không đàng hoàng của mình.
[Không phải là người mày có thể đụng vào!] – Rika nóng mặt, gì thì gì chứ mà dám có ý đồ với Joe thì có là ai cô cũng sẽ trảm sạch không tha đâu.
[Làm gì ghê thế] – nhỏ Hana đứng bên cạnh nhếch miệng cười mà khinh khi nói.
[Miệng mồm bọn mày đã gần 2 năm tao vắn mặt rồi mà cũng chưa có sạch sẽ lên được chút nào nhỉ] – Kyo không biết đã đứng bên cạnh Rika khi nào rồi mà lên tiếng nói, giọng có chút châm chọc làm những người đi bên cạnh lại được dịp ghé vào xem vui.
[Mày.....] – nhỏ Mei cứng họng trừng mắt nhìn Kyo không nói nên lời.
[Tao tao cái gì, tao nói đúng quá chứ gì??] – lại nhếch miệng cười đểu Kyo bước lên, [ Nếu muốn nói chuyện với tao thì làm ơn rửa sách cái miệng mày đi đã, mất vệ sinh quá đi] – Kyo đứng trước mặt nhỏ vừa nói vưa quơ tay qua lại trước mặt vờ như là hôi lắm, cái này là Kyo 1 mũi tên bắn trúng hai con nhạn, vừa có ý nói miệng của bọn kia hôi, vừa nói là cách ăn nói quá là… ba chấm.
[Mày hay lắm, có giỏi thì chúng ta thử tài đi] – nhỏ Hara nãy giờ đứng yên lên tiếng, nhỏ biết chưa bao giờ bọn nhỏ có thể đấu miệng được với Kyo nhưng chưa chắc việc khác sẽ không được, dù sao thì bọn nhỏ cũng là đội nhảy vô địch của Hội Chợ năm ngoái còn gì.
[Dụ tao à?? Bọn mày có nguyên đám, bọn tao chỉ có ba người làm sao đấu lại] – Kyo nhếch miệng cười đểu. (ĐIÊU!!!!!!)
[Mày có thể kêu mấy mấy anh trong Ngũ Quỷ tới] – nhỏ Hara gợi ý, gì chứ?! đã gần 2 năm họ không được gặp bọn Ngũ Quỷ rồi chứ chẵng chơi nha.
[Tao cũng muốn lắm, nhưng mày cũng biết đấy, mấy thằng nhóc sợ tụi mày còn hơn sợ ác quỷ nữa làm sao dám tới] – Kyo vờ làm mặt hình sự nói làm mấy thằng nhóc đứng một bên không biết phải nói gì luôn, còn mọi người đứng ngoài thì có dịp cười hết sức vui vẻ, ai chẵng nghe ra Kyo có ý gì.
[Mày đừng có nói bậy, ai nói là mấy anh ấy sợ tụi tao] – nhỏ Hana đứng kế bên chột dạ chối.
[Mấy đứa lên đây chút] – Kyo không thèm để ý mà quay lại phía sau gọi 5 thằng nhóc bước lên, vì nãy giờ mấy chàng trai chỉ là đi theo chứ không hề lên tiếng cho nên căn bản tụi kia không biết sự có mặt của những chàng trai trừ Joe lúc nãy đã lộ diện cho nên mới có sự tình tiếp theo xảy ra.
[Chị, chị cũng biết là tụi em không thích rồi mà, sao còn gọi tụi em lên làm gì] – Rey nhăn nhó nhìn bà chị mình mà tháo cái nón trên đầu xuống cùng 4 cậu nhóc kia buớc lên, cùng lúc cả đám đều đưa tay lên bịch tai lại.
[AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ANH RAN, ANH RAY, ANH REN, ANH REY CÒN CÓ CẢ ANH REI NỮA!!!!!] – bọn con gái hét ầm lên rồi ôm nhau mà nhảy tưng tưng, từ trước tới giờ tụi Ngũ Quỷ đã ít xuất hiện, mỗi khi xuất hiện thì cũng chỉ có 1 2 đứa đi chung với Kyo mà thôi, ít khi nào được thấy cả năm đứa ra mặt như vầy không mừng mới lạ, nhìn thấy 5 thằng nhóc phản ứng của bọn họ còn hơn cả nhìn thấy thần tượng nữa ấy mà.
[CÂM!!!!] – Kyo bị giọng oanh vàng của bọn này làm đến là nhức đầu nên gầm lên nhưng hình như không có hiệu quả.
[Chị hai, để Ran làm việc đi] – Rei kéo chị mình qua một bên nhường đường cho Ran bước lên trước, không cần mở miệng, không cần trừng mắt hay gì cả, còn không có ngẩn đầu lên. Đơn giản Ran chỉ nhẹ nhàng đưa ba ngón tay lên, rồi từ từ cụp xuống 1 ngón, 1/2 đám con gái im thin thít, ngón thứ 2 cụp xuống còn lại chỉ vài tiếng hét, và khi bàn tay đó hạ xuống thì cũng là lúc bọn con gái ở đó tự nhiên biến thành người câm hết một lượt.
- Cái này có phải là power của trai đẹp không??? – Jes ghé tai Liz mà cười cười nói nhỏ.
- Chắc vậy – Liz gật gật rồi cả Liz cùng Jes quay sang hai người con trai bên cạnh mình kiểu dò xét.
- Làm gì nhìn anh như thế?? – Tim cùng Jay chột dạ nhìn hai người.
- Có nên cho hai người này đi chỉnh hình không??? – Liz với Jes hết nhìn nhau rồi lại nhìn 2 chàng trai của mình tay thì rờ cằm nhìn cực kì đểu.
- Ế, cái đó thì không cần – Jay lắc đầu ngoày ngoạy, đừng có đùa kiểu đó chứ, dễ chết người lắm lắm đấy.
- Em đừng có học theo Jes mấy cái ý nghĩ chết người đó nha Liz – Tim cũng lùi lại vài bước hai tay xua lia lịa mà nói, dù sao cũng còn cần cái bản mẹt này để kiếm tiền cưới vợ mà. Liz từ khi chơi với Rika với Kyo thì hình như cũng bị nhiễm cái tính trẻ con cùng tư duy khác người của hai người đó thì phải.
- Shhhh, sắp có trò rồi kìa, đừng ồn nữa nào mấy đứa – Minh thấy tình hình bên này căng thẳng quá mới vì sự nghiệp của anh em chúng ta cho nên đành bay qua can, thêm là Kyo lại sắp làm trò không xem sẽ uổng.
- Chuyện hôm nay để đó đi, sẽ nói tiếp nhé – Jes cười cười nhìn hai người thảy lại một câu rồi kéo Liz đi lên phía trước, Jay với Tim thì liền đưa ánh mắt hết sức biết ơn qua bên phía Minh.
[Nói tóm lại là mày vẫn không dám đấu chứ gì??] – Jes với Liz vừa bước ra tới thì nghe tiếng của nhỏ Mei đầy thách thức làm hai đứa thấy nóng máu, nhưng lại thấy Kyo cực kì bình tĩnh và Rika cũng không có gì cho nên cũng không manh động mà chỉ đứng kế bên Kyo mà thôi.
[Haizzz!!!! Rika này] – Kyo không thèm để ý tới nhỏ mà quay sang Rika, [Ta bảo này] – Kyo ngoắt Rika.
[Sao??] – Rika bước qua, giọng tinh ranh.
[Nói chuyện nãy giờ ta quên hỏi mi, ta biết bọn này sao?? ] – Kyo hỏi một cách tỉnh bơ làm những người đứng xem tò mò, còn những người của Kyo thì không khỏi phì cười, bọn kia thì tái mặt vì tức giận.
[A!!! Chút nữa ta quên nói với bọn họ, chờ chút] – Rika bỗng reo lên như mình đã quên 1 việc gì đó rất quan trọng rồi đưa tay lên chận Kyo ý bảo chờ rồi quay quay nhỏ Mie, mặt cực kì nghiêm túc. [Xin lỗi mày nha, tao quên nói mày là Kyo bị mất trí nhớ rồi] – Rika làm mặt buồn mà nói, [Tao không nghĩ nó nhớ được bọn mày là ai đâu]
[Bọn mày.....Bọn mày hay lắm!!] – nhỏ Mei tức muốn ói máu nhưng không biết phải nói cái gì, nhỏ chưa bao giờ và cũng chẵng bao giờ thắng nổi cái miệng của hai đứa Rika và Kyo.
[Bọn mày nếu hôm nay không dám đấu thì cứ làm rùa rụt cổ, cần gì phải nói nhiều, đã dám tới đây mà không tham gia thì đừng đến còn hơn] – nhỏ Hara nãy giờ còn đang mơ mộng khi thấy Rei đứng đó cho nên không để ý, bây giờ mới lên tiếng thể hiện mình trước mặt cậu nhóc chứ.
[Lỡ tới đây rồi thì cũng tham gia cho vui đi Kyo] – Jes mê chơi bước tới gần Kyo mà nói.
[Thôi thì hôm nay xem như chấm dứt hết ân oán đi, dù sao cũng còn có vài ngày nữa là mình về Việt Nam rồi mà] – Liz cũng lên tiếng làm mọi người hơi bất ngờ, từ khi nào Liz lại có thể hiếu thắng như vậy?
[Haizzz, thôi được, nhưng mà phải có điều kiện!] – Kyo vờ bất đắ dĩ gật đầu mà thở ra 1 tiếng, trong bụng thì đang cười thầm.
[Tốt, vậy điều kiện là gì?] – nhỏ Mie thấy sắp trả được thù nên vui vẻ gật đầu, không biết chính mình đã bước một chân vào bẫy của Kyo.
[Tao có 3 điều cần người thua phải thực hiện, thứ 1 nếu như tụi mày thua thì phải giãi tán cái đám lâu nhâu này không được đi ức hiếp người khác nữa. Thứ 2, không được bám theo bọn em tao nữa cũng như người yêu của bọn tao, và thứ 3 phải.....phải gì nữa bây giờ Rika???] – Kyo nói ra hai điều kiện đầu nhưng tới cái thứ 3 thì không biết nên tìm lí do gì nữa.
[1000 giờ làm từ thiện đi] – Rika không chần chừ mà nói luôn làm bọn tất cả mọi người cùng choáng, Rika có cái đầu thật quái đảng nha, [Thế nào?? Dám không??] – Rika hất mặt đầy thách thức.
[1000 giờ?!?!] – cả bọn nghe mà choáng, tụi nó biết nhỏ Rika này quái đảng rồi, nhưng mà đâu cần phải tàn bạo vô nhân đạo như thế??
[Sao??? Sợ rồi à??] – Rika cười đểu, bọn này toàn là tiểu thư con nhà danh giá, chỉ cần tưởng tượng ra cảnh tụi nhỏ phải đi làm việc thiện, ngoài trời mưa trời gió thì cũng muốn cười đến chết đi sống lại rồi.
[Mơ đi, thế nếu bọn tao thắng thì sao??] – nhỏ Hana hỏi.
[Thì tụi mày có thể ra 3 điều kiện] – Kyo nhún vai, căn bản là bọn này không thể nào thắng được tụi nó.
[Nếu bọn tao thắng, thứ nhất bọn mày phải rời bỏ người yêu. Thứ 2 tự nhận là đã nói sai về tụi tao và xin lỗi, thứ 3 là 10000 giờ community service] – nhỏ Mei hất mặt lên mà nói, nhỏ sẽ cho Kyo biết hậu quả dám động vào nhỏ.
[Được, tất cả mọi người ở đây đã làm chứng nhé, không làm được thì tụi mày cứ chờ đấy] – Kyo nói cảnh cáo rồi bước đi thẳng tới khán đài, nhưng Minh với Phong đã nhanh chóng hơn đi trước, cho nên khi tụi nó tới nơi thì đã nghe DJ trên sân khấu rộng lớn cầm mic.
[Xin chào mừng mọi người trở lại với đêm đầu tiên của "The Steps Festival" lần thứ 15, và hôm nay sẽ có chút thay đổi, sẽ là Dance Battle giữa nhóm "Sunshine" đến từ Nhật đã dành chức vô địch năm ngoái, và nhóm "The Beats" đến từ Việt Nam với thể loại tự do, chúng ta cùng xem họ sẽ có những tài năng gì nhé] – DJ vừa dứt lời thì tiếng pháo tay được nồng nhiệt vang lên, [Ok ok, trước khi chào đón hai nhóm chúng ta sẽ nói 1 chút về cách chấm điểm, và người chấm điểm sẽ là mọi người có mặt vào cược vui đêm nay, nếu sau khi 2 nhóm thi xong mà bên nào được sự cỗ vũ nhiều hơn sẽ là người chiến thắng. Thể loại cuộc thi này rất đặc biệt, 2 nhóm sẽ phải cử ra tuỳ lúc mà 1 người hoặc nhiều người trong nhóm, sẽ có 1 phút để nhảy theo nhạc, sẽ tuỳ DJ mở nhạc nào người đó phải nhảy được, nếu trong vòng 1 mà không nhảy được sẽ bị mất điểm, sau khi đội nào mà bị mất 3 điểm trước cuộc chơi sẽ dừng lại và mọi người sẽ là người quyết định, thấy thế nào mọi người?!?!] – sau khi giải thích thì DJ hỏi mọi người và được họ hưởng ứng nhiệt liệt, vì năm nào cũng chỉ có những trò chơi như nhau cho nên thay đổi này rất được mọi người hưởng ứng.
[Ok, vậy thì bây giờ chúng ta cùng chào đón nhóm Sunshine nào!!!] – DJ vừa dứt lời thì ở dưới khán đài như nổ tung với tiếng hò hét của khán giả, Sunshine là nhóm nhảy được nhiều người thích nhất vào hội chợ năm ngoái với những bước nhảy độc đáo cực kì sexy do cả nam lẫn nữ thể hiện, trong nhóm có 12 người và toàn là nam thanh nữ tú, cho nên được khán giả yêu thích, mà khán giản thì toàn là giới trẻ, theo vũ điệu sexy thì không được hưởng ứng cũng hơi uổng.
[SUNSHINE!!! SUNSHINE!!! SUNSHINE!!!!] – Tiếng la hét của khán giả làm cho những bộ mặt đã ở trên trời càng bay cao hơn nữa nhưng không dễ lộ ra mà trên màn hình projector thì ai ai cũng tươi cười vẫy tay chào trông thật giả tạo. trong khi đó ở phía sau khán đài thì bọn Kyo nhăn nhó nhìn Minh với Phong khi nghe xong thể loại cuộc thi.
- Anh định làm khó tụi em à?? – Joe nhăn nhó nhìn Minh, cậu đang tái mặt với điều kiện kia bây giờ lại bị những lời của DJ hù cho muốn rớt tim ra ngoài.
- Đúng rồi, cơ bản là tụi em không hề biết năng lực của người mình thì làm sao mà nhảy groups được, anh chơi cái này hơi ác rồi đó anh Minh!!! – Jay cũng nhăn nhó, cậu biết bọn họ không phải tệ, nhưng mà nhảy cái này nếu không ăn ý, thua là chuyện nhỏ mà có thể sẽ gây thương tích đầy mình chứ chẵng chơi.
- Anh tin bọn em sẽ làm được – Minh không hề vắng nụ cười trên mặt mà trấn an cả đám, anh rất chắc chắn là bọn họ sẽ làm được mà, chỉ cần một chút ăn ý mà thôi.
- Em với Sei được tham gia không ạ?? – Zin hớn hở hỏi.
- Xin lỗi, nhưng hai đứa chỉ được đứng nhìn, sẽ do 13 đứa kia làm việc – Phong là người trả lời Zin. Thứ nhất, hai đứa còn quá nhỏ để chơi mấy trò này, thứ hai, đây là chuyện của người lớn, hai đứa không nên tham gia.
- Tụi em?! – 5 thằng nhóc nãy giờ đứng cười thầm trên nỗi đau của 4 cặp kia nghe Phong nói vậy thì liền giật mình mà đồng thanh, bớt giỡn đi, đứng trước mặt mấy ngàn người mà nhảy?!!?! Các cậu tuy không ghét mấy nhóm nhạc nam thần tượng nhưng luôn cười đểu chê bai các nhóm nhạc đó là không có tương lai, bây giờ thì đến các cậu mới là người không có tương lai này.
- 5 đứa sẽ lo nhảy groups ở lúc đầu, để khi nhảy đơn thì sẽ do bọn chị đảm trách để tất cả quen dần với nhịp điệu của nhau, sau đó thì màn kết sẽ là nhảy nguyên nhóm – Kyo nhún vai, nó hiểu quá rõ ý của anh trai mình.
- Vẫn là em gái anh giỏi – Minh đưa ngón cái lên.
- Em hai mà – Kyo hất mặt.
- Đi thôi! – Ken không để cho Kyo bay lâu liền kéo cả đám ra, cùng lúc DJ ở ngoài chuẩn bị lên tiếng lần nữa.
[Và bây giờ là nhóm The Beats!!!] – DJ chờ cho khán giả đã lặng xuống mới tiếp tục giới thiệu vừa dứt lời thì cũng là lúc bọn nó đi ra, dẫn đầu là 4 cô gái với 4 khuôn mặt, 4 cá tính và 4 phong cách cực kì chuyện nghiệp, theo sau là 9 chàng trai đầy phong độ, cuốn hút và đẹp đến mê hồn được chiếu trên màn hình projector làm khán giả vừa la muốn khản cổ nhưng lại không biết lấy đâu ra hơi mà lại 1 lần nữa hò hét đến muốn vỡ luôn cái khu này. Không thèm để ý tới khán giả, vừa thấy mặt nhau là 2 bên đã bắt đầu đấu mắt.
[Huy chương vàng cơ đấy] – Kyo bên này cười cười cực kì trêu ngươi mà nói chọc bọn bên kia.
[Sợ thật đấy] – Rika cũng bắt đầu phụ hoạ, vờ sợ sệt.
[Nếu bây giờ tụi mày cuối đầu nhận lỗi thì vẫn còn kịp đấy] – nhỏ Mei bên kia hất mặt kênh kiệu.
[Tụi mày quá khinh thường bọn tao rồi đấy, hôm nay sẽ cho tụi mày biết thế nào là sự khác biệt giữa đẳng cấp] – Rika khinh thường nói rồi quay qua DJ. [Lets get the party started!!] – sau câu nói của cô là tiếng nhạc dance được nổi lên dồn dập, vì bên SUNSHINE đoạt chức quán quân năm ngoái nên nhảy trước.
Vì là nhạc dance nên 7 người của bên đó ra nhảy trước, không cần hội ý. 2 nữ do hai nhỏ Hara với Hanna nhảy cùng với 5 thằng con trai khác, bên này bọn Kyo cũng phải công nhận bọn kia nhảy đẹp thật, nhưng có điều quá diêm dúa, không sạch sẽ chút nào cả, chỉ làm mất đi cái đẹp của bài nhạc và những người có những bước nhảy thật sự. 1 phút chấm dứt thì tiếng cổ vũ liền được vang lên từ phía khán giả hết sức nồng nhiệt. Tiếp theo lại là 1 bài remix giữa dance và ballet khó ăn, người ra sân là Jes và Jay, dù sao thì cũng lớn lên từ nhỏ với nhau cho nên sẽ rất hiểu ý, thêm là lúc nhỏ Jes đã từng học ballet cho nên cũng không khó, cái khó là cô đang mang dày thể thao mà phải múa ballet, nhưng với Jes thì không khó khăn gì mấy. Cái bất ngờ ở đây chính là Jay, không ai ngờ 1 người với dán người cực chuẩn như vậy nhưng lại phối hợp với Jes hết sức hài hoà, những bước chậm nhanh đều rất ăn ý, vừa đẹp mắt lại vô cùng kính đáo nhưng lại làm cho người ta thấy thật cuốn hút, không thể nào rời mắt được. 1′ kết thúc, im lặng, cực kì im lặng.
1s trôi qua, im lặng….
2s trôi qua, hết sức im lặng……
3s trôi qua, *RÀO RÀO RÀO!!!* Bùng nổ, tiếng vỗ tai cùng la hét hết sức nồng nhiệt, khán đài như muốn bùng nổ luôn, quá đẹp, quá bắt mắt.
DJ tiếp tục đổi nhạc, lại là sôi động, bên kia tiếp tục 1 lần nữa những điệu vũ hết sức điên cuồng và cực kì sexy nhưng sau 1 phút kết thúc thì lại không còn được hưởng ứng như trước nữa. Nhạc lại nổi lên, cực kì sôi động do 4 cô gái của chúng ta, 4 con người, 4 tính cách nhưng lại kết hợp hết sức đẹp mắt, không quá mạnh bạo như những chàng trai nhưng đều chuẩn, không quá sexy nhưng lại vô cùng quyến rũ, trong 1 phút ngắn ngủi bằng những bước nhảy pha chút trẻ con họ đã 1 lần nữa khán đài bùng nổ. Nhóm SUNSHINE đã bắt đầu hoang man. Tiếp theo là 1 bài robotic có 3 chàng trai bước ra nhưng lại không thành công, không thể nào hài hoà.
*EEEEEEER!! BOOOOOO!!!* Tiếng còi báo của DJ cùng với tiếng boo thật to của khán giả, báo hiệu họ đã thua 1, DJ vẫn giữ tiếp bài nhạc, bước ra lần này bên The Beats là Ngũ Quỷ. Bao nhiêu ánh đèn sân khấu đều chiếu về phía họ, 5 chàng trai, chiều cao bằng nhau kết hợp hết sức ăn ý, vì đây là sở trường cho nên từng cử động của các cậu nhóc là cực kì cực kì cứng ngắc nhưng cũng cùng lúc vừa mạnh bạo lại dẻo dai, khuôn mặt lại tuỳ lúc mà biểu hiện hết sức đẹp mắt. Khán giả cứ phải gọi là mê li, các cô gái thì lại càng ngưỡng mộ hơn mà mê mẫn tới những khuôn mặt kia. Cứ như vậy mà họ lại chiếm hết tình cảm của khán giả bên dưới, đá bay SUNSHINE ra khỏi tâm trí của khán giả. Càng về sau thì SUNSHINE càng yếu thế, vì liên tiếp bị bên kia đàn át mà những bước nhảy của họ không còn được đều và ăn ý nữa mà hay nhảy lệch hoặc có thể bị đứng nữa, làm cho khán giả hết sức phẩn nộ.
Chỉ trong vòng 5′ sau SUNSHINE lại phạm lỗi 1 lần nữa trong khi bên phía The Beats vẫn đang rất tự nhiên mà nhảy, họ luôn kết hợp sự mạnh bạo giữa các chàng trai, sự ngây thơ cuốn hút của các cô gái tạo nên những bước nhảy hết sức tinh tế làm mở man thêm cho lĩnh vực nhảy múa này những bước nhảy mới, độc đáo nhưng đẹp mắt. Chưa đầy 15′ sau thì cuộc thi đã chấm dứt, kết quả quá rõ ràng, The Beats lại một lần nữa xuất hiện đầy đủ 13 thành viên, và bây giờ mới là cho khán giả mở mang tầm mắt, Rika ra dấu cho bọn Mei bên kia nhìn kĩ, sau đó là 1 màn trình diễn mà những người có mặt hôm đó không bao giờ quên.
9 chàng trai, 4 cô gái, sự kết hợp ăn ý, những bước nhảy nhẹ nhàng, những cú tung nhảy ngoạn mục, có pha chút võ trong đó cùng những kĩ xảo độc đáo chưa bao giờ thấy, những bước nhảy cực nhanh rồi lại cực chậm theo nhạc, khán giả như quay cuồn cùng họ, kết thúc 1 một lần nữa im lặng rồi bùng nổ, những tràn pháo tay không ngừng nghĩ, những tiếng hét động viên họ, sau đó là màn chào rồi thì họ bước xuống, để lại cho khán giả là 1 sự hụt hẫng nhưng cũng để lại cho những con người yêu điệu nhảy đường phố cũng như những phong cách nhảy khác nhau niềm đam mê hơn nữa là sự động viên của họ qua từng bước nhảy, như nói cho họ biết 1 điều là hãy tự tin lên, cho thế giới thấy không phải chỉ có những vũ điệu sexy diêm dúa mới được hoan nghênh, mà chính là dùng con tim chúng ta để thể hiện.
[Sao nào?? Đã thấy hết chưa??] – Rika nhìn bọn người của nhỏ Mei bước tới mà khinh khỉnh châm chọc, muốn đấu với cô, bọn họ sẽ không bao giờ có cửa.
[Mày hay lắm] – nhỏ Mei không biết phải nói gì, nhưng nhỏ sẽ không dễ gì chấp nhận khen tặng những người trước mặt mình 1 tiếng.
[Mày nên biết, sống, không phải chỉ để khoe khoang cho người khác, chỉ làm họ thêm khinh thường mày mà thôi, sống, là phải biết người biết ta, sống làm sao cho người ta kính nể mày, đó mới là sống vui vẻ, mày hãy tự hỏi từ trước tới giờ tranh đua với tụi tao như vậy, mày đã được gì chưa] – Kyo bước lên nói với nhỏ, nó biết từ trước tới giờ nhỏ chỉ là muốn tranh đua với nó, nhưng nhỏ không biết, nó chỉ mong mình có được cuộc sống bình thường như nhỏ mà thôi. Nói xong Kyo kiền quay người bước đi, mọi người cũng cùng nhau xoay người rời đi bỏ lại những con người đứng đó nhìn theo, đầy bất lực.
[Nói cho các người 1 việc, họ không hề tập luyện gì với nhau trước khi tới đây, sự thông cảm, hiểu biết và ăn ý với nhau mới là cần thiết, dùng đầu mà suy nghĩ nhé] – Minh trước khi đi còn quay lại nháy mắt với bọn họ mà nói 1 câu rồi cùng Phong đi theo bọn Kyo.
- Hai bảo đảm là chuyện hôm nay sẽ không bị truyền ra ngoài chứ?? – Kyo mệt mỏi mà nằm dài trong xe hỏi anh trai mình.
- Chắc chắn mà, chỉ có điều em và Ngũ quỷ đã quá nổi tiếng ở Nhật rồi, chỉ cần các nhà làm ăn này không xuất hiện trên báo chí trong vòng 5 năm tới thì sẽ không ai biết gì đâu – Minh làm trò.
- Anh chết đi – có 1 cái nón đen lao tới mặt anh, chỉ cần chậm 1 chút nữa là cái nón đã nằm gọn trên khuôn mặt điển trai của anh.
- Đùa chút thôi, nhưng anh bảo đảm sẽ không có ảnh hưởng tới hình tượng của mấy đứa đâu, không chừng còn được nhiều ngừoi hâm mộ hơn đấy chứ – Phong lên tiếng trấn an bọn họ rồi lại một lần nữa châm chọc.
- EM ĐÓI! – Kyo, Rika và Jes đồng thanh chen ngang làm bọn họ phá ra cười, sau đó là một màn đập phá trong bar 2K lớn nhất Tokyo cho đến tận 2-3h sáng mới ngừng mà về nhà ngủ.
- AAAAAAAAA!!! Xíu nữa thì quên mất – Cả bọn đang ngồi ăn trưa 1 cách nhàm chán đến không tả nổi thì Sei nhận được điện thoại liền kéo Zin ra ngoài nghe, Kyo đang định gắp miếng thức ăn thì bị giọng oanh vàn của hai đứa hét làm rớt cả đôi đũa, ánh mắt chết người nhìn về phía hai cái tên thủ phạm còn đang ôm nhau nhảy tưng tưng ngoài kia.
- NGUYỄN HOÀNG THANH THANH, THÁI NGỌC MINH THƯ!!!!!! – Kyo rống giận, mặt đỏ lên như muốn giết ngừoi tới nơi.
- Chị hai, đũa của chị – Ran nhanh chóng chạy đi lấy đôi đũa khác đưa cho Kyo, cứu mạn hai kẻ không biết chết ngoài kia.
- Ok, vậy ngày mai chúng tôi sẽ có mặt – sau khi tắt điện thoại hai kẻ gây hoạ rất biết điều mà quay vào bên trong mỗi đứa 1 bên Kyo.
- Chị hai bớt giận – bên này Sei cừoi cười te tởn mà vuốt vuốt lưng nó.
- Chị Kyo rộng lượng nhất quả đất, ăn thêm cái đùi gà – bên kia Zin nhanh nhảu gắp vào chén của Kyo cái đùi gà, mặt nham nhở tợn. Mọi ngừoi ở ngoài thì chỉ còn biết nín cười xem hai cô nhóc này lại làm trò gì.
- Hai cô tự nói hình phạt đi – Kyo khoanh tay không thèm nhìn hai đứa, mặt vẫn chưa có chiều hướng sẽ nhân nhượng.
- Ngày mai liền dẫn chị đi mừng lễ khánh thành cái Resort của bọn em – hai đứa cùng đồng thanh, không giấu được vẻ hí hửng.
- Resort 1-0-2?? – Ran sau vài giây suy nghĩ thì cũng chịu mở miệng hỏi.
- Vâng – Sei gật đầu lia lịa, – sau vài tháng ngưng công thì bây giờ đã hoàng thành, thật may chúng ta còn ở đây, ngày mai sẽ khánh thành, mấy ngày này bện quá mà em quên bén đi mất – Sei nói thêm.
- Chuyện gì vậy?? – Rika với Jes cùng hỏi.
- Chuyện kể ra dài dòng lắm ạ, nhưng cụ thể là 2 năm trước, 1 tháng trước khi Sei tới Việt Nam lần đầu tiên thì em có cùng với Sei với vài anh chị làm cái resort project, khi chấm điểm thì ngừoi ta muốn mua lại thiết kế nhưng bọn em không bán mà xin Thầy Atsushi cho khởi công luôn cái resort đó, lần đó bọn em có nói sơ qua với các chị, mà do nhiều chuyện xảy ra nên công trình tạm ngừng, vài tháng trước mới tiếp tục và ngày mai sẽ vào hoạt động, lúc nãy người phụ trách mới gọi cho nên em mới nhớ – Zin thay Sei giải thích ngắn gọn.
- 2 năm trước, Sei mới 16 tuổi, em cũng mới có 13 tuổi thôi mà?? – Jes không thể tin được.
- Jes nên nhớ 2 đứa nhóc này là em ai nhé – Rika nhắc nhở, dù sao thì Sei cũng là em của anh Minh với Kyo, Zin là em của anh Phong với Ken, có chuyện gì lại không thể cơ chứ.
- Oa, vậy là ngày mai lại có trò chơi, mà Resort thì có gì mà chơi?? – Jes đang reo lên thì lại cụt hứng, Resort là khu nghỉ mát thì làm gì có trò, có khi vào mấy chỗ đó còn chán hơn ở nhà nữa ấy chứ.
- Chị không nghe anh Ran nói à, là Resort 1-0-2 đấy – Zin gợi ý cho Jes.
- Không muốn đi – Kyo phán 1 câu làm cả đám chưng hửng, Sei với Zin đang hào hứng bỗng ỉu xìu. Cái Resort này chính là vì chị Kyo của tụi nhóc mà mới cho vào khai thác mà giờ lại nới thế. Kyo thì không có nghĩ nhiều như vậy, nó chỉ có cảm giác là nếu ngày mai nó tới đó thì sẽ có chuyện, trực giác của nó có sai không???
- Sao lại không đi?? – anh Minh bây giờ mới lên tiếng hỏi, thấy biểu hiện của Kyo hơi lạ.
- Không biết, chỉ là không muốn đi, mọi người cứ đi, em ở nhà cũng được – Kyo lắc lắc đầu mà nói, thật sự nó cũng chẵng hiểu vì sao, chỉ là nó thấy rất sợ, cứ như là chỗ đó sẽ khơi lại một cái gì đó trong quá khứ mà trí nhớ của nó không muốn tìm lại vậy.
- Kyo không đi bọn này đi chơi cũng không vui – Jes đang hào hứng thì cũng yểu xìu lại, đi chơi chủ yếu là có Kyo, không có Kyo thì còn gì đi chơi nữa.
- Cậu thấy không khoẻ hả Kyo?? – Liz lo lắng khi thấy Kyo như vậy nên hỏi, từ trước tới giờ chưa thấy biểu hiện của nó như vậy bao giờ.
- Không gì, em không ăn nữa – Kyo bỏ đũa không ăn nữa mà đứng dậy về phòng, mọi người không nói gì mà chỉ nhìn theo nó. Kyo bỏ về phòng đóng cửa lại rồi không biết phải làm gì, nó không hiểu tại sao nó lại như vậy, chỉ biết là nó không muốn đi, nó cũng không muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra ngày mai cho nên vẫn không nên.
- Chị hai không đi thì bọn em cũng ở nhà – lần đầu tiên mọi người thấy được sự thất vọng trong mắt của Sei với quyết định của Kyo, Ngũ Quỷ biết, anh Minh với Phong biết, Kenz cũng rõ chỉ có mấy người kia là không hiểu mà thôi. Ai không biết chứ Ran là người rõ nhất Sei đã mong tới ngày này từ lâu lắm rồi, để cho Kyo thấy được thành công đầu tiên của cô bé nhưng bây giờ biểu hiện của Kyo làm Sei thật sự thấy hụt hẫn, nhưng Ran cũng hiểu là Sei sẽ không ép Kyo nếu như Kyo đã không muốn.
- Anh nghĩ không có chuyện gì đâu, dù sao thì cũng chỉ là một buổi đi chơi, không phải em cũng nói là ở đây thật chán sao? – Phong lên tiếng mà hỏi Kyo, thấy được biểu hiện hụt hẫng của mọi người anh cũng hơi thấy trống rỗng một chút, dù sao thì cũng sẽ có mọi người đi với nhau thì sẽ không có chuyện gì xảy ra được, và anh chắc chắn mình sẽ không để có chuyện gì xảy ra đâu.
- Thôi được rồi, vậy thì quyết định ngày mai đi – Kyo trước khi bỏ lên lầu thì gật đầu, nhìn mọi người mất hứng như vậy thì nó cũng thấy hơi có lỗi, chỉ chờ có nhiêu đó Sei với Zin lại ôm nhau nhảy tưng tưng cho tới khi Ran lên tiếng thì hai cô nhóc mới chịu bỏ nhau ra. Mà mọi người cũng thấy lạ, Sei tuy là sợ anh Phong với Minh nhưng có nhiều lúc vẫn có thể chống lại lời nói của hai anh nhưng còn lời của Ran với Kyo là nghe răm rắp, còn Zin là không sợ trời không sợ đất nhưng chỉ sợ Kyo giận với lời nói của Ran, thật là khó hiểu, và đã khó hiểu thì phải làm cho nó dễ hiểu ra một chút.
- Tại sao hai đứa lại sợ nhóc Ran như thế?? – Joe là người tò mò nhất cho nên phải hỏi liền, nếu nói lạnh lùng thì Ran không thể nào lạnh lùng bằng Tim nhà cậu, nếu nói mạnh thì đương nhiên cậu nhóc không thể mạnh bằng anh Minh hay anh Phong càng không phải là đối thủ của Ken, nếu nói lời nói có sức ảnh hưởng thì phải nói tới cha mẹ của Ken hay là ông Atsushi nhưng 2 cô nhóc đều có thể chống lại nhưng chỉ cần là Ran lên tiếng thì sẽ không bao giờ hai cô nhóc dám cãi lại là thế nào???
- Không phải sợ, mà là không thể không nghe đó anh – Rei có lẽ là người rõ nhất mọi chuyện cho nên cười cười cực kì đểu giả mà trả lời Joe nhưng mắt thì lại nhìn hai cô nhóc cười gian tà.
- Có thể nói như vầy, là một khi mà anh làm lỗi với một người nào đó, một lỗi rất rất nặng cho nên anh sẽ cho người kia một điều kiện và hứa sẽ phải làm theo ấy – Rey cũng ranh mãnh mà tham gia bàn luận.
- Là sao?? – Jes không hiểu hai cậu nhóc này đang nói gì.
- Là cũng như Jes với Liz ấy – Tim trả lời thay mấy cậu nhóc.
- À à à à à!!!! – Jes đã hiểu, – ra là hai đứa đã hại Ran, có phải là cái vết thẹo ở vai trái của Ran không?? – Jes nhìn hai cô nhóc, có lần Jes nhờ Ran làm gì đó mà cậu nhóc phải cởi áo sơ mi ra chỉ còn cái áo ba lỗ ở trong khoe body, nhưng cái làm Jes chú ý nhất lại là cái vết xẹo dài từ cổ ra tới bả vai của cậu nhóc, chỉ là vì thường ngày Ran hay mặc sơ mi cho nên không thể thấy được.
- Sao chị biết??? – cả Sei lẫn Zin tròn mắt nhìn Jes, cái này rất ít người biết nha!
- Chỉ là tình cờ – Jes xua tay lia lịa mà giải thích với 2 cô nhóc, nhưng nói đúng hơn là Jay đang ngồi bên cạnh.
- Con kia, ngươi dám nhìn lén Ran của ta à?? – Rika lườm Jes, ngay cả cô cũng chưa biết mà nhỏ Jes này dám!!!
- Hắc hắc, đừng nóng, Ran cứu chị!!! – Jes cười cười quay qua Ran cầu cứu.
- Không có chuyện gì đâu, mấy anh chị đừng làm lớn như thế – là Ren trả lời chứ Ran nãy giờ vẫn ngồi tỉnh bơ uống rượu của mình, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy ánh mắt cậu nhóc đang loé lên ý cười rất xâu mà nhìn hai kẻ tội phạm bên kia.
- Ran chị cũng muốn xem vết sẹo!!! – Rika bỗng nói như hét rồi từ từ đứng dậy tiến về phía Ran.
- Rika đừng có làm loạn – Joe lật đật kéo cô lại, cái người này lớn rồi mà cứ như con nít không bằng, thật là nhức óc chết được.
- Nhưng em muốn! – Rika vẫn còn ấm ức trong lòng Joe, tại sao con nhỏ Jes được thấy mà cô lại không được.
- Khụ khụ, em ăn xong rồi – Ran bị sặc rượu liền ho khang một tiếng rồi đứng dậy bỏ chạy, ai chứ Rika thì cậu còn lạ gì, có là trời cũng cảng không được cô một khi cô đã muốn làm gì.
- Thái Ngọc Minh Tâm em đứng lại cho chị!!!! – Rika vùng ra khỏi người Joe mà định đuổi theo Ran nhưng cậu nhóc đã nhanh chân hơn mà chạy vào phòng mình, chỉ còn nghe tiếng cửa đóng cái RẦM và một tràng cười của mọi người mà thôi.
- Ran em giỏi lắm, có ngon thì em trốn luôn đi đừng để chị thấy mặt em!!!! – Rika tức giận mà hét ầm lên làm mọi người càng được một trận cười lớn hơn nữa.
- Bọn em đi trước – Joe lắc đầu đứng dậy kéo Rika đi về phòng, chắc có ngày cậu đập đầu tự tử quá đi, cái người này mãi cũng chẵng chịu lớn.
- Em no rồi – Sei cũng không ăn nữa mà đứng dậy kéo Zin về phòng mình để bàn việc, rồi thì mọi người cũng rời bàn ăn, trong đầu mỗi người một suy nghĩ, nhưng cũng chắc chắn một điều, suy nghĩ của họ đều dành cho đứa con gái với cái tên Kyo.
_______
*****BONUS cho m.ng khúc này nhá, càng ngày thấy mình càng biến thái rồi ^_^ ))******
- Anh có nghĩ ép con bé đi như vậy là một chuyện không tốt không?? – Minh đang ngồi trên bàn làm việc quay qua hỏi Phong đang ngồi trên giường ôm laptop.
- Anh không biết, nhưng chuyện gì đến thì sẽ đến, có cố gắng trốn chạy thế nào thì cũng sẽ có một ngày mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, sớm một chút hay muộn một chút cũng vậy thôi – Phong đang làm việc ngẩng đầu lên mà cười hiền trả lời Minh, cái người này cứ hay lo xa như vậy mỗi khi chuyện liên quan tới Kyo, anh cũng biết là Kyo sẽ rất đau nhưng biết làm sao được, anh có thể hô mưa gọi gió nhưng anh không thể làm gì với trí nhớ của Kyo được, chuyện gì đến thì sẽ đến thôi.
- Nhưng em vẫn thấy lo, chính em cũng cảm thấy được là ngày mai sẽ là một ngày tồi tệ – Minh vẫn không thể nào bình tĩnh được như vậy, cứ nghĩ đến Kyo hơn một năm trước ngã xuống khỏi cái vực đó trước mặt anh là anh lại cảm thấy đau, đau như chính mình đang ngã xuống vậy. Anh thấy mình là một người anh trai tồi tệ, chính mình đã hứa với cha mẹ là sẽ chăm sóc cho 2 em thật tốt trong khi lại bỏ chạy không dám đối đầu với sự thật để rồi bỏ rơi hai đứa em, mọi chuyện xảy ra đều là lỗi của anh, anh không thể nào ngừng tự trách mình được.
- Minh à, đừng nghĩ nhiều nữa, em đã tự dày vò mình đủ rồi, Kyo nó cũng không có trách em, không ai có thể trách em cả, đừng tự trách nữa – Phong thấy Minh cứ như vậy thì đứng dậy bước tới trước mặt Minh, anh cũng thấy mình thật bất lực, cũng chính anh năm xưa đã chạy trốn nỗi đau mà bỏ rơi Kyo đó sao?? Anh đã từng hứa với Ken là sẽ thay hắn chăm sóc cho Kyo nhưng rồi cũng không thể làm được, nhưng bây giờ tự trách thì có thể làm được gì, có thể quay ngược được thời gian sao???
- Nhưng mà…. – Minh định nói gì nữa thì Phong đã chặn lại bằng một nụ hôn, cái người này chỉ có một cách duy nhất có thể chận họng được mà thôi, quậy phá một lúc lâu Phong mới bỏ Minh ra.
- Không nghĩ ngợi nữa, đi nghỉ thôi – Phong nói như ra lệnh rồi giúp Minh lưu lại tất cả dữ liệu rồi tắt máy xong kéo anh lên giường ngủ, Minh cũng chẵng biết làm gì hơn, đã 2 năm rồi nhưng anh cũng chỉ có thể bị động trước nụ hôn của Phong.
Truyện khác cùng thể loại
55 chương
20 chương
10 chương
37 chương
46 chương