Special class " lớp học đặc biệt"
Chương 5 : Trở về.
Ánh nắng chan hòa buông thả trên cửa sổ kí túc xá, tiếng chim líu ríu trên những tán cây xanh. Một ngày đẹp trời lại tới.
"Ưm..." Nó dụi mắt, mơ màng đưa tay với lấy cái điện thoại ném ở đầu giường, mắt nhắm mắt mở nhìn vào màn hình.
6h30...
Ừ, 6h30 rồi.
Rầm!!!
"Các cậu, dậy mau lên, trễ học bây giờ đây này!!!" Nó nhảy thẳng từ lầu hai của giường xuống dưới đất, nhăn mặt hét. (Xin nhắc lại là giường trong kí túc xá là giường 2 tầng nhá =~=)
Mấy đứa con gái mệt mỏi vươn vai, Rin mè nheo đòi ngủ thêm thì nó phán một câu như trái bom oanh tạc phòng ngủ.
"6h30 rồi đấy, lần này chúng ta mà đi trễ thì lớp sẽ phải đếm cỏ một tháng đấy." Nó đe dọa, vội vàng thay đồng phục rồi lấy lược tùy tiện cào qua tóc hai ba cái.
Tụi con gái như được tiếp năng lượng, đứa nào đứa nấy nhanh chóng hất tung chăn rồi phóng vào nhà vệ sinh một cách nhanh nhất. Bây giờ, cái phòng vệ sinh hoàn toàn biến thành "danh lam thắng cảnh" khi mà các cô nàng đang chen chúc ở đó như thể kiếm được báu vật.
Nó thở dài, lắc đầu. Một tháng ba mươi ngày thì hai mươi chín ngày tụi nó đi trễ rồi. Mỗi lần như vậy là ông thầy quản sinh lại ào ào vũ bão huấn luyện cái tai tụi nó, đến bây giờ nghĩ lại thấy tai vẫn còn nhức nhức.
Sau khi đem cặp sách của mười hai đứa con gái để chung một chỗ gọn gàng, lúc bấy giờ nó mới cấp tốc đạp cửa phòng tụi con trai, trừng mắt hét
"Tui cho mấy ông năm phút, dậy mau nếu không muốn trễ tiết cô Hương!!!"
Nghe tiếng hét của nó, đám con trai còn nhanh hơn đám con gái. Tốc độ gió cuốn có khi còn chưa đủ để hình dung thực trạng của đám con trai. Chẳng mấy chốc đứa nào cũng chỉnh tề trong bộ đồng phục rồi, cơ mà cái vẻ ngái ngủ còn chưa hoàn toàn mất đi.
Một tháng trôi qua cả bọn đã lĩnh giáo được thủ đoạn của cô dậy hóa này rồi. Hai mươi bốn thành viên "non nớt" của lớp 10a9 tuyệt đối không dám hó hé câu nào trong giờ của cô. Đơn giản. Em nào hó hé là em đó sẽ được ăn liền một bài kiểm tra độc nhất vô nhị của cô Hương liền. Mà không làm được là con trứng vịt vô sổ cái em khỏi lên lớp liền luôn. Thủ đoạn từ muôn thuở nào rồi ấy vậy mà áp dụng đối với mấy cái tiểu quỷ này vẫn còn tác dụng.
Dưới hàng cây phượng đang trong kì rụng lá, hai mươi bốn đôi chân nhanh nhẹn chạy về phía cánh cổng màu bạc của học viện. Bỗng nó ngừng cấp tốc trước ngã rẽ, đưa tay chặn mọi người lại. Yun bên cạnh hơi nheo mắt. Golden hôm nay không được bình thường thì phải?
Cánh cổng to tướng màu bạc kia giờ này đáng lẽ đã lặng im đóng lại, đáng lẽ không còn bóng của học viên nào thì đằng này một sự việc kì lạ lại xảy ra. Các học viên nữ của lớp chuyên Anh- 10a1 đang thẳng tắp hai hàng cao ngạo đứng, trên tay là những bó hoa tươi thắm. Bên cạnh hai hàng nữ, hai hàng nam như hộ vệ cũng nghiêm trang đứng, khuôn mặt ai cũng không giấu được sự phấn khởi. Xung quanh là các học viên lớp khác cũng không giấu được tia hâm mộ, nôn nóng nhìn ra cổng trường.
"Lớp trưởng, hình như có cái gì đó không đúng?" Theo thói quen, Lina mở môi xinh hỏi. Dù cho bây giờ ai có là lớp trưởng thì nhỏ vẫn như cũ gọi nó là lớp trưởng bởi vì chỉ có nó mới là lớp trưởng của cả bọn. Nhỏ biết mấy đứa kia cũng nghĩ như nhỏ.
"Đã nói bao nhiêu lần, tớ không còn là lớp trưởng nữa." Nó thở dài vuốt tóc cô bạn hồn nhiên, mỉm cười.
"Cậu vẫn là lớp trưởng mà." Lina phụng phịu, mắt to ngập nước mong đợi nhìn nó.
"Ừ, rồi." Nó khẽ cười.
"Nhớ rồi. Hình như mấy ngày hôm trước họp cô tổng phụ trách có nhắc hôm nay lớp ta ra đón bọn họ." Shion cười hai tiếng, đảo mắt nói.
"Bây giờ mới nói." Nó bó tay. Nhỏ lây cái tính hay quên này của ai vậy trời.
"Chúng ta lên lớp đi. Dù gì cũng ra trễ rồi." Win nói. Khuôn mặt khôi ngô nổi bật đôi mắt tinh ranh của cậu bạn.
"Kệ vậy, trễ rồi thì trễ luôn!" Niji cười tươi rói.
"Vấn đề là..." Moon khoanh tay "vào trường bằng cách nào?" Đừng quên là cái cổng duy nhất trong trường đã bị bịt kín bởi người rồi nha.
Cả lớp nhìn nhau.
"Leo tường!" Rồi đồng loạt nói ra hai chữ, ánh mắt đứa nào cũng lấp lánh tia cười. Sau đó không cần mệnh lệnh, tất cả như hiểu ý nhau cùng chạy ra bức tường cao chỉ tới năm mét. Cả trường được xây rất cao, chỉ có chỗ này thấp một tí còn miễn cưỡng có khả năng leo qua được. Cạnh tường còn trồng một cây phượng già, khá to.
Tụi con trai ưu tiên tụi con gái leo trước. Tụi con gái tất nhiên chẳng phải hạng thục nữ đảm đang đôn hậu gì, một đám cùng một động tác lấy áo khoác ngoài quấn quanh eo che váy rồi quẳng cặp cho tụi con trai xong mới bắt đầu trèo cây. Từ cái cây nhảy sang bức tường và đáp đất. Rồi tụi nó đứng đợi ở bên này tường, chờ đám con trai hất hết cặp sang và chụp lấy. Xong xuôi đám con trai mới trèo qua.
Một loạt động tác liền mạch, rất ăn ý cũng rất quen thuộc chứng tỏ đây không phải lần đầu tụi nó làm trò này.
Giai đoạn đầu đã xong, giờ là giai đoạn hai, cũng là giai đoạn khó nhất: lên lớp. Lên lớp thì rất dễ nhưng cái chính là trên đường lên lớp nếu không may sẽ đụng độ thầy quản sinh hoặc cô giám thị. Với thành tích của cái lớp này thì đảm bảo sau đó các bé sẽ được ăn bánh uống trà và đàm thoại với hai nhân vật này trong phòng giám thị.
Chúng nó chia thành từng nhóm, phân ra nhiều hướng rồi theo các con đường khác nhau chạy đến cầu thang thoát hiểm của khu A. Chỉ cần đến đây là an toàn rồi. Nhìn mọi người tập hợp tại cửa sau của cầu thang, nó nhẩm đếm sĩ số. Sau khi tụ tập đông đủ, nó mở cửa ra thì ngớ người...
Tình trạng của mấy đứa còn lại cũng không khác là bao.
"Không thấy mấy đứa ở dưới đó, cô biết ngay mấy đứa sẽ dở trò này ra mà." Cô Trúc liếc nhìn hai mươi bốn học viên của lớp, chúng nó ngây ngô gãi đầu cười hì hì.
"Chỉ có cô là hiểu tụi em nhất!" Kyo gian manh cười, cái mặt cực kì đáng đánh đòn.
"Không phải nịnh. Nhanh lên không gặp thầy quản sinh thì cô có là thánh cũng không cứu được đâu." Cô Trúc nhắc nhở.
"Vâng ạ~" chúng nó lập tức thi hành, vội vàng "rồng rắn" kéo nhau lên lớp.
Cô Trúc mỉm cười, có lẽ một đời này của cô, được chứng kiến những đứa trẻ này hạnh phúc thì thật không còn gì hơn nữa rồi. Nhìn theo bóng lưng của các học viên, cô lại cười ra tiếng. Một mặt khác, cái đám tiểu quỷ này đúng thật chẳng bao giờ có hai chữ "nội quy" trong từ điển cả. Đặc biệt là nó, cái đứa con gái nổi loạn và lắm chiêu trò ấy. Từ hồi gặp đến bây giờ không dưới năm mươi lần cô đau đầu vì mấy cái trò nó chủ trương bày ra rồi.
Trong khi các lớp khác đang nối đuôi nhau đến phòng hội trường thì hai mươi bốn học viên của lớp chọn một toàn khối mười đang hi hi ha ha cười nói, hoàn toàn ném hết mấy cái thông báo của trường ra sau não. Chúng nó cũng chả quan tâm lắm đến việc có hội họp gì đó. Dù sao thì cũng mang danh không có nội quy nề nếp thì cứ việc phát huy thôi.
(Hứa Lam *sặc nước* các bác phát huy cái truyền thống đã xấu rồi thì thôi xấu hơn đi hả?!/ Tử Tinh *liếc* tiểu Lam à, cái này gọi là chí hướng đã định thì tiếp tục bôi vẽ thêm thôi./ Hứa Lam *nhìn trời* sao cứ cảm thấy tương lại sau này một chút cũng không tốt đẹp~/ Tử Tinh *mặt gian* hắc hắc hắc~ bổn cô nương chính là muốn tương lai càng đen càng tốt~/ Hứa Lam ....*có một loại xúc động muốn đánh người* =__=)
"Làm gì bây giờ đây? Chán chết đi được." Jiru thở dài, liếc nhìn bọn bạn đang kê bàn vật tay. Bởi vì cái sự kiện tiếp đón quái quỷ gì đó mà bây giờ tất cả đang rất rảnh rỗi ngồi trong lớp. Nói đúng hơn là trừ hai mươi lăm con người vô pháp vô thiên (không có quy định luật lệ đấy, cơ mà Tinh lên máu dùng... ủa chết cha quên mất tiêu dùng cái gì rồi... nha, hắc, tạm hiểu là dùng cậu nói của người xưa đi~) này thì toàn trường không có lấy một bóng ma. Lí do thì ai cũng biết. Tất cả học viên ở hội trường rồi, còn đứa nào ở trên lớp đâu mà có người.
"Tớ có ý này." Sky mở miệng, chớp mắt nhìn mấy đứa con gái đang nằm bò ra bàn.
"Sao Sao?" Rin chồm lên hỏi.
"Bùng học đi." Sky cười xảo tuyệt buông ra một câu.
"Cái gì?!" Shion tròn mắt. Đường đường là lớp phó học tập mà lại kéo đàn kéo đúm bùng học. Nếu để lớp khác biết vụ này không chửi ầm lên mới lạ. Lớp người ta gồng mình đạt thành tích tốt leo lên đứng đầu khối, cái lớp này một chút công sức cũng không mất đã đoạt được cái danh lớp chọn một nhưng thực ra trình độ học chẳng đâu vào đâu. Suốt ngày loi nha loi nhoi bày trò phá nhau rồi phá thầy phá cô. Hiện tại cũng đang có nhiều giáo viên bức xúc vì vụ này đó nha.
"Ra Vườn Kính đi." Băng nói. Giọng nhỏ rất nhẹ, nhẹ như lông vũ nhưng không lọt ra khỏi đôi tai của nó được.
"Vậy tụi mình ra Vườn Kính đi." Nó vỗ tay, nói to.
"Không sợ đụng thầy quản sinh hả?" Lina lắc đầu. Nhỏ rất sợ nhìn thấy ông thầy quản sinh nha. Mỗi lần gặp mặt là thầy sẽ lại nghiêm mặt mắng tụi nó, rất đau tai cũng rất mỏi chân nha, nhỏ không muốn đụng độ với ổng nữa đâu.
"Lớp trưởng có lệnh rồi, đi thôi." Yun quét mắt qua cả lớp, điệu bộ ra lệnh.
Thế là hai mươi lăm người lại rất tự nhiên rất nghênh ngang băng qua khu hiệu bộ bằng một trận khẩu chiến chả rõ là ai khơi mào đến tận cánh cổng sắt sau dãy D thì tiếng nói mới được giảm bớt.
Trong nắng nhẹ buổi sớm mùa thu, từng đôi chân cất bước dưới mái vòm được kết bằng dây leo có treo lủng lẳng đầy những chùm hoa lưu ly tím trong suốt bằng pha lê, phản chiếu ánh sáng lấp lánh từ mặt trời tạo cảm giác huyền ảo, tiếng cười đùa vang lên không dứt. Sôi nổi, ồn ã. Đó mới là bản chất của cái lớp này. Qua hết mái vòm, đập vào mắt là một mảng trắng muốt những bông bách hợp. Hương hoa tỏa ra không nồng, rất dịu nhẹ, đôi khi hơi hăng hăng làm lòng người có cảm giác say.
Băng là người đầu tiên bước vào Nhà Kính. Không phải lần đầu đến đây nhưng nhỏ đôi khi vẫn có cảm giác bản thân đang ở Vườn Kí Ức. Nhỏ biết nơi đó và chỗ này khác nhau, nhỏ cảm nhận được. Chỉ là nhỏ chưa muốn thừa nhận mà thôi.
Vườn Kính là một ngôi nhà kính trồng đủ các loại cây khác nhau. Màu xanh tươi mát tạo cho người ta có cảm giác như đứng giữa thiên nhiên. Một con đường lát gạch màu sữa trải dài từ cửa vườn đến tận bàn đá hoa cương trắng dựng giữa khu vườn. Chếch về phía tay trái của bàn đá khoảng mười lăm mét là một hồ nước nhân tạo. Mặt nước vẫn một màu xanh biếc. Trên hồ nước xây lên một cái đình được trạm trổ tinh xảo, có cầu gắn liền giữa đình và bờ hồ. Toàn bộ đình làm bằng gỗ lim. Bên trong đình, đặt một chiếc đàn dương cầm màu đen. Đối diện chiếc đàn, một quả cầu pha lê to cố định trên giá gỗ. Bên trong quả cầu dường như là mô hình của một nơi nào đó.
Băng bất ngờ. Hôm trước nhỏ mới ở đây, đương nhiên nhỏ chưa hề thấy một quả cầu tuyết nào ở trong đình cả, tại sao hôm nay lại xuất hiện? Còn nữa, Nhà Kính, dường như có thay đổi?
Nó cũng nhận ra, đưa tay ra hiệu cho mấy đứa bạn tụ tập lại trên bàn đá, đôi mắt vẫn dõi theo bóng lưng Băng. Khóe môi ẩn hiện nét cười.
Băng cụp mắt, siết nhẹ tay, nhỏ bước đến cây cầu. Có lẽ vì dương cầm màu đen thuận tiện cho việc che khuất đi dáng người kia, cũng có thể quả cầu tuyết hấp dẫn ánh mắt nhỏ nên đến tận khi bước đến một nửa cây cầu, nhỏ mới phát hiện ra. Có người.
Dáng cao dong dỏng, hơi gậy. Mái tóc đen hơi rối, dường như chủ nhân của nó chẳng để ý gì đến việc này. Bộ vest khoác lên người tôn lên nét cương nghị của người con trai. Mặc dù chỉ thấy bóng lưng nhưng vẫn sẽ làm cho người ta sinh ra khoảng cách.
Nhỏ cứng người. Bước chân chậm lại, cũng nhẹ đi mấy phần. Nhỏ không thể định nghĩa cảm xúc của bản thân lúc này. Rất muốn bước tới, cũng rất muốn quay đầu bỏ chạy. Nhỏ bất giác nhìn nó. Nó mỉm cười, môi mấp máy.
"Đừng sợ."
(Xí tí, cái đám người mà lớp 10a1 đón không có Nhược đâu ạ, còn đón ai thì sau này mọi người sẽ biết)
Truyện khác cùng thể loại
79 chương
9 chương
148 chương
23 chương
32 chương
25 chương