Sau một thời gian anh quyết định “lơ cảm xúc” đó đi anh tiếp tục vùi mình trong sự bận rộn của học tập thể thao, và các hoạt động của trường. Cô cũng vậy ra sức học tập hơn, bắt đầu đi chơi với bạn bè nhiều hơn việc quanh quẩn và bám riết lấy anh. Ngày đó là lần đầu tiên cô tham gia một buổi tiệc lớn với bạn bè. Đó là buổi liên hoan cuối năm của lớp, tất cả mọi người đều tham gia. Trước kia cô có cuộc sống rất khép kín nên phần đông những buổi tiệc cô đều không thích tham gia cho lắm, nên thường từ chối ở nhà. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô thực sự quyết định tham gia một bữa tiệc với nhiều người như vậy. Hôm nay anh lại có cả núi công việc. Khi thấy anh hang say và hoàn thành tốt công việc như vậy, mọi người bắt đầu đẩy việc cho anh làm nhiều hơn, kỳ vọng vào anh nhiều hơn, thậm chí đẩy luôn những việc thuộc trách nhiệm của họ sang anh. Anh cũng không quá phản đối, việc bận rộn khiến anh không còn nhiều thời gian nghĩ ngọi nó khiến anh dễ chịu và thả lỏng. Nhưng mỗi người một chút gom lại thành một núi, công việc chất chồng khiến anh ngập đầu trong đó. Cuối cùng cũng không giống như mọi khi, anh chở cô. Hôm nay A Linh tự đi xe buýt đên chỗ hẹn. Đây không phải là lần đầu cô đi xe buýt nhưng là lần đầu cô đi xe buýt một mình. Anh và cô luôn như hình với bóng, luôn làm mọi thứ cùng nhau. Việc này khiến cho lòng cô dâng lên một cảm giác mất mát to lớn. Cô cảm thấy giờ phút này thật trống trải, cô đơn. Cái bóng của anh trong lòng cô lớn đến nhường nào. Cô đã lệ thuộc vào anh bao nhiều. Không có anh cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi, sợ những cái không tên như xe buýt xảy ra tai nạn, sợ cướp giật và sợ bị quấy rối. Tất cả nỗi sợ ấy dâng lên khi bên cô mất đi người bảo vệ. Cô nhắm mắt lại hít sâu, mọi thứ bắt đầu từ lần đầu tiên. Cố gắng vượt qua chính bản thân minh vì cô không thể cứ mãi bám lấy anh, cô phải học cách bỏ hình ảnh của anh ra khỏi đầu mình, hoặc ít nhất là giảm bớt một phần. Có người nói cuộc sống của con người chịu tác động của “lực hấp dẫn”. Một điều gì đó bạn nghĩ về nó quá nhiều nó sẽ dễ dàng xảy đến với bạn. trong tất cả nỗi sợ đó, nỗi sợ lớn nhất của cô chính là bị quấy rối. Cô sợ đến nỗi cứ phải cố gắng phủi nó ra khỏi tâm trí hết lần này đến lần khác. Chợt có một người đàn ông cao lớn ép sát cô khi xe bus đang chen lấn. Tay hắn chạm vào mông cô rồi bóp mạnh. Đây là lần đầu tiên cô bị một người lạ bóp vào mông. Khi còn đang hoảng hốt, hắn đã vươn tay, choàng qua người cô nắm vào khỏa đằng trước. Bị công kích liên tục cô cố đẩy tay hắn ra. Nhưng hắn đã nhanh chóng nhào nặn cô gái nhỏ phía dưới, cô càng giảy giụa hắn càng mạnh tay không quên thì thầm một câu đe dọa “còn giãy nữa tao sẽ bóp mạnh hơn”, nói rồi hắn nhồi một cái thật mạnh, khiến cô thốt lên một tiếng “á” lẫn trong liếng còi xe trùng hợp đáng ghét. Nước mặt cô chảy xuống vì đau, vì nhục nhã. “Á”. Bỗng hắn hét lên thất thanh bàn tay đã bỏ ra khỏi khỏa ngực cô bị một cậu thanh niên anh tuấn bẻ ngược về phía sau lưng. “Cái thằng này… mày…dám”. “Quấy rối người khác nơi công cộng, thật không biết xấu hổ”. Mọi người lúc này mới đưa mắt về hường lộn xộn quan sát. Hắn bị tóm bị tẩn cho một trận rồi bị tống xuống xe. Thấy cô gái mặt đầy nước mắt, quần áo xộc xệch, một bà cụ gần đó đứng dậy nhường ghế cho cô, vỗ vai cô thì thầm an ủi. Một lát sau cô mới trấn tĩnh trở lại. Một lần nữa nhìn về phía người thanh niên cứu mình cúi đầu “Cám ơn anh”, nước mắt vẫn tiếp tục lăn trên má. Xe buýt cuối cùng cũng dừng lại ở điểm cô cần đến. Vẫn còn thất thần bước xuống xe. Đã thấy vài người bạn cũng đang tụ tập gần đó. Có ai đó hỏi cô “Mày sao thế? Có chuyện gì vậy? Mới khóc sao?”. Cô cũng chẳng nhớ là đứa bạn nào hỏi mình câu đó. Chỉ biết cô cứ thế mãi mốt lúc lâu cho đến khi A phủ không biết từ đâu xuất hiện đưa cô về. Anh nhìn cô, không biết chính xác có chuyện gì, nhưng biết điều gì đó tồi tệ đã xảy ra. Im lặng anh kéo cô lên xe. Đi được một đoạn cô úp mặt vào lưng anh, nức nở suốt chặng đường về.