Sinh tồn ở thế giới ninja
Chương 41 : Trận chiến của jinchuuriki
"Đứng lại, Fuu. Ai cho phép cô tự ý di chuyển? Cô đây là muốn chống đối lão làng sao?" Trong khu rừng nhỏ cách xa khu vực thi đấu, Fuu trong bộ dạng thất vỹ hai đuôi đang vội vã bay về nơi dự thi, sắc mặt nửa lo lắng nửa vui mừng.
"Câm đi Daiki." Liếc xuống kẻ đang lải nhải bên tai suốt từ khi gặp mặt, cặp lông mày xanh không kiên nhẫn nhíu lại. Cô phải nhanh chóng đi tìm Uri! Chakra cậu ấy không biết vì sao mà cực kỳ hỗn loạn. Lệnh của lão làng? Mặc kệ chứ, giờ phút này ai quan tâm?
"Cô nên tự biết rõ thân phận của mình đi. Là ninja làng Thác Nước, vậy mà từ khi tới đây cô cứ bám dính lấy bọn Konoha, cô muốn phản bội lại làng sao?" Daiki vẫn không biết sống chết, vừa đuổi theo vừa không ngừng truy hỏi.
"Ta bảo ngươi câm đi!" Giọng nói Fuu đột ngột cao vút, cặp mắt cam vốn cười đùa vui vẻ thoáng chốc biến lạnh. Một đường bay tới trước mặt Daiki, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt hắn, Fuu nhếch môi, cười như không cười. "Ngươi có tin chỉ một câu nữa thôi, ta sẽ cho ngươi im lặng mãi mãi không?"
"Cô..." Nhìn thấy tầng sát khí âm tàn ẩn trong đôi mắt cam sáng rực, Daiki không khỏi lạnh xương sống. Phải rồi! Từ khi nào hắn lại quên mất bản thân từng sợ hãi con quái vật này ra sao chứ? Do cô ta hay dùng khuôn mặt tươi cười khi ở cùng bọn Konoha nên hắn mới mất cảnh giác ư?
Nhìn bóng lưng Fuu bình tĩnh quay lại tiếp tục bay, Daiki không khỏi âm thầm vỗ ngực. Cô ta... luồng chakra khủng bố kia dường như lại càng tăng thêm rồi. Đây là thật, hay hắn ảo giác?
"Chuyện gì đang xảy ra thế này?" Nhìn khung cảnh đổ nát cùng xác người vương vãi trên nền đất, Fuu sốc nặng. Cô chỉ mới đi một lúc mà thôi, sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Phía trên kia là Hokage? Ông ấy đang chiến đấu với ai thế? Kỳ thi chunin ra sao rồi?
Trong lòng tràn ngập thắc mắc nhưng cô cũng không có thời gian tìm hiểu. Cảm nhận được luồng chakra quen thuộc đang dao động, Fuu nhắm mắt lại, yên lặng tìm kiếm.
Thấy rồi! oOo
Sakura mở to mắt nhìn Ino đang ngồi dậy, có chút kinh ngạc không biết phải nói gì.
"Chết tiệt!" Nghiến răng phun ra hai chữ, tầm mắt Ino dừng lại trên người cô bạn tóc tím bạc.
Yamanaka Fuu, anh được lắm! Lại dám cấu kết với người ngoài mà đánh cả ta!
"Tôi không biết cậu đang bị cái gì, trán vồ. Nhưng tình hình hiện tại đã không phải là chuyện mà đám genin chúng ta có thể giải quyết. Giờ tôi sẽ đi tìm cha, cậu làm ơn giữ Uri ở yên đây nhé."
"Tất nhiên." Sakura bĩu môi, chạy tới giữ chặt tay Uri. Đây vốn là nhiệm vụ của cô mà, rõ là cậu ta tới phá đám, giờ còn nói như vậy.
"Cẩn thận đấy." Nhíu mày nhìn bộ dạng thản nhiên của Sakura, Ino thừa biết cô đang nghĩ cái gì, cũng không có thời gian nói nhiều, vội vã rời đi.
Sakura chẳng để tâm lắm, nhìn xuống người trước mặt. Giờ phút này Uri hai mắt nhắm nghiền, hàng mi đen cong vút như cánh bướm, đối lập với làn da trắng như bạch ngọc. Bên má phải có một vết cào, máu đang chầm chậm rỉ ra, tăng thêm một phần yêu dị. Nàng lẳng lặng nằm đó, như một vị tiên tử lạnh lùng.
Sakura mím môi nghĩ, chỉ cần gương mặt xinh đẹp này thôi, ấn tượng của mọi người về cậu ấy đã rất tốt rồi. Ngay như tên ngốc Naruto, trước kia luôn miệng nói thích mình, bây giờ lại chỉ thấy tò tò theo sau Uri. Còn Sasuke – kun, ánh mắt cậu ấy nhìn Uri dường như rất dịu dàng, trong khi đối với cô lại chẳng đoái hoài gì tới. Thật bất công!
Càng nghĩ càng thấy khó chịu, ác tâm trong lòng Sakura càng lớn, cũng không nghĩ tới tại sao cô đồng đội lại đột nhiên nằm im thế này, bàn tay đưa lên chạm nhẹ vào mặt Uri, lại dùng lực bấm xuống một chút...
"Buông."
Một chữ, lạnh như băng, bật thốt ra từ đôi môi nhỏ xinh. Sakura thấy người kia đột ngột mở mắt, có chút chột dạ thu tay lại, lòng thầm hy vọng một phút thất thần kia của mình không bị nhìn thấy.
Không để ý tới con bé tóc hồng đã hết giá trị lợi dụng bên cạnh, Yamanaka Fuu ngụ trong cơ thể Uri đang hoàn toàn chiếm được quyền điều khiển, thoáng nhìn qua tình hình bên ngoài, âm thầm tính toán số thời gian phí phạm lúc giằng co.
Trên đài cao, Hokage Đệ Tam Sarutobi Hiruzen đang chiến đấu. Mặc dù đã phong ấn xong Đệ Nhất và Đệ Nhị, nhưng với ông, trận chiến thực sự chỉ vừa mới bắt đầu, vì đứa học trò ngỗ nghịch Orochimaru đến giờ mới ra tay thực sự.
Thoáng liếc thấy tình cảnh trong kết giới, Fuu cắn răng, có chút lo lắng khi đã để phí nhiều thời gian như vậy. Ngài Danzo đã đặc biệt dặn hắn, kế hoạch lần này phải thực hiện thật nhanh, dùng danh nghĩa của con bé này đâm Đệ Tam càng sớm càng tốt. Giờ ông ta đã thấm mệt rồi, hi vọng tiếp theo mọi chuyện trôi chảy.
Bình tĩnh nâng tay kết ấn, lượng chakra cuồn cuộn chảy dọc trong não khiến Fuu bừng tỉnh. Năng lực của con bé này thực sự rất kỳ lạ, hắn không hề cảm nhận được chút sức mạnh nào trên cơ thể, nhưng lượng chakra khổng lồ vẫn dao động vô cùng rõ rệt. Với khả năng hiện tại, không khó để Fuu đoán được lý do Danzo muốn dùng Yonehara Uri làm quân cờ chính cho kế hoạch, còn yêu cầu tấn công ngay lúc Sarutobi còn đang tràn trề sức mạnh để dễ bề kết tội con bé, một mũi tên trúng hai đích.
Giờ thì... bắt đầu thôi! Vừa nghĩ, Fuu vừa nhắm mắt sử dụng thuật thuấn thân, tận hưởng cảm giác thỏa mãn chưa từng có của một ninja sở hữu lượng chakra dồi dào.
"Đứng lại." Một tiếng xé gió vang lên, đi cùng nó là một đôi cánh màu xanh ánh đỏ, bất ngờ xông tới chắn ngang phía trước. oOo
"Tập trung chút đi Naruto! Hắn lại biến hóa lần nữa rồi."
Trong khu rừng giáp biên giới Hỏa quốc, giọng nói lạnh lẽo của Sasuke vang lên, ánh mắt ngập tràn cảnh giác nhìn kẻ địch hình dáng vốn kỳ dị nay trải qua mấy lần biến hóa đã không còn chút đặc điểm gì của một con người.
"Tớ đang rất tập trung đây." Naruto trầm giọng đáp lại, trong lòng vô cùng lo lắng. Thầy Kakashi nói Sakura – chan và Uri – chan đang ở đây, nhưng khi bọn họ tới không hề thấy hai cậu ấy. Đội của họ vốn có bốn người một chó đuổi theo bọn Gaara, giờ đây lần lượt bị cản đường. Shino ở lại đối phó với Kankuro, Shikamaru lo cầm chân lũ ninja làng Âm. Rốt cuộc, tới thời điểm này, chỉ còn cậu và Sasuke đối mặt với tên Gaara nhân quỷ bất phân đó.
"Lẽ ra các ngươi nên làm theo lời Kakashi." Pakkun đứng trên một cành cây, vẻ mặt thộn ra nhìn tên quái vật đối diện. Ánh mắt kia, cái vuốt kia, còn có thân hình đồ sộ lớn tướng, chỉ nhìn thôi nó cũng thấy rợn hết cả người.
"Nói thì dễ lắm đồ chó xấu xí." Naruto không nhịn được trừng mắt. "Thầy Kakashi cử ngươi đi theo giúp đỡ, không làm được gì thì đừng có đứng đó chỉ đạo."
Sasuke bất đắc dĩ đứng ra ngăn cản trận đấu khẩu vô nghĩa sắp nổ ra của một người một chó, vẻ mặt vô cùng ngán ngẩm. "Thích cãi thì để sau đi, tên kia có thể tấn công chúng ta bất cứ lúc nào đấy."
Naruto nghe vậy, thoáng quay sang nhìn Sasuke, hàng mi cau lại suy nghĩ.
Cậu ấy cũng mệt lắm rồi...
Sự thật thì Naruto hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại của họ. Cứ đà này, cả hai sẽ chẳng cầm cự được lâu nữa. Hợp lực tấn công tên Gaara kia cả tiếng đồng hồ, bức hắn chuyển hóa được tới dạng này xem như là cực hạn. Tên này gần như đã mất hết lý trí, đến cô ả ninja đi cùng cũng bị hắn đánh cho thổ huyết. Hơn nữa, ánh mắt của hắn... rất buồn. Hắn luôn nói rằng mọi người ở làng Cát gọi hắn là quái vật. Mình không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có lẽ hắn luôn phải chịu đau khổ một mình. Không một chút thanh thản, giờ hắn chỉ tin vào chính mình, và đang chiến đấu trong địa ngục.
Phải rồi, so với hắn – một kẻ không được ai chấp nhận – mình như một kẻ yếu.
Mình... có thể thắng được một tên như vậy sao?
Lần đầu tiên trong đời, Naruto cảm thấy không tự tin vào thứ gọi là "ý chí chiến đấu".
"Grào." Tiếng gầm giận dữ từ phía đối diện cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Gaara trong bộ dạng tiến hóa gần tới thể hoàn chỉnh, đặc điểm duy nhất còn sót lại là hình xăm chữ Ái, lớn tiếng gào lên với Naruto. "Sao thế, sợ ta à? Ngươi chiến đấu vì bản thân hay vì người khác?" Hỏi xong câu này, với một loại tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, móng vuốt sắc nhọn của Gaara duỗi dài ra đâm trực tiếp vào người Sasuke đang đứng gần đó, thuận thế ghim thẳng cậu vào gốc cây trước mặt, đầu va vào thân cây cứng rắn, máu nhuộm đẫm mái tóc đen tuyền. "Chỉ nên yêu chính bản thân mình và chiến đấu cho chính bản thân mình. Đó mới là định nghĩa của kẻ mạnh nhất."
"Tên khốn kiếp này!" Naruto nhìn cảnh đó, tức giận muốn điên. Cậu lao tới trước mặt Gaara, vận lực tạo ra hàng chục phân thân bao vây tứ phía.
"Tốt lắm, mau đấu với ta. Hãy cho ta xem sức mạnh giống như khi ngươi hạ gục tên Hyuga kia. Ta sẽ bóp nát sức mạnh đó!" Vẻ hưng phấn của Gaara hiện rõ qua cả giọng nói và cặp mắt hình thoi vàng. "Phong độn Đại Đột Phá: Vô Hạn Sa Lam."
Uỳnh.
Trong lúc nhóm Naruto còn đang chật vật ở chỗ này, thì giữa trung tâm thi đấu, hai trận chiến ác liệt đang song song xảy ra.
Yamanaka Fuu khó khăn tránh đi hàng loạt ám tiễn bằng chỉ mỏng, trong lòng hoảng hốt trước năng lực của cô gái tóc xanh vừa xuất hiện, tùy tiện vận chakra phản công.
Mà ở phía đối diện, Fuu vừa điều khiển loại chỉ chakra dùng dệt kén tấn công, vừa cố gắng bình tâm lại nghiêm túc suy nghĩ cách giải thích cho mọi chuyện.
Tại sao lại có kẻ sử dụng được bí thuật chuyển tâm này lên người Uri? Hắn đã dùng cách gì? Thật xui xẻo khi mình không hề có kiến thức sâu về các loại bí thuật tâm linh này. Hiện giờ chỉ còn cách... bức hắn ra ngoài và tiêu diệt!
Nghĩ như vậy, cặp mắt cam thoáng ánh lên một tia sáng. Fuu chắp tay niệm ấn, nhưng khác với lần đấu với Akadou Yoroi, lần này, cái kén mới tạo của cô cả về độ lớn lẫn năng lượng bên trong đều toát ra một loại hàn khí lạnh lẽo âm u, vừa nhìn đã thấy không phải cùng một đẳng cấp.
[Giúp ta nhé, Chomei?] Tiềm thức xâm nhập vào một nơi sâu thẳm, Fuu thận trọng lên tiếng, mắt khẽ nhìn về phía người bạn bí mật của mình bao lâu nay.
Chân thể của Thất Vỹ Chomei thực ra là một con bọ hung màu xanh, bọc giáp. Sáu trong số bảy đuôi của nó có dạng giống như cánh côn trùng có thân đuôi màu xanh và cánh màu cam đỏ. Sau đầu còn có một cái sừng lồi lên. Nghiêng đầu nhìn Fuu một cái, lại nhìn cái kén vừa hình thành, nó khẽ gật đầu, giọng nói non nớt đáng yêu vang vọng trong không khí.
[Không thành vấn đề.]
Song song với cuộc đấu của hai người, phía trên mái nhà, trận chiến một mất một còn giữa hai sư đồ cũng đang xảy ra.
Với ý định phong ấn luôn cả Orochimaru vào bụng tử thần, bầu không khí bên trong kết giới thực sự căng thẳng đến cực điểm. Cho dù có sự trợ giúp từ khỉ Enma, Đệ Tam vẫn không chiếm được lợi thế. Đang lúc ông tước thanh Kusanagi khỏi tay tên học trò và cố gắng lấy linh hồn của hắn ra niêm vào cấm thuật, Orochimaru đã kịp thời phản ứng lại. Với tâm trạng hốt hoảng tột độ khi bắt đầu nhìn thấy tử thần, hắn lập tức triệu hồi thanh Kusanagi và đâm Hiruzen từ sau lưng.
Khỉ Enma vừa thấy thế, bò ra sau lưng Đệ Tam, dùng chính bàn tay của mình trực tiếp nắm chặt lấy lưỡi kiếm. Nhưng đã muộn...
Thanh Kusanagi một đường xuyên thẳng qua người Đệ Tam, mũi kiếm nhọn hoắt lóe hàn quang sắc bén.
"Ông... tại sao không né?" Orochimaru hoảng hốt hỏi.
"Ngươi vẫn không hiểu ư? Dùng thuật này, trước sau gì ta cũng chết." Đệ Tam thản nhiên mỉm cười, dùng sức giữ chặt lấy tay Orochimaru. "Tất nhiên, ngươi sẽ phải đi cùng ta." Khóe môi Đệ Tam trào ra một dòng máu, ánh mắt vô cùng không cam lòng. Chỉ có thể lấy được đôi tay này của hắn sao?
Quả nhiên... mình già rồi...
"Khốn kiếp! Ông già khốn kiếp!" Orochimaru nhận ra ý đồ của đối phương, đáng tiếc, hai bàn tay của hắn đã hoàn toàn bị giữ chặt, cảm giác như chúng lần lượt tách rời khỏi cơ thể và hoàn toàn mất quyền kiểm soát. Điều này khiến hắn vô cùng sợ hãi. Làm sao bây giờ? Mình tuyệt đối không thể kết thúc cuộc đời ở chỗ này được!
"Sasuke!" Tiếng hét tuyệt vọng của Naruto không ngừng quanh quẩn khắp khu rừng, cặp mắt xanh hoảng hốt nhìn theo bóng dáng người vừa chắn trước mình, nhận một trảo của Gaara, cơ thể như diều đứt dây rơi xuống.
"Im đi dobe, chưa chết được..." Giọng nói Sasuke như thì thào từng hơi một, vết thương trên người không ngừng trào máu, vô cùng thê thảm, đi cùng nó là nỗi đau đớn cào xé tới tận xương. Ánh mắt cậu trầm xuống, lần đầu tiên sau ác mộng thảm sát năm đó, cậu có thể nhắc về nó với một thái độ bình tĩnh như vậy. "Biết không Naruto? Tớ... tớ đã một lần mất tất cả, tớ không muốn nhìn thấy những người đồng đội quan trọng nhất chết trước mặt mình nữa." Cặp mắt đen tuyền vụt biến đổi, trong mỗi bên đồng tử hiển thị hai câu ngọc đối xứng nhau. "Cậu... bằng mọi giá phải tìm được Uri và Sakura, bảo đảm hai cậu ấy được an toàn. Nhớ chưa?"
"Chuyện đó là trách nhiệm của cả hai chúng ta!" Naruto kiên quyết nói, cặp mắt xanh biển như ánh lên từng trận nhiệt huyết, chĩa thẳng vào người Gaara – hay nói đúng hơn là Shukaku biến thể. "Cậu hãy ở yên đó nghỉ ngơi một lúc đi, Sasuke. Tớ tuyệt đối sẽ không để thua hắn." Dứt lời, cả người Naruto rực lên một luồng ánh sáng đỏ, loại năng lượng khủng khiếp một lần nữa xuất hiện, bao trùm lấy toàn không gian.
Trận chiến giữa Nhất Vỹ và Cửu Vỹ, bắt đầu. oOo
"Giết chứ?"
"Không cần, con bé tóc vàng này là con gái duy nhất của Yamanaka Inoichi. Nhà đó có loại bí thuật rất đáng sợ, nếu hắn quyết truy ra được chúng ta thì thật sự rắc rối to!"
"Thế bây giờ phải làm gì?"
"Xóa đoạn ký ức đó của nó, rồi ném xuống con sông phía trước."
"Mẹ kiếp, thế không phải giết người rồi sao?"
"À à, ta nhầm, không phải sông, quăng ra bãi cỏ đằng kia là được."
"Ta hiểu rồi." oOo
Giữa khung cảnh hỗn loạn của cuộc xâm lược bất ngờ, toàn bộ lực lượng cấp cao có mặt trong Konoha đều được điều tới trợ giúp ở khắp nơi, một số anbu và jonin thì ở lại ngóng chừng cuộc chiến bên trong kết giới, đồng thời tìm cơ hội hạ gục mấy tên thuộc hạ đang bày trận pháp vây hãm Đệ Tam.
"Tôi cứ cảm thấy có gì đó không ổn." Guy lúc này đang cùng nhóm Hayate, Genma và Kakashi đuổi ra tới bìa rừng, chợt chau mày quay lại nói.
"Cái gì không ổn?" Genma hỏi lại, trên miệng đã sớm ngậm một cây kim châm khác.
"Không thể diễn tả bằng lời." Guy nhíu mày. "Chỉ biết là... sắp có chuyện rất tệ xảy ra."
"Tất nhiên là tệ rồi." Kakashi trầm giọng đáp. "Lần này không chỉ có làng Cát, đến cả làng Âm Thanh và Thác Nước cũng tham gia. Nếu nói đây là chiến tranh cũng chẳng sai chút nào." Dừng một chút, anh tiếp. "Mà quan trọng nhất, bọn chúng lại dám dắt cả vỹ thú vào làng, đây đúng là chuyện khiến chúng ta bất ngờ nhất."
"Lần này bọn chúng xâm nhập trót lọt được như vậy cũng có không ít công lao của Yakushi Kabuto. Hắn che giấu đúng là đủ sâu, làm gián điệp bao năm vậy mà không ai phát hiện." Hayate cầm một thanh kiếm không vỏ, nhíu mày nói. Chính thằng ranh tóc trắng đó cùng với tên Baki làng Cát nhân lúc anh ta đang mất cảnh giác mà tấn công, còn đả thương Yugao, năng lực rõ ràng không hề thấp. Trận đấu ở kỳ thi chunin với cô bé nhà Yonehara có lẽ hắn cũng chưa đánh hết sức mình.
Đang lúc bầu không khí quanh mấy người ngày càng căng thẳng, một luồng ánh sáng mãnh liệt chiếu tới từ chỗ trung tâm làng buộc họ phải dừng bước.
"Cái gì..." Guy ngây người cảm nhận từng tia năng lượng khủng khiếp đang dao động, còn có một vật tương tự hình cầu phát sáng trong khu trung tâm thi đấu, thoáng chốc đầu óc như đình trệ. Thứ này, mười hai năm trước đã từng xuất hiện ở đây.
Một đoàn bốn người quay mặt nhìn nhau, sau đó lập tức đưa ra quyết định. Genma và Hayate tiếp tục tìm đến chỗ bọn Naruto, Kakashi và Guy cùng nhau quay trở về. Sắc mặt ai nấy không khỏi nghiêm trọng, vì lần đầu tiên cũng như duy nhất họ được chứng kiến thứ này, chính là thời điểm Đệ Tứ hi sinh trong sự kiện tấn công của Cửu Vỹ.
Phải, quả cầu năng lượng chứa nguồn sức mạnh khủng khiếp kia, chính là... bom vỹ thú.
Ở chiến trường bên này, Fuu đầu tóc hỗn loạn đang khởi động chakra đối phó với mấy tên ninja vừa tới, thậm chí không tiếc sử dụng vỹ thú ngọc. Năm chiếc đuôi phía sau cô khẽ đung đưa, năng lượng khổng lồ hoàn toàn bùng phát. Mặc cho cơn cuồng phong mà mình vừa gây ra đang phá nát vài thứ gần đó, Fuu một đường tập kích, vừa đánh vừa chạy tới chỗ Uri, lòng hi vọng không quá muộn.
Trong tay Uri không biết từ lúc nào xuất hiện một thanh đoản đao sắc bén. Cơ thể không tự chủ được phóng về phía Sarutobi đang suy yếu nằm dưới đất. Bốn tên thuộc hạ của Orochimaru vừa thấy nàng hướng về phía này, tức thì ăn ý nhảy ra xa, Tứ Tử Liệt Trận cũng nhanh chóng bị gỡ bỏ.
Không ổn!
Nhận ra ý đồ của kẻ điều khiển mình, Uri cắn răng dồn hết sức lực chuyển hướng thanh kunai. Nhưng sức mạnh của lá bùa khống chế trên người thực sự vô cùng kinh khủng, bàn tay cầm dao của nàng hầu như không hề suy chuyển, vẫn thẳng tắp nhắm tới trái tim đang thoi thóp của ông lão hiền lành đang nằm đó.
Nhớ tới những việc ông ấy đã từng làm cho mình, từng câu nói, nụ cười hiền từ, Uri gấp đến phát khóc. Nước mắt trong suốt của nàng hòa với vệt máu đỏ tươi rỉ ra từ khóe môi, tạo nên một bức tranh xinh đẹp mà bi thương. Sakura đứng cách đó vẫn luôn chú ý động tĩnh bên này, phát hiện có điểm không thích hợp, bèn cuống cuồng chạy đi tìm Kakashi, mong cứu vãn được chút tình thế.
Cảm giác này là sao chứ? Hình như cô vừa phạm phải điều gì đó rất nghiêm trọng rồi!
Đáng tiếc, thời điểm các jonin tới nơi, mọi chuyện đã quá muộn. Trước mắt họ chính là cảnh ngài Đệ Tam đáng kính nằm dưới đất, máu chảy đầm đìa, bên cạnh là Uri đang không ngừng run rẩy, cặp mắt ánh lên tia hoảng loạn điên cuồng. Bởi lẽ, thời điểm cánh tay nàng cầm dao đâm vào Hokage Đệ Tam, một tia hi vọng cuối cùng trong lòng Uri cũng triệt để bị đánh nát.
"Có kẻ ám sát Đệ Tam! Mau bắt cô ta lại." Trong đám người, không biết là ai hô lên một câu. Không gian vốn thiếu thốn người bảo vệ đột nhiên mọc ra hàng đống anbu đeo mặt nạ, bọn họ không chút chậm trễ lao tới túm lấy cánh tay Uri. "Kẻ này đã có thể đâm ngài Đệ Tam, chúng ta phải tuyệt đối cẩn trọng. Tốt nhất là..."
Rắc. Rắc.
Tiếng xương vỡ vụn làm người ta sởn gai ốc chậm rãi vang lên. Hai cánh tay của Uri mềm nhũn hạ xuống. Phần xương ngón tay, cổ tay, khuỷu tay,... toàn bộ đều bị vỡ vụn.
"A!"
Nghe giọng nói quen thuộc của Sakura vang lên đầy hoảng hốt, khóe môi Uri chậm rãi nâng lên một nụ cười chua xót.
Trong đầu nàng chỉ còn vọng lại một câu cuối cùng trước khi hoàn toàn lâm vào hôn mê bất tỉnh.
"Khi con đối xử chân thành với người khác...
Họ sẽ không phản bội con."
Truyện khác cùng thể loại
9 chương
80 chương
29 chương
40 chương
9 chương
89 chương
20 chương