Buổi sáng. Học viện Konoha. Ánh nắng vàng nhẹ chiếu trên từng gương mặt đang hưng phấn bước vào lớp, không khí tràn ngập sức sống khiến cho người ta nhìn cái gì cũng trở nên thuận mắt hơn. Đương nhiên – trong đó không bao gồm sự xuất hiện của ‘nó’. Mọi người đều bình thường, có đủ mắt mũi miệng. Và tất nhiên, họ cũng đủ tỉnh táo để nhận ra trong lớp có sự tồn tại của một nhân vật không mời mà đến. Nhưng chẳng ai thèm lên tiếng. Bởi lẽ cha mẹ đã không ít lần nhắc nhở họ tránh xa ‘nó’ ra, cho dù có chuyện gì đi nữa. Đợi một lát thế nào chẳng có người tống cổ thằng ngốc đó ra khỏi lớp! Đó là suy nghĩ của đa phần những người có mặt. Họ nhanh chóng vứt chuyện đó ra sau đầu, đi tìm những người bạn của mình, tụm năm tụm ba trò chuyện, kể về những gì bản thân trải qua, khoe khoang số điểm trong kỳ thi tốt nghiệp, về chiếc băng đeo trán mới tinh và hằng hà sa số những thứ lặt vặt khác,... Chẳng mấy chốc, không khí đã náo nhiệt hẳn. “Ồ, Naruto, cậu làm gì ở đây vậy? Hôm nay là lễ ra mắt chỉ dành cho những ai đã tốt nghiệp thôi mà?!” “Hì hì, cậu không nhìn thấy sao?” Nhân vật bị ngó lơ suốt từ đầu đến giờ – Naruto, khuôn mặt tràn đầy tự hào chỉ lên trán. “Tôi cũng tốt nghiệp rồi đó nha.” Shikamaru nghe vậy, có chút ngạc nhiên. Rõ ràng cậu ta đã thi rớt mà?! Ở đây cho phép tốt nghiệp muộn nữa sao? “Vậy con bé đó…” Hình như cũng định tham gia kỳ thi? À không! Cho dù có muốn thì thế nào? Một học viên mới còn chưa qua huấn luyện, sao có thể có đủ năng lực hoàn thành tốt nghiệp vượt cấp chứ. Nói đâu xa, đến cả vị trí học viện ở đâu cô ta còn không biết cơ mà. Thấy Shikamaru ngẩn người đứng đần ra, Naruto hiếu kỳ hỏi. “Cậu nói con bé nào thế? Chẳng lẽ… ngoài tớ ra vẫn còn người tốt nghiệp sau nữa hả?!” “Không! Sao có chuyện đó được.” Cậu là ‘hàng độc’ ở đây rồi. Shikamaru âm thầm bổ sung, chậm rãi bước về chỗ của mình. Rầm! “Hôm nay tớ thắng cậu rồi.” “Thắng cái gì mà thắng! Bộ không thấy gót chân tớ bước vào lớp trước cậu 1cm hả?” “Bớt ảo tưởng đi ~ trán vồ. Cậu là người vào sau đó!” “Con heo này!” Sakura tức giận rống lên. Sau đó đột nhiên ánh mắt lia về một nơi, lập tức vẻ mặt thay đổi, chân cũng bước nhanh về phía đó. Naruto nhìn thấy Sakura chạy về phía mình, thầm hí hửng, trong đầu liên tưởng đủ thứ suy nghĩ làm cho mặt cậu ta ngốc càng thêm ngốc. Rầm! “Tránh sang một bên đi Naruto!” Cậu chàng bị hất văng không thương tiếc. Thủ phạm gây ra lúc này vẻ mặt đã thay đổi 180°, vô cùng dịu dàng nhìn người đang im lặng ngồi trong góc, e thẹn mở miệng. “Chào… chào cậu, Sasuke. Mình có thể ngồi đây không?” “Gì chứ? Tớ mới là người được ngồi kế cậu ấy mà!” Không đợi Sasuke trả lời, Ino lúc này phản ứng lại liền chạy vội tới. “Ai là người tới trước hả?” Sakura không chịu thua, trừng mắt quát. “Cậu quên vừa rồi ai là người bước vào lớp trước cậu sao?” Cô bạn tóc vàng phản bác. “Không dám đâu, tôi mới là người tới trước nè.” Một cô gái khác thấy thế, chen vào. “Là tôi chứ! Tôi vào nãy giờ rồi.” “Tôi là người vô đầu tiên đây. Các cậu giành cái gì chứ!” “Người vào sớm là tôi!” “Là tôi!!” “Tránh ra.” “Cậu mới phải tránh đó. Sasuke là của tôi!!!” “…” Đám con gái tụ lại vây quanh bàn Sasuke, cãi nhau inh ỏi. Đương sự vẻ mặt lạnh nhạt, trong lòng thì vô cùng khó chịu. Hừm… muốn ngồi yên một lát cũng không xong. Naruto đáng thương bị hất văng xuống đất, vẻ mặt hậm hực trừng Sasuke. Cậu ta có cái gì tốt mà ai cũng săn đuổi nhiệt tình vậy chứ?! Cái thằng… suốt ngày chỉ biết giả bộ lạnh lùng nguy hiểm. Mình ghét nhất loại người này! Naruto đứng phắt dậy, mắt nhìn chằm chằm Sasuke, vươn người chuẩn bị làm gì đó… “Xin chào!” Một giọng nói bất ngờ vang lên, trong trẻo như tiếng trân châu rơi trên mâm ngọc. Mọi người theo bản năng nhìn ra phía cửa… triệt để hóa đá. oOo Trong văn phòng Hokage, các jonin vây quanh thủy tinh cầu quan sát lớp học, nhìn thấy người vừa tới, kinh ngạc nhíu nhíu mày. “Thưa Hokage – sama, học viện chúng ta… có người này sao?” Bọn họ tuy thường ra ngoài làm nhiệm vụ, nhưng vẫn nắm rất rõ danh tính các học viên. Họ có thể đảm bảo cô bé này trước đó chưa từng xuất hiện ở đây, trong danh sách 27 thí sinh thi đậu lại càng không có. Sarutobi nghe hỏi, khuôn mặt già nua treo lên nụ cười thản nhiên, có chút bí hiểm đáp. “Đây là Genin đặc biệt ta mới cho tốt nghiệp vài ngày trước.” Hả? Genin đặc biệt? Mới tốt nghiệp? Rốt cuộc… ngài ấy đang có ý định gì thế?! Một đám người đứng đần ra, lòng đầy thắc mắc nhưng cũng không nhiều lời. Kurenai biết một chút chuyện, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cô bé này… chỉ mới vài ngày đã có thể làm cho Hokage – sama đồng ý nhận vào học viện sao? Thậm chí chẳng cần huấn luyện gì đã có thể tốt nghiệp làm Genin? Chuyện này tuyệt đối không đơn giản! Kỳ thi đã kết thúc, theo lý thuyết sẽ không có chuyện vượt cấp nhiều thế này. Cứ cho là ngài ấy mến mộ người tài mà đặc cách cho cô bé, thì riêng khoản thân phận cũng không thể đảm bảo được cô nhóc không phải gián điệp nước khác phái tới gây nguy hiểm cho làng Lá. Sarutobi hứng thú quan sát vẻ mặt của từng người, chậm rãi giải thích. “Cô bé này không phải người thường đâu. Căn cứ vào huyết kế giới hạn mà nó sở hữu, có khả năng, đó là tộc nhân cuối cùng… của nhà…” oOo “Yonehara.” Uri đứng trên bục giảng giới thiệu trước ánh mắt chăm chú của đám bạn cùng lứa và thầy Iruka. “Yonehara Uri là tên đầy đủ của tôi. Từ giờ tôi cũng sẽ là một học sinh của học viện. Hi vọng chúng ta có thể chung sống hòa bình.” Nghe nàng giới thiệu xong, mấy tên con trai dưới lớp cười tít mắt. “Tất nhiên rồi.” “Rất vui khi được làm quen với cậu.” “Uri – chan thật là xinh đẹp.” “Phải đó! Cậu là người đẹp nhất tớ từng gặp đấy.” “Lát nữa ra về cậu đi chơi với tớ được không?” “Tớ nữa!” “Là tớ chứ!” “Các cậu biến hết đi. Tớ là người rủ cậu ấy trước cơ mà!” “…” Rầm! Thầy Iruka trực tiếp đập cây thước gỗ xuống bàn, ra hiệu cho cả lớp im lặng. Đợi mọi người ổn định lại, thầy quay sang nói với Uri. “Em xuống ngồi tạm ở chỗ nào đó nhé.” “Vâng.” Nói rồi nàng bước xuống một vị trí còn trống, tập trung nghe thầy Iruka thông báo công việc tiếp theo. “Tất cả những em ngồi đây đều đã tốt nghiệp và chính thức trở thành một ninja của làng Lá. Nhưng mới chỉ ở trong nhóm genin (ninja hạ đẳng) mà thôi. Các em sẽ được chia thành từng đội ba người để làm nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của một ninja thượng đẳng.” Thầy Iruka chậm rãi nói tiếp. “Sau đây thầy sẽ đọc qua danh sách các đội.” Ồ? Vậy nghĩa là sẽ có đội nào đó chứa bốn thành viên! Shikamaru nghĩ nghĩ, mắt liếc xuống chỗ Uri. Đám con gái vẻ mặt hí hửng, lòng thầm mong sẽ được chung đội với người mình thích. Naruto ngó quanh khắp lớp. Người cậu muốn chung đội nhất đương nhiên là Sakura. Nhưng cô ấy chẳng đoái hoài gì đến cậu cả, suốt ngày chỉ quan tâm Sasuke, Sasuke. Còn lại những người trong lớp? Ha ha. Họ chưa hùa vào bắt nạt cậu đã là tốt lắm rồi… Naruto nhếch miệng cười. Một nụ cười cay đắng.