Siêu trộm và sát thủ
Chương 10 : đi học (3)
Khi hai tiết học trôi qua thì giờ ăn trưa cũng đến. Chuông vừa reo, đám con gái trong lớp đã nhanh chóng chạy đến gần Triệu Vũ, vậy quanh cái bàn bé xíu. Nó gần như nghẹt thở, cố gắng thoát ra rồi đi xuống căn tin. Căn tin của trường vô cùng rộng rãi với tông màu cam-trắng. Từng hàng ghế được đặt thẳng hàng, khăn trải bàn được thêu cẩn thận, trên bàn còn đặt một lọ hoa. Ngoài chỗ lấy thức ăn, còn có một máy bán hàng tự động bán nước và món tráng miệng. Mọi thứ vô cùng ngăn nắp và sạch sẽ. Nó vừa đến nơi đã thấy mọi người ngồi ở đó.
-Vẫn chưa gọi món hả? – nó nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống
-Đang chờ cậu đó. – Mun nhỏ nhẹ
-Mọi người chọn đi để tớ đi lấy. – Bin ga lăng
-Đều lấy cơm sườn đi. Nghe nói khá ngon đó. – Nó gợi ý
-Cô đi với tôi. Một mình tôi sao lấy hết. – Bin gọi Su
-Anh dùng tiền của mẹ anh nhiều như vậy mà có mấy phần cơm cũng không mang nổi. – Cô trừng mắt
-Ê. Nó liên quan tới nhau sao. Đúng là heo ngốc. – Bin kí đầu Su
-Anh mới là heo đó.
-@#%*$*%@$...
Mặc dù hai nhân vật chính đã đi nhưng tiếng cãi cọ luôn ở lại, làm cả đám phải ngồi nghe đến đầu sắp nổ tung.
-Em thích hắn ta sao? – Hắn nghiến răng nói nhỏ với nó
-Quên mất. Tớ không ăn chung với mọi người được. Đi trước nhé. – Nó sực nhớ ra, vội vàng đứng dậy
-Hả? Vậy cậu đi đi. – Mun nhìn nó
Lúc đi ngang qua hắn, nó cố tình chậm lại, nói bằng giọng chỉ hai người nghe ” Tôi vẫn thích anh hơn. Chúng ta vẫn còn một món nợ mà, đúng không?”. Nó nhếch môi, ung dung bước đi.
Khi trở về lớp, đám con gái lúc nãy đã đi mất, chỉ còn Triệu Vũ đang nằm gục trên bàn. Nó ngồi vào chỗ mình, lấy chiếc bánh sanwich mới mua ra ăn. Trong khi đang loay hoay tìm nước uống, nó bắt gặp Triệu Vũ đang nhìn nó chằm chằm. Hai má nó lại đỏ lên, miệng lắp bắp:
-Xin lỗi. Em làm phiền anh sao?
-Em thật dễ thương.
-Ặc…Nước… - Lời nói của anh ta làm nó bị sặc, miếng bánh khô khốc không cách nào nuốt trôi
-Từ từ. Em uống sữa đi. – Anh ta lấy trong hộc bàn ra một hộp sữa
-Ực… Cảm ơn anh. – Nó nhanh chóng cầm lấy, hút một hơi thật dài.
-Cuối tuần em đi dự prom với tôi nhé. – giọng Triệu Vũ bỗng nhiên nghiêm túc
-Phụt… - Sữa trong miệng nó phun ra – Anh…Anh…
-Em thật ngốc. Lại đây xem nào.
Khi nó ngồi gần lại, anh ta nhanh chóng dùng ta lau đi vết sữa trên miệng nó. Ngón tay nghịch ngợm viền theo môi nó. Bất chợt, một cảm giác ấm nóng ập đến, Triệu Vũ nhanh chóng hôn trụ nó. Ưm…Nó cắn chặt môi, không để hắn ta luồn lưỡi vào. Cánh tay không ngừng muốn vả vào khuôn mặt kia nhưng nó cố nhịn, trong đầu cứ vang lên “ mình chỉ đang làm nhiệm vụ. Phải cố gắng hoàn thành mà thôi.”. Thấy nó đờ người ra, Triệu Vũ cũng ngừng lại nhìn nó.
-Anh…anh… - nó run rẩy chỉ vào mặt anh ta
-Thật xin lỗi. Sau này anh sẽ không như vậy nữa đâu. Hứa đấy
-Đây là nụ hôn đầu của em mà
-Anh xin lỗi. Sao em không đẩy ra.
-Có cảm giác như bị điện giật
-Hihi. Em ngốc thật đấy. Nhớ suy nghĩ nhé, cuối tuần đi prom với anh được không?
-Cái này…nói sau được không.
-Được. Cô vào lớp rồi kìa.
Sau một buổi học đầy gian nan thử thách, nó được Triệu Vũ đưa về nhà. Vừa mở cửa ra, một cơn lạnh đến tận xương ùa tới, trong nhà, 5 cặp mắt đầy thương hại nhìn nó. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Su đã đến vỗ vai nó:
-Jun đang chờ cậu trên lầu đấy. Cố lên nhé bạn yêu.
Mặt nó cứng đờ, nặng nề lết lên lầu. Khi Zu đưa tay định vặn chốt thì cửa bật mở, một đôi mắt lạnh lẽo đánh thẳng vào tim nó. Chưa kịp nói gì, Jun đã kéo nó vào phòng.
-Lúc nãy hai người đã làm gì?
-Anh không biết sao còn hỏi. – nó hít một hơi thật sâu
-A. Thì ra hắn ta hôn em sao. – hắn chạm lên môi nó, dùng sức chà lên
-Thì sao chứ. Đau. Tôi chỉ đang…ưhm
Jun cuối đầu, chặn hết mấy chữ còn lại của nó bằng môi của hắn. Nụ hôn đầy khát khao hung hăng cuốn đi những gì Triều Vụ để lại, mạnh mẽ thay mùi hương của hắn vào đó. Chiếc lưỡi nghịch ngợm chui vào khoang miệng nó, hút hết dưỡng dưỡng khí. Khi Zu chuẩn bị trút hơi thở cuối cùng, hắn mới thả nó ra. Nó yếu ớt dựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn, tay không ngừng nhéo lên vai hắn. Jun bắt được tay nó, rõ ràng từng chữ nói vào tai nó:
-Sau này không được gần gũi quá mức với hắn.
-Được rồi, được rồi,…thả tôi ra trước đã.
Lúc này, đầu nó đặt trên vai hắn, toàn thân dựa lên người hắn. Eo nhỏ bị ôm chặt lấy, một tay bị hắn nắm lại.
-Không muốn. – hắn trề môi
-Tôi phải đi tắm. Người rất hôi
-Anh không ngửi thấy.
-Nhưng tôi ngửi thấy.
-Haiz. Được rồi.
Sau khi trở về phòng, nó một mạch phi vào phòng tắm, ở trong đấy gần cả tiếng. Tắm xong, nó phát hiện máy sấy bị hư nên qua phòng hắn dùng ké. Lúc này, nó chỉ quấn một chiếc khăn tắm, trên đầu quấn khăn lông, chân mang dép bông te te chạy vào phòng hắn.
-Cho tôi mượn máy sấy nhé. – Nó thoải mái hướng cửa phòng tắm mà nói lớn.
Zu ngồi trên giường của hắn, ung dung lôi máy sấy ra. Mái tóc ướt nước nhiễu từng giọt lên bờ vai trắng nõn, cánh tay nhỏ nhắn khẽ đung đưa. Hắn đứng trước của phòng tắm nhìn một màn này, cơ thể không khỏi nóng lên. Nhanh chóng chui lại vào trong, dùng nước lạnh xối lên người mình. Còn thủ phạm ngoài kia vẫn tiếp tục vừa sấy tóc vừa hát. Sau khi sấy tóc xong, nó trở về phòng mình thay đồ rồi xuống ăn tối.
Truyện khác cùng thể loại
35 chương
74 chương
4 chương
14 chương
62 chương
48 chương