Siêu quậy trường p&p " prince&princess"

Chương 22 : Bell gặp nguy hiểm (phần 1)

Bell bất ngờ nhận được một bức thư khiêu chiến. Với tính cách của mình, Bell vô cùng thích thú và phần nào đó tò mò về người đã gửi cho cô bức thư. Bell muốn rủ bọn nó đi cùng nhưng trong thư ghi rõ, cô chỉ được đi một mình, Thật ra Bell không hề sợ, chỉ là cảm giác bất an quấn lấy cô từ hôm nhận được bức thư đã làm Bell phân vân. suy đi tính lui, Bell vẫn quyết định đi - em định đi đâu thế? - thấy Bell ra khỏi nhà một mình, Sera hỏi - em muốn ra ngoài - nụ cười gượng không giấu nổi của Bell làm Sera thấy ngờ ngợ, trực giác cho cô biết em gái mình có điều không ổn - có chuyện gì muốn nói với chị không? - Sera - không có gì đâu, em đi đây - Bell cố trưng ra nụ cười tự nhiên nhất rồi phóng vèo ra ngoài cửa, để lại Sera ngơ ngác Bell theo địa chỉ đi đến chỗ hẹn mà không biết, đó chính là nơi nó và hắn đã xử sạch bọn Hắc Long. chờ mãi không thấy ai, cộng với cảm giác nóng lòng làm Bell quay gót trở về. Bell nguyền rủa tên nào bày trò chơi khăm cô. Nhưng chưa kịp ra xe, một chiếc khăn mùi soa úp vào mặt cô, cơn buồn ngủ từ từ ập tới, toàn thân Bell như bị rút hết sức lực, cô ngã vào lòng một ai đó Ba người bọn nó ngồi trên sô pha xem ti vi, cốt là giết thời gian chờ Bell về. Nhưng đã quá 10h mà không có một dấu hiệu nào cho thấy sự trở về của cô bạn. Sera lo lắng đi lại trong nhà - sao giờ này mà Bell vẫn chưa về nhỉ? - Demi thắc mắc - lạ thật đấy, Bell dù có đi về muộn cũng sẽ gọi điện thoại báo cho chúng ta. thế thì loại bỏ trường hợp bà ấy ra bar quậy rồi, vậy Bell đi đâu? - nó liếc màn hình điện thoại tối thui, chỉ mong có một tín hiệu bật sáng - à, đúng rồi, lúc trước khi ra khỏi nhà, thái độ của Bell lạ lắm - Sera nhớ ra - lạ á, lạ như thế nào? - Demi hỏi dồn dập - hình như nó có điều muốn nói, nhưng cứ ngập ngừng rồi lại thôi, nụ cười mất tự nhiên như làm việc gì sai trái ấy - Sera Nó lặng người. Nếu điều nó suy nghĩ là đúng, thì không ổn rồi - chúng ta sẽ lên phòng Bell - nó bật dậy lao nhanh lên cầu thang - rốt cuộc là chúng ta tìm cái gì? - Sera mất kiên nhẫn lật tung đống đồ của Bell - giấy, thư, bất kì một phương tiện liên lạc nào - nó nói đồng thời tay ném cái gối của Bell xuống - có thể là điện thoại của Bell - Demi - không thể được, làm vậy quá nguy hiểm, nếu thật sự có ý định bắt cóc hoặc là gì đấy thì làm vậy là quá ngu ngốc - nó - thấy rồi - Sera reo lên, đưa vội một mảnh giấy nhàu nát cho nó. đọc những dòng chữ trên giấy, nó nghiến răng ken két, trí óc xử lí thông tin một cách nhanh gọn, phần nào đã đoán ra kẻ đứng sau vụ bắt cóc Bell - chúng ta phải đi ngay - Demi giục địa điểm trong tờ giấy khiến nó chắc chắn hơn về suy luận của mình. nhưng nó vẫn không hiểu, tại sao bọn chúng biết mặt nó và người thân của nó - Bell ở đâu cơ chứ? - Sera quay qua quay lại tìm kiếm bóng dáng của em gái, nhưng kết quả chỉ là con số 0 - kia, là điện thoại của Bell - nó chỉ - đúng rồi, trong điện thoại Bell có phần mềm truy tìm, hình như con chíp nằm trên bông tai của Bell, chỉ cần tìm ở trong máy của Bell là được - Demi vui mừng mở phần mềm đó ra, nhưng chẳng có bất kì tín hiệu nào cả, nỗi thất vọng bao trùm lên ba người - đây là phần mềm chỉ có thể tìm được chủ nhân con chíp khi người đó đang thức và hoạt động. Bọn bắt cóc khả năng cao là dùng thuốc mê để làm mất ý thức của Bell. Chúng ta sẽ phải đợi đến khi Bell thức dậy - nó nói, bàn tay siết chặt mảnh giấy - chờ đến khi nào cơ chứ? - Sera tuyệt vọng bật khóc, nếu em cô có bị làm sao, chắc chắn Sera sẽ sống không nổi - đừng khóc nữa mà, nước mắt rất yếu đuối đấy - Demi ôm Sera vỗ vai an ủi - Demi, bà đưa Sera về nghỉ hộ tôi, chăm sóc bà ấy nhé. Tôi có việc phải giải quyết - nó nói - được rồi, bà cứ đi đi, tôi sẽ lo cho Sera - Demi gật đầu Nó phóng như bay đến Leath, xuống căn phòng bí mật nọ - ta đang có chuyện nói với con - Edward đăm chiêu nhìn nó, khuôn mặt chau lại, nổi rõ những nếp nhăn qua năm tháng vật lộn - có chuyện gì ạ? - nó sốt sắng - có một thành viên của bọn chúng biết mặt của con, khả năng là thành viên mới gia nhập, con nên cẩn thận hơn - Edward nhắc nhỏ - bọn khốn, sư phụ biết khi nào? - nó tức giận, thì ra đây chính là lí do chúng bắt cóc Bell - mới đây, ta nhận được một lá thư, trong đó viết "ta đã trông thấy mặt nữ hoàng", chỉ có thể làm ám chỉ con - Edward kể lại - sư phụ, chính vì chúng biết mặt con, nên Bell đã bị bắt cóc rồi - nó - hả, tại sao lại nhanh vậy chứ? - Edwrad sửng sốt - con nghĩ phần nào đó chúng có tư thù riêng, một phần là mượn Bell tiêu diệt chúng ta. Nhưng tại sao chúng không nhắm vào con cơ chứ, con mới là mục tiêu chính cơ mà - nó đăm chiêu suy nghĩ - chúng không muốn có thể là còn người đứng sau nữa. Vả lại, nếu chúng mà bắt con, Woop sẽ phát lệnh tấn công và liên minh với một số tổ chức khác. khả năng chúng thất bại là rất cao - Edwrad giải thích, hàng lông mày cau lại đầy mệt mỏi - việc con có thể làm bây giờ chỉ là chờ đợi. Đáng ghét, cô ấy bị bắt cóc là tại con, vậy mà con lại không làm gì được - nó vùi mặt vào hai lòng bàn tay, nỗi lo lắng làm nó không thở nổi - trước mắt con hãy làm như thế, nhưng tuyệt đối không được cho ba mẹ cô bé biết, vì họ sẽ kích động mà nhờ FBI và CIA tham gia vào vụ này. Tuy hai tổ chức đó chỉ hoạt động chủ yếu là ở Mỹ, nhưng một số điệp viên Việt kiều của họ có khả năng sẽ thấy Bell. Đến lúc đó, tính mạng cô bé sẽ bị nguy hiểm, và Woop cũng sẽ dính vào - Edward dặn dò nó cẩn thận - con biết rồi - nó gật đầu - nhân tiện, ta nghĩ con và Devil chắc cũng đã biết mặt nhau rồi, có gì thì cứ tìm đến thằng bé đi, nó là một đứa có đầu óc, sẽ giúp được con -Edward Nó quá mệt mỏi nên câu sau cùng cũng chẳng thể quan tâm nổi. Trở về nhà, cảm giác bất lực khiến nó như muốn nổ tung. Lâu lắm rồi nó mới lại rơi vào hoàn cảnh nói, chắc cũng đã 10 năm - bà ổn chứ? - Demi quan tâm hỏi - tôi không sao đâu, sao bà không đi ngủ đi - nó cười - tôi không ngủ nổi, nghĩ đến Bell làm tôi thấy sợ - Demi run run nói, cô vòng hai tay ôm lấy đầu gối, sự mạnh mẽ bình tĩnh thường ngày không còn. Mà làm gì có ai bình tĩnh nổi khi bạn mình bị như vậy cơ chứ? - thôi nào, chắc chắn ta sẽ tìm thấy Bell - miejng thì nói vậy, nhưng trong lòng nó cũng lo lắng không kém - cũng mong là như thế - Demi nói nhỏ. Một không khí im lặng bao trùm, hai người cùng chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn về Bell