Siêu quậy trường p&p " prince&princess"

Chương 21 : Cô có thể chờ tôi không?

Sera đã chính thức từ bỏ. Cô không thể tiếp tục làm khổ chính bản thân mình và cũng không muốn tình bạn giữa cô và nó sẽ rạn nứt chỉ vì Jay. Nhưng thật sự rất khó khăn để cô có thể làm được điều ấy khi mà trái tim cô vẫn đập nhanh khi thấy Jay và đầu óc thì lúc nào cũng nghĩ tới cậu. Quyết định này của Sera khiến Bell vô cùng vui mừng, Demi thì vẫn bình thường như trước, còn nó thì có chút không đồng tình - không tiếp tục sao? - Tim hỏi khi không thấy túi đồ Sera đặt lên bàn Jay như mọi khi - thì sao? - Bell bất ngờ lên tiếng phản bác - thấy lạ thì tôi hỏi, không được sao? - Tim tấn công - liên quan gì đến anh mà anh hỏi - Bell hất mặt Vậy là Thế chiến thứ tư đã chính thức nổ ra ở khu A trường P&P, thuộc về hai con người đã rất lâu rồi không nói chuyện với nhau - vết thương sao rồi? - nó hỏi - vì là bỏng nhẹ nên đỡ rồi - hắn trả lời, trong giọng nói có chút gì đó không thật Sera ngồi im lặng tại chỗ, ánh mắt nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ. Bây giờ đã là tháng ba, cũng sắp đến sinh nhật cô rồi, mà cô thì chẳng thấy háo hức như mọi năm. Sera thở ra một hơi dài, mắt liếc nhìn Jay. Cậu vẫn lạnh lùng, thờ ơ và lặng lẽ đọc sách. Sera bỗng thấy trong lòng dâng lên cảm giác chua xót, sống mũi ay cay. Chẳng lẽ trong lòng Jay cô vô hình sao? Chẳng lẽ Jay vẫn không chịu thừa nhận cô sao? Jay là người biết che giấu cảm xúc nên tuy bên trong đang bực bội khó chịu thì vẻ mặt vẫn lạnh tanh. Cậu cũng thấy có chút vui vui khi mà Sera ngừng theo đuổi mình. Nhưng kèm theo đó là sự khó chịu nhẹ mà chính Jay cũng không lí giải nổi. Chỉ là cậu đang cố nói với bản thân rằng cô ta quên mình, mình nên vui nhưng hàng đống câu hỏi về Sera vẫn quay mòng mòng trong đầu. Không chỉ có bọn hắn ngạc nhiên về sự thay đổi đột ngột của Sera mà đám học sinh cũng vậy. Trong giờ nghỉ, bọn họ không thấy Sera đi mua đồ cho Jay nữa mà chỉ ngồi thưởng thức phần ăn của mình. Đám nữ sinh cười hả hê với ý nghĩ Jay đã từ chối thẳng thừng Sera và cô đành từ bỏ. đám nam sinh cũng vui mừng vì rốt cuộc cô vẫn chưa có bạn trai - đấy, tôi đã nói mà - nhỏ đó làm sao được anh Jay yêu chứ - đáng đời nhỏ trèo cao Sera thấy rất khó chịu, cô đã từ bỏ rồi mà cũng không chịu buông tha cho cô, vẫn cứ bàn tán về cô như một người nổi tiếng không bằng (chính xác đấy chị ạ). Đám học sinh này không soi mói người khác thì không chịu được hay sao. - chị muốn em trả thù không? - Bell khều tay Sera - trả thù gì? - Sera hỏi - thế này nhé.........- Bell thì thầm đủ cho bốn đứa nghe - tôi thích kế hoạch này nha - Demi cười gian - bà thật là...-nó lắc đầu cười Bell cầm miếng bánh kem cô vừa mua lên ném thẳng vào đầu một tên con trai đang quay lưng lại cách bọn nó không xa - ai thế? - tên đó quay lại quát lên, xem ra đây cũng là một tay anh chị trong trường đây. Bell đã ném đúng người rồi - là cậu ta - Demi chỉ một tên khác, ngay lập tức tên đó ăn một cốc cô ca thẳng vào đầu. Và đó là lí do xảy ra cuộc chiến thức ăn lớn nhất lịch sử từ trước đến nay của P&P. Đám học sinh người nào người nấy dính thức ăn khắp người, bọn hắn đương nhiên "trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết", số phận không khác gì đám kia. Còn bọn nó ngay khi bắt đầu trận chiến đã che khay thức ăn lên mặt rồi chạy trốn nên hoàn toàn sạch sẽ - buồn cười quá đi - Bell ôm bụng cười sặc sụa - chúng ta đúng là số 1 - Demi và Bell đập tay nhau - chị đã thấy thoải mái chưa? - Bell hỏi - một chút, thôi mọi người vào lớp trước đi, tôi đi đây một lúc - Sera cười rồi quay lưng bỏ đi, làm bộ mặt vi vẻ của Bell xịu xuống y hệt một quả bóng bay bị xì hơi Sera đi dọc các dãy hành lang rồi lại đến sân sau trường. Từ lúc cô bắt đầu theo đuổi Jay thì đây là nơi cô thường xuyên đến, và lúc nào cũng mang theo cảm xúc buồn bã khó tả. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Cô lặng lẽ ngồi xuống dưới một gốc cây to, ánh mắt dõi theo phía xa xa. "sột soạt", tiếng lá cây làm cô giật mình. Sau đó, một bóng người nhảy xuống rước mặt cô, trên quần áo dính lấm lem thức ăn - xin lỗi - Sera lúng túng tới mức bất ngờ nói lời xin lỗi với Jay rồi định bỏ đi - vì chuyện gì? - Jay hỏi - à, do chúng tôi mà mới có cuộc chiến thức ăn và anh mới trở nên như vậy. Thôi, tôi không làm phiền anh nữa - Sera nói rồi nhanh chóng quay lưng, bởi vì mặt cô thật sự muốn bốc cháy rồi - cô có thể chờ tôi không? - câu hỏi của Jay làm cô khựng lại - tại sao? - Sera hỏi, giọng run run - bởi vì tôi thật sự chưa quên được cô ấy. Cô hãy chờ tôi, đến khi tôi không còn nhớ cô ấy nữa, và sẵn sàng đón nhận tình cảm của cô. Nhưng tôi mong cô đừng bỏ cuộc - Jay nói một tràng vẻ ngượng ngùng, nhưng đó là lời nói thật lòng - được, tôi chờ anh - Sera nói, cố kìm nén để không hét lên vì vui sướng rồi bối rối chạy đi. Còn Jay thì nhìn theo bóng lưng cô, một nụ cười nhẹ thoáng hiện.