Siêu Cấp Ác Ma

Chương 216 : Giống Nhân Vật Trong Tây Du Ký?

Chemgio là trang diện đàn lớn nhất cả nước dành cho những người nhàn rỗi, là một trong mười trang web có số lượng người truy cập hàng ngày đông nhất, với số lượng thành viên rất đông đảo, đủ mọi tầng lớp trong xã hội và trải rộng trên khắp các tỉnh thành cả nước nên tin tức trên đây thuộc vào dạng linh thông số một, có nhiều lúc cơn quan chính phủ còn chưa biết thì tin tức đã lù lù xuất hiện trên này. Vì tính chất của trang web này là giải trí, là nơi để mọi người chém gió nên trên này có đủ mọi loại thông tin hỗn tạp từ hôn nhân, gia đình, tình yêu,… Nhưng tin tức bình thường vừa xuất hiện sẽ lập tức bị các tin tức sau chèn xuống nhưng hôm nay lại có một ngoại lên… “Tin mới tin mới đây, hội trưởng hội học sinh năm nhất trường đại học Tổng hợp Đông Doanh chết khi đang thượng mã phong…” Tin tức này vừa xuất hiện lập tức biến thành một quả siêu bom nguyên tử thả xuống trang web. Cả trang web như nổ tung, chỉ một giờ sau khi tin tức này xuất hiện, số lượng người truy cập tăng đột biến cao gấp mười lần so với giờ cao điểm làm ban quản trị trang web sợ xanh mặt bởi nỗi lo quá tải “Đ**, anh này thật quá hổ báo, song phi cả một đêm mà thằng nhỏ vẫn cứng nguyên như sắt thép” “Mày đùa a. Không phải là đang chém gió đấy chứ” “Tao thề, thật 100% không tin mày xem đi” Lập tức sau đó, không hiểu một vị nào đó thần thông quảng đại thế nào lại lôi ra được ảnh chụp hiện trường của cảnh sát. Trong anh Dịch Thế Hùng hai mắt trợn trừng, cả người trần truồng, thẳng em vẫn thẳng đứng đúng chuẩn mực của tư thế “nhất trụ kình thiên” bá đạo chổng thẳng lên trời. “Móa ơi, hóa ra là thật a. Đúng thật là trâu bò a. Thật sự quá sức ngưỡng mộ đi. Anh ấy chết cũng phong lưu, được chết trong sung sướng. Quá bội phục, bội phục. Ước gì mình được như anh ấy” “Bội phục cái đầu mày ấy. Mày không thấy thằng này quá ngu à. Có thằng nào đầu óc có vấn đề mà đi uống là lọ thốc Viagra không?” “Ừ. Đúng vậy, ngu thật” “Không phải ngu mà là siêu cấp ngu. Cái này là thuộc vào loại chết vì tội ngu đó” “Đúng… đúng…” … Đây mà một trong những đoạn đối thoại thuộc vào loại có thể cho là lịch sự tử tế nhất giữa các thành viên trên web. Nếu mà lúc này Dịch Thế Hùng đang biết hoàn cảnh lúc này thì chắc có lẽ uất hận đội mồ sống dậy dậm châm đấm ngực, khóc lóc rồi hét một tiếng lên trời hận trời tại sao lại bất công vậy rồi… lại chết tiếp ---------------------o0o--------------------- Tại một quán cafe trên tầng ba khách sạn nơi Vương Minh ở hiện tại… Vương Minh và Phan Hoàng đang ngồi, trên bàn trước mặt hai người đều có một cốc cafe bốc khỏi tỏa hương nghi ngút. Vương Minh ngửi thấy mùi thơm này mà hai mắt như muốn díp lại với nhau, hôm quá lúc từ căn hộ Dịch Thế Hùng về cũng đã mấy giờ sáng, lại còn nằm trằn trọc cả đêm mất ngủ đến gần sáng mới chợp mắt được vậy mà vừa mới chợp mắt thì tên Phan Hoàng này lại chạy đến đập cửa gọi ầm ĩ khiến hắn dù muốn cũng chả thể nào ngủ thêm dược nữa. Ngáp ngắn ngáp dài, nhìn Phan Hoàng ở đối diện đang nhởn ra lên mạng bằng điện thoại Vương Minh tức giận nói “Tao nói mày nè Phan Hoàng, mày sáng sớm đã kéo tao gọi dường chỉ đề ra đây nhìn cái bộ mặt thối thá bỉ ổi dâm dê vô liêm sỉ của mày hả” “Làm gì quá vậy chứ” Phan Hoàng vuốt mái tốc làm một bộ dạng cực tiêu sái phong nhã nói “Tao đây làm gì được những ưu điểm như mày nói, cả người tao đây có đầy khuyết điểm như là đẹp trai, ga-lăng, ánh mắt hút hồn,…” “Ngừng” Vương Minh nghe lời tự sướng của cái tên mặt dày trước mặt này mà cảm thấy tất cả những thứ đang có trong dạ dày như muốn trào ngực lại đường cũ là đi ra. Thật đúng là đáng mửa đáng khinh mà. Vương Minh nghĩ nếu mình mà không ngăn cái tên trước mặt này lại để tiếp tục cho hắn tự biên tự diễn chắc nôn mửa mà chết mất. Vương Minh bất lực chán nản nói “Được rồi, mày gọi tao ra đây có việc gì? Có thì nói nhanh không thì tao về ngủ đây. Cả đêm quá mất ngủ mệt bây giờ buồn ngủ muốn chết rồi đây này” “Hì hì đương nhiên là có chuyện vui mới gọi mày mà” Phan Hoàng nhe răng cười rồi đặt điện thoại lên trên bàn đẩy về phía Vương Minh. Vương Minh uể oải cầm điện thoại lên, vừa nhìn vào tấm hình trên màn hình điện thoại lúc này đột nhiên cơn buồn ngủ của hắn mất sạch, hai mắt hắn mở to như hai cái đèn pha ô tô không chóp mắt một cái nào mà nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên điện thoại. Một lúc sau hắn cười ha hả lên khiến những vị khách đang ở xung quanh hoảng sợ, Vương Minh nói “Đúng là hay. Đúng là ác liệt thật” Mặc đù tối qua lúc dàn dựng cảnh này Vương Minh đã mừng tưởng được kết quả này nhưng nay nhìn thấy thành quả thực sự thì còn mãnh liệt hơn cả trong trí tưởng tượng của hắn. Quả thật là hả lòng hả dạ a. Có thể nói tâm trạng của Vương Minh lúc này cực vui sướng, hắn cùng quên luôn việc chuẩn bị vặn Phan Hoàng một trận vì dám quấy rối giấc ngủ của mình. “Đúng vậy. Tao nói thật đúng là không thể nhìn người mà nhìn qua bề ngoài được. Có ai ngờ, một cái tên mặt mày sáng sủa trắng trẻo đẹp giai chỉ sau tao mà óc bên trong lại ngu như heo. Dám nốc nguyên cả lọ Viagra, lại còn chơi song phi nữa… hắc hắc… cái tên Dịch Thế Hùng này nghĩ tinh lực của hắn bao la như biển rộng chắc… đúng là chết vì cái tội ngu” “Đúng vậy… đúng vậy….” Vương Minh gật gật đầu như gà mổ thóc, có lẽ vì tâm trạng tốt nên lúc này Vương Minh mới cảm thấy cái bụng của mình đang reo lên ùng ục từng cơn. Lập tức gọi một địa mỳ Ý lấp đầy cái dạ dày, khi ăn xong ngước lên nhìn thấy Phan Hoàng đang trợn mắt há mồm nhìn hắn. Vương Minh nhăn mày khó hiểu, chẳng lẽ trên mặt hắn đột nhiên xuất hiện nốt ruột chăng? “Mày nhìn cái gì vậy?” “Tao nhìn mặt mày” Phan Hoàng hồn nhiên đáp “Mặt tao? Chẳng lẽ mặt tao nở hoa à” Vương Minh ngớ người khó hiểu, theo bản năng đưa hay bàn tay lên sờ sờ khắp khuôn mặt. Sờ tới sờ lui, sờ đến nỗi Vương Minh cảm thấy chắc da mặt mình đã bị mài mỏng mất một tầng thì mới dừng lại dừng ánh mắt nghi hoặc nhìn Phan Hoàng Phan Hoàng chớp chớp mắt, trưng ra bộ mặt đáng yêu kiểu trẻ em nhưng trong mắt Vương Minh thì cảm thấy cực kì ghê tởm và quái dị, Phan Hoàng nói “Còn hơn nữa ấy chứa” Rồi hắn nghĩ đến điều gì đó thì không nhịn được cười, ngửa người ra sau hai tay ông cái bụng đang quặn lên vì cười của mình mà cười hơ hớ hơ hớ khiến đám khách nhân trong quán cafe lại bị một phen nữa dọa ất mật mà chạy Vương Minh nhìn thấy vậy thì bực mình đang “xắn tay xắn chân” lên gây cốt chuẩn bị cạy miệng tên này ra thì Phan Hoàng xin tha. Hắn nói “Tao nói này Vương Minh hôm này mà nhờ Triệu Vận hoặc Nguyễn Giai Giai cầm gương soi lúc mày ăn cơm ấy” “Cầm gương? Soi lúc ăn cơm?” “Ừ. Trông lúc đó mày rất đó hình tượng khiến người khác phải ngưỡng mộ” “Hình tượng? Người khác phải ngưỡng mộ?” Vương Minh càng nghe thì càng như rơi vào trong sương mù cuối cùng nói nãy giờ vẫn không biết cái tên công tử bột Phan Hoàng kia rốt cuộc là đang nói cái quái quỷ gì nữa. Chán chơi cái trò úp úp mở mở này, Vương Minh tức giận nói “Đcm có gì nói thẳng con mịa nó luôn đi. Có tin bây giờ tao đạp ày một trận không” “Em tin, em tin. Anh giai đừng nóng đứng nóng, ngồi xuống đi có gì hai chúng ta từ từ tâm sự” Phan Hoàng thấy Vương Minh giận thực sự, hắn biết nếu lúc này mình còn chơi cái trò nói lập lờ nước đôi không rõ ràng vừa nãy dám chắc cái tên quái vật trước mặt sẽ xông lên cho hắn một trận không nhẹ. Vì vậy Phan Hoàng vội vàng trưng ra bộ mặt nhận lỗi, thành khân cầu xin. “Hừ” Vương Minh hừ lạnh khinh bỉ một tiếng rồi ngồi xuống im lặng chờ Phan Hoàng nói. Phan Hoàng ho khăn một tiếng nhưng nhìn cơ thể hắn đang rung ra rung rinh Vương Minh biết hắn đang nín cười vì vậy nộ hỏa vừa dập lại bừng lên, dùng một ánh mắt như viên đạn đầy tính đe dọa găm vào mắt Phan Hoàng khiến Phan Hoàng giật mình sợ hãi suýt chút nữa ngã ngửa ra đằng sao. “Khụ khụ” Phan Hoàng lại ho khan một tiếng nữa để che giấu, hắn cố gắng tìm từ bởi hắn biết nếu nói thẳng mặt không nghi ngờ gì cái bộ mặt điển giai có một không hai trên đời của hắn chả mất mấy phút sẽ bị Vương Minh biến thành cái đầu heo. Một lúc sau, Phan Hoàng mới nói “Tao nói Vương Minh này, cái bộ dạng ăn vừa rồi của mày giống với một nhân vật trong Tây Du ký, nhân vật mà cầm cái bồ cào” Nói xong Phan Hoàng lập tức đứng dậy chạy nhanh ra khỏi quán cafe