Sick Boy - Taekook
Chương 18
Taehyung và JungKook trở về Seoul hai ngày sau đó. Vì vậy mà lịch trình vốn ngắn ngày của JungKook thêm một ngày nữa vì sự có mặt của Taehyung. Suốt những ngày vi vu ở Jeju, Taehyung luôn luôn nhắc tới việc sau này anh muốn kết hôn và mua nhà ở đây, sống một cuộc sống bình dị ngày này qua tháng nọ. Có một người bên cạnh mình và những đứa trẻ.
Lúc Taehyung nhắc tới những đứa trẻ, đôi mắt của anh sáng lên rất nhẹ nhưng JungKook hoàn toàn bắt được ánh sáng đó và cậu thấy cõi lòng mình âm ỉ đau. JungKook có thể yêu anh hơn tất cả những người khác trên thế giới này, có thể ở bên cạnh anh tới lúc già nua thậm chí cậu cũng có thể khẳng định là cậu sẽ không bao giờ rời xa anh. Nhưng có một điều JungKook biết là dù cố đến đâu cậu cũng không thể làm được cho anh, đó là sinh cho anh những đứa trẻ.
Vì những điều đó mà JungKook mang một tâm trạng sầu não tới tận khi về nhà. Taehyung đã cùng cậu dọn đồ lại về nhà anh, sau đó dành nguyên một buổi chiều đi chợ và nấu một bữa ăn cho JungKook. Những điều ấm áp đó diễn ra những tưởng khiến trái tim cậu ấm lại, nhưng JungKook vẫn thấy cảm xúc thật khuyết thiếu. Khi cậu nhớ về đôi mắt sáng rực của anh khi nhắc tới ngôi nhà và những đứa trẻ JungKook chỉ đơn giản là thấy lòng mình như chết đi.
Taehyung đi chợ một mình và về nhà sau hơn hai tiếng vật lộn chọn đồ. Mặc dù JungKook cứ đòi đi cùng anh nhưng Taehyung nhất quyết không đồng ý vì muốn cậu ở nhà nghỉ ngơi, kết quả là anh đi một mình và chẳng biết phải mua gì. Lúc anh về nhà JungKook vẫn còn nằm ngủ, Taehyung nhìn cậu nằm trên giường ngủ ngon lành bỗng chợt ý định nấu cơm tan thành mây khói, anh muốn quăng hết đống đồ kia đi và chui vào chăn ôm JungKook ngủ quá.
Taehyung tiến lại thành giường, dịu dàng ngắm nhìn JungKook đang ngủ say. Dáng vẻ y như một thiên thần gãy cánh, anh rút điện thoại trong túi nhanh chóng chụp một bức ảnh, sau khi cúi xuống hôn lên trán cậu mới đi ra ngoài làm việc của mình.
JungKook bật tỉnh dậy lúc mùi khói tràn vào trong khoang mũi, cậu hoảng hốt nhìn xung quanh nhà đầy khói, còn tưởng bị cháy tới lúc chạy ra ngoài vội vàng mới vỡ lẽ ra đám khói kia bắt nguồn từ đâu. Taehyung đang vật lộn trong bếp, màu tóc xanh của anh ẩn dưới đám khói bay tứ tung trong nhà, mùi cháy khét bốc lên kinh dị.
- Kim Taehyung, anh đang làm gì đấy?
JungKook gần như hét lên, cậu chạy lại gần anh, tắt bếp và nhìn thành quả mà Taehyung vừa làm với căn bếp vốn đang ngăn nắp gọn gàng. Đồ đạc bị vứt bừa bãi, chỗ ướt chỗ khô. Chưa kể chiếc chảo chống dính cháy khét lèn lẹt và cả dao đĩa vứt lộn xộn trên bàn. JungKook nhìn anh, chỉ thấy nụ cười trên môi Taehyung méo mó đến thảm thương.
- Anh xin lỗi, muốn nấu một bữa cho em ăn mà...
JungKook cố gắng nhịn cười, sau khi vươn người tới hôn chụt lên môi anh trấn an liền đẩy Taehyung ra, nhường căn bếp lại cho người biết sử dụng.
- Từ trước tới giờ anh ăn uống như thế nào vậy, căn bếp này chắc trước đó cũng chẳng có ai sử dụng phải không?
JungKook vừa lau dọn vừa nói với anh. Taehyung ngồi phía sau nhìn bóng lưng chăm chú của cậu thấy mình thật là tồi tệ, có một việc nhỏ xíu đó thôi cũng làm không xong nữa.
- Anh toàn ra ngoài ăn thôi. Nhưng anh vẫn nấu được món đơn giản mà.
JungKook bật cười, đột nhiên tò mò những món đơn giản mà anh nói tới là gì.
Lúc JungKook nấu và dọn dẹp trong bếp xong cũng đã là một tiếng sau đó. Taehyung từ nhà tắm bước ra đã ngửi thấy mùi đồ ăn hấp dẫn khắp nhà.
- Anh nhất định phải cưới em.
Anh chạy tới ôm chầm lấy cậu nhấc bổng lên xoay tận mấy vòng. Đáng ra nụ cười phải hiện lên trên khuôn mặt JungKook, nhưng Taehyung không thấy điều đó. Sau câu nói của anh, dường như JungKook không còn nét tươi tắn như ban nãy nữa.
- Có chuyện gì à em?
Taehyung hỏi lúc cả hai đã ăn cơm xong đang nằm lười biếng trên sofa xem phim. JungKook vốn không hề chú tâm tới bộ phim trên TV, lại vì câu hỏi của anh mà cứng họng. Cậu ậm ừ, chẳng biết nên nói gì.
- Em lại giận anh à?
Taehyung nói, giọng anh nghe như tan vỡ khi nói câu đó khiến JungKook vội vàng xua xua tay.
- Không có chuyện gì cả. Em cũng không giận anh.
JungKook cố gắng nói với tone giọng vui vẻ nhất nhưng ánh mắt của cậu lại tố cáo điều ngược lại. Taehyung đưa hai tay tới nâng khuôn mặt cậu lên, anh nhìn thẳng vào mắt JungKook nói.
- Anh đã nói chưa, có chuyện gì cũng phải nói với anh. Đừng giấu nỗi buồn một mình mà.
Taehyung mỉm cười khi thấy đôi mắt đen của cậu lay động. Nhưng JungKook không đáp, cậu vòng tay qua eo ôm lấy anh, mặt rúc vào ngực người yêu.
- Vậy thì phải công bằng chứ. Anh chẳng chịu kể cho em nghe gì cả nhưng lại bắt em kể.
JungKook nói trong khi mặt vẫn rúc sâu vào ngực anh. Taehyung thấy nhột nhưng không có ý định đẩy ra. Anh vòng tay ôm lại cậu.
- Em muốn nghe chuyện gì?
Lúc Taehyung hỏi câu đó vốn không hề biết rằng JungKook muốn anh kể cho cậu nghe tất tần tật về anh. JungKook chưa từng biết về bố mẹ anh, cũng như chưa từng biết về quá khứ của anh.
- Sao anh chưa bao giờ nhắc tới bố mẹ anh vậy?
Taehyung hơi khựng lại khi nghe thấy câu hỏi của JungKook, rồi rất nhanh thôi anh đáp lại mặc dù đó là chuyện anh chẳng hề muốn nói ra.
- Họ đã rời bỏ anh rồi.
JungKook ngước đầu dậy nhìn anh, nhưng Taehyung lại nhấn đầu cậu xuống, từ chối để JungKook thấy nét yếu đuối đang hiện hữu ở anh lúc này.
- Bố mẹ anh li dị năm anh 5 tuổi. Anh sống với bà từ nhỏ. Cho tới khi anh 18 tuổi thì bà mất. Tới tận bây giờ anh vẫn không biết họ đang ở đâu.
Âm giọng Taehyung nghe rất lạ, JungKook chưa bao giờ thấy giọng anh nghe tủi hờn tới vậy. Cậu xoa xoa lưng anh, không nói gì im lặng nghe Taehyung kể tiếp
- Mẹ anh vẫn luôn gửi tiền cho anh đều đặn, nhưng bà chưa hề đề cập tới việc bà ấy ở đâu và có khoẻ không. Anh chỉ biết rằng bà ấy còn sống.
- Vậy còn bố anh?
- Ông ấy đã đi bước nữa, giờ đang sinh sống ở nước ngoài cùng vợ mới. Và có vẻ như ông ấy chẳng hề nhớ là có anh trong đời.
Giọng anh vỡ vụn ngay khi những âm cuối cùng phát ra. JungKook siết lấy anh thật chặt, im lặng nghe nhịp tim Taehyung đập ngay bên tai mình. Cả hai cứ ôm nhau như vậy một lúc không ai nói câu gì. Thật lâu sau đó JungKook buông anh ra, cậu nhìn Taehyung, đôi mắt đen láy giống như phát sáng.
- Em sẽ yêu Taehyung thay phần của ba mẹ anh luôn, nhé!
Taehyung thấy tim mình ấm nồng, đã thật lâu rồi mới có người mang tới cho anh những xúc cảm này. Cũng thật lâu rồi mới lại có người khiến anh muốn đi cùng cả cuộc đời như vậy. Anh vươn người tới đặt lên môi JungKook một nụ hôn, nụ hôn nhẹ nhàng thấm đượm hết tất cả yêu thương và cảm thông mà anh dành được từ cậu.
Mấy ngày sau đó JungKook lại quay lại với guồng quay học tập và những buổi chụp không hồi kết. Cậu post những tấm ảnh mình chụp lên blog cá nhân và nhận được một vài mối chụp vì vậy mà cuộc sống trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Taehyung cũng chẳng rảnh rang gì, anh quay lại với công việc ở quán rượu, ngoài ra còn đang học thêm về máy tính.
Cả hai cứ vậy tất bật cả ngày dài tới tận tối muộn mới gặp nhau ở nhà và chỉ thật sự dành thời gian cho nhau khi lên giường đi ngủ. Chiều ngày cuối tuần JungKook thơ thẩn qua quán rượu. Vừa mới mở cửa đã thấy không khí khác hẳn bình thường. Dạo gần đây lượng khách lưu tới quán đông hơn hẳn, JungKook nghe loáng thoáng Taehyung nói rằng vì những bài thơ của Namjoon post lên trang cá nhân, mà cả anh ấy cũng trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết.
JungKook chọn một bàn trong góc khuất ngồi xuống mở máy xem lại đống ảnh vừa chụp. Được một lúc thì có ai đó tiến tới gõ vào mặt bàn tĩnh lặng. Cậu giật mình ngước nhìn lên, Namjoon cúi đầu nhìn JungKook mỉm cười, sau khi thấy cậu đã dẹp đống pin vứt đầy trên bàn mới ngồi xuống.
- Em đến đây mà không báo Taehyung một tiếng à?
Anh vừa nói vừa mân mê mặt bàn nhẵn nhụi, JungKook tắt máy lơ đễnh trả lời anh.
- Em chỉ ghé qua một lúc thôi. Chắc anh ấy đang bận lắm.
- Ừ, quán dạo này đông khách mà.
JungKook bây giờ mới để ý nét mặt vương đầy ưu tư của Namjoon. Cậu nghiêng đầu bắt lấy dáng vẻ đó.
- Anh có chuyện gì sao?
Namjoon có thể là người giỏi đọc tâm tư của người khác và JungKook cũng như vậy. Cậu chưa từng cảm nhận sai điều gì cả, đôi khi chỉ cần nhìn vào đôi mắt đối phương, JungKook liền biết người đó đang mang tâm trạng gì.
- JungKookie trưởng thành rồi nhỉ?
Namjoon bật cười nhẹ, nhưng ngay sau đó đôi mắt anh lại trùng xuống. JungKook có thể tưởng tượng thấy những đau thương tràn ngập đôi mắt sáng ngời của anh.
- Hôm qua anh có nghe được một vài điều về người đó.
Giọng Namjoon vốn đã trầm, nay vì lẽ nào đó mà như trầm hơn cả mấy phần. JungKook thấy tim mình quặn thắt lại, cậu đưa tay ra vỗ lên vai anh, chậm chạp nghe nỗi đau thấm dần từng mạch máu của anh.
- JungKook à, anh tự hỏi sẽ có những kết thúc đẹp dành cho chúng ta chứ?
Bàn tay JungKook khựng lại, có niềm chua chát nào đó dâng lên trong hai lá phổi. Cậu hiểu từ "chúng ta" của anh là đang ám chỉ gì, và điều đó khiến những lo lắng đang chộn rộn bấy lâu nay trong lòng cậu như bị thắp lửa.
JungKook không đáp, Namjoon cũng không nói gì nữa. Tận rất lâu sau đó khi quán dần thưa khách Namjoon mới đứng lên. Trước khi rời đi, anh ngoảnh nửa mặt nhìn JungKook.
- Em và Taehyung phải có cái kết thật đẹp nhé. Anh tin vào điều đó. Đừng để đánh mất nhau vì những chuyện chẳng xứng đáng.
Vì câu nói của Namjoon mà JungKook suy nghĩ suốt cả đoạn đường về. Cậu chưa bao giờ tự hỏi về tình yêu mình dành cho Taehyung nhưng lại luôn tự hỏi về tình yêu mà anh dành cho mình.
Tình yêu này dù có lớn lao tới mấy rồi liệu sẽ đi về đâu cơ chứ.
JungKook hoãn buổi chụp tối và về nhà sớm hơn hẳn 3 tiếng. Cậu dọn dẹp lại nhà cửa, nấu bữa tối và ngồi chờ anh về.
Taehyung bình thường đều tan làm lúc 10 giờ tối nhưng không hiểu sao hôm nay đã hơn 10 giờ vẫn chẳng thấy anh đâu. JungKook thấp thỏm cầm điện thoại nửa muốn gọi nửa lại không. Đến lúc cậu quyết định gọi cho anh thì điên thoại rung lên báo tin nhắn.
JungKook nhìn tin nhắn vừa được chuyển đến trên điện thoại, bỗng chợt cảm giác không yên trong trái tim nãy giờ rõ ràng hơn bao giờ hết.
" Tối nay anh không về được, em ăn cơm rồi ngủ sớm đi nhé. Anh yêu em."
JungKook không hiểu sao mình chợt thấy chộn rộn trong lòng. Taehyung chưa bao giờ ngủ ở ngoài cả, việc gì lại khiến anh không về nhà như vậy.
Cả đêm JungKook thấp thỏm mãi trên giường, chăn gối vì thiếu hơi ấm của anh mà lạnh toát. Bình thường ngủ một mình thì không sao nhưng từ ngày có Taehyung bên cạnh JungKook không còn quen cảm giác nằm một mình trên giường rộng nữa. Trống rỗng và lo lắng bủa vây lấy cậu. Sáng hôm sau JungKook tỉnh dậy với hai mắt sưng vù vì thiếu ngủ, lại nhận ra người yêu vẫn còn chưa về nhà.
Cậu nhìn màn hình điện thoại vẫn tối om chẳng hề có một tin nhắn hay cuộc gọi nào nữa từ anh mà thấy tim mình như rơi tõm xuống một cái hố sâu thật sâu.
Đến tận trưa hôm đó Taehyung mới về nhà. JungKook thấy giày anh nằm gọn gàng trên giá, khoé môi nở một nụ cười nhẹ nhõm. Nhưng cậu vừa vào tới nhà đã thấy Taehyung lại có ý định đi đâu đó.
- Anh lại đi đâu nữa thế?
Taehyung trông rất vội vã, dường như không cả có thời gian để giải thích gì thêm với JungKook. Anh ngước mặt nhìn cậu.
- JungKook à, anh có một vài chuyện cần giải quyết có lẽ hôm nay và ngày mai anh không có ở nhà. Có gì thì gọi cho anh nhé.
Taehyung vừa vội vã xỏ giày vừa nói. JungKook không biết phải dùng loại biểu cảm nào để đáp lại anh, cậu chỉ đứng trơ ra như vậy. Tận một lúc sau khi Taehyung chuẩn bị đi rồi JungKook mới nói.
- Anh không nói với em được sao?
Ai nghe qua cũng biết giọng cậu chất chứa đầy tủi hờn. Taehyung hơi ngừng lại, bàn tay đặt ở tay nắm cửa như đông cứng lại. Rồi anh quay lưng, vươn người tới hôn nhẹ lên môi cậu trước khi mở cửa bước đi.
- Anh sẽ nói rõ hơn khi về nhà. Yêu em.
#endchap17
Truyện khác cùng thể loại
41 chương
28 chương
49 chương
47 chương
22 chương
35 chương