Chai nước trên tay JungKook rơi xuống đất, tất cả mọi thứ xung quanh giống như trở thành một mớ hỗn độn và cậu chẳng thể thấy được gì ngoài dáng hình của hai người trước mặt. Taehyung vội vàng gỡ tay Mina ra khỏi tay mình chạy về phía JungKook. - JungKook, không phải như cô ấy nói đâu. Taehyung thề rằng khoảnh khắc đó anh rất sợ, anh sợ rằng JungKook sẽ bỏ đi mất. Nếu không có cậu bên cạnh, một mình anh không biết phải làm sao. JungKook cúi xuống nhìn bàn tay Taehyung đang nắm lấy tay mình, một lời cũng không thốt ra nổi. Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, Mina lại lên tiếng. - Tae, không phải anh đã nói sẽ cho em cơ hội sao. JungKook chúa ghét bản thân mình lúc này vì cậu chẳng thể làm gì được ngoài đứng trơ ra như phỗng. Taehyung quay mặt nhìn Mina, lạnh lùng buông một câu rồi nắm tay JungKook kéo đi. - Đừng bịa chuyện nữa. JungKook cứ vậy mặc anh kéo mình đi đâu thì đi. Tới tận khi dừng chân ở ngoài đầu ngõ rồi Taehyung mới chịu buông cậu ra, anh nâng khuôn mặt JungKook lên, cố ép cậu nhìn thẳng vào mình. - Nghe này JungKook, anh thề rằng không có chuyện quay lại gì hết. Anh không còn chút tình cảm nào với cô ấy cả. JungKook nhìn vào mắt anh, nhưng cậu không thấy trái tim mình nhẹ nhõm chút nào mặc dù Taehyung đã nói mấy lời đó. JungKook cũng không ý thức được liệu lời nói của anh có bao nhiêu chân thật. - Anh vào trong nhà đi. Cô ấy sẽ hiểu lầm nếu anh hành xử như vậy. Đôi tay đang ôm lấy hai bên má JungKook của Taehyung cứng đờ lại. Anh không biết phải diễn tả cảm giác đó ra sao. Hoá ra anh đã làm JungKook tổn thương đến như vậy rồi, đến mức để cậu phải nói những lời như vậy. Lời nói bộc phát trong lúc không tỉnh táo hoá ra lại mang lại hậu quả đau đớn như vậy. Taehyung buông tay khỏi mặt JungKook, cả lồng ngực nặng nề như bị một tảng đá nặng đè lên. - Anh xin lỗi. Ba chữ phát ra lúc đó là thứ duy nhất Taehyung có thể nói với cậu. Nhìn vào đôi mắt đen láy đó, Taehyung biết mình đã chẳng còn cơ hội để JungKook tha thứ cho mình nữa. Anh đã thật sự mất cậu rồi. Hai ngày sau JungKook dọn đồ ra khỏi nhà Taehyung. Chính thức cắt đứt mối quan hệ của hai người. Sau chuỗi ngày không mấy vui vẻ cố gắng vứt đi những hình ảnh về cuộc tình chóng vánh của mình. JungKook tự thưởng cho mình chuyến du lịch ngắn ngày một mình tại đảo Jeju nhờ số tiền làm thêm đã tích góp. Vừa đi du lịch xả hơi vừa có thể bấm máy, một công đôi việc. Thời tiết và khung cảnh của Jeju khiến kẻ thất tình JungKook thấy như được gột rửa tâm hồn. Trời không có nắng gắt và gió thì mát dịu. Lúc JungKook đến nơi là vừa đúng giờ hoàng hôn, cậu cứ vậy xách cả ba lô nặng trịch đi ra biển để tác nghiệp. Mùi biển mằn mặn đánh thẳng vào cánh mũi giống như ướp cá, cả bầu trời màu hoàng hôn thu vào tầm mắt đẹp tới nao lòng. JungKook giơ máy kỹ thuật số lên nháy liên tục, khung cảnh đẹp như vậy không biết bao giờ mới lại được chiêm ngưỡng lần nữa vì vậy mà phải chớp thời cơ liên tục. Những cú nháy chớp nhoáng và liên tục khiến ngón tay JungKook cũng phát mỏi, nhưng giống như người bị nghiện, ngoài nhấp máy liên tục, cậu cũng không biết phải làm gì. Đúng lúc ống kính máy ảnh chĩa tới màu hoàng hôn phía xa xa đang vào thời điểm rực rỡ nhất JungKook bất chợt rơi nước mắt. Cậu bỏ máy ảnh xuống, sống mắt cay xè không biết vì lý do gì, chỉ thấy trong tim một lỗ hổng không được lấp đầy còn ngập đầy mùi biển mặn chát. JungKook vừa nhìn màu hoàng hôn và nhớ tới ánh mắt màu chàm của Taehyung. Cậu không biết tại sao bản thân lại trở nên đáng thương như vậy, hình bóng người đó cứ quẩn quanh tâm trí không cách gì xoá bỏ giống như một hình xăm mà bất kể đi đâu làm gì cậu đều mường tượng tới khuôn mặt anh. JungKook tự cười chính mình cũng tự hỏi liệu có phải nếu Taehyung thấy cậu trong bộ dạng này anh chắc sẽ cười khẩy một cách đầy lố bịch vì anh đã lừa được chàng trai này rồi. Trời chuyển dần về màu tím và JungKook cuối cùng cũng chịu xách máy đi về phòng nghỉ. Jeju dường như rất hợp với cậu cả về đồ ăn, quang cảnh hay cả con người. Mới có mấy tiếng ở hòn đảo này thôi mà JungKook đã chẳng muốn về. Seoul bộn bề và hối hả dường như mang nặng u sầu, quan trọng nhất là nếu về đó JungKook thấy mình lại mang hoang hoải nỗi nhớ anh trong ngực trái. Dù đi bất cứ ngõ ngách nào cũng thấy bóng dáng anh hiện hữu. Hơn 9 giờ tối, đoàn khách nghỉ trong nhà nghỉ bất chợt túm tụm lại bắt đầu đàn hát. Ban đầu JungKook còn lắc đầu không chịu tham gia, tới khi nghe được những giai điệu nhói lòng vang lên, cả tâm hồn cậu cũng như trôi theo những bản nhạc. Mọi người đàn và hát rất lâu tới tận nửa đêm lúc gần tan tiệc đột nhiên chiếc mic bị ai đó giật lấy. Tiếng động chói tai vang vọng khắp không gian nhỏ của sảnh nhà nghỉ. - Chờ chút, tôi muốn hát một bài. Cả cơ thể của JungKook cứng đơ lại khi nghe thấy giọng nói phát ra qua micro. Trái tim cậu đập mạnh mẽ khi nhận ra giọng nói đó. Là của Taehyung, không thể nào cậu nhầm lẫn được. Giọng nói của anh dù là trong giấc mơ vẫn quẩn quanh bên cậu. JungKook không dám quay đầu nhìn, cả nhịp thở cũng như ngừng luôn lại. Đám đông xung quanh im bặt đi, hơn một phút trôi qua mới nghe thấy người đó lên tiếng. - Bài hát này tôi dành tặng một người, mong em ấy có thể hiểu rằng tôi yêu em nhiều lắm. Âm giọng của Taehyung đứt quãng, màn gió ngoài kia bất chợt lạnh lẽo nhường ấy khi anh dừng nói. Tiếng guitar vang lên, trong đêm tối truyền rõ mồn một tới tai JungKook. " 🎶... Anh sẽ gom lấy từng mảnh ánh trăng kia. Sẽ tạo thành một bầu trời bừng sáng. Với dáng vẻ như ngày hôm qua ấy. Xin em... Hãy bước đến bên anh lần nữa nhé! Anh luôn thắc mắc mãi về một câu chuyện đẹp. Vẫn luôn tự hỏi rằng đâu mới là phần hay nhất. Luôn nghĩ vu vơ về phần tiếp theo của câu chuyện. Rằng em chỉ thuộc về riêng anh mà thôi....🎶" Chất giọng trầm ấm của Taehyung vang lên, từng chút từng chút một đánh vào tim JungKook những cú đau nhức nhối. Từng câu chữ ca từ của bài hát giống như những con sóng đánh thẳng vào tim JungKook, vừa lúc cậu đang chới với nhất thì bài hát kết thúc, Taehyung thở một hơi thật nhẹ vào micro khi anh nói. - JungKook, tha thứ cho anh em nhé. Có những điều trong cuộc đời này JungKook nhất định là đã mang nợ rồi, giống như mối nhân duyên với Taehyung vậy. Cậu đã chạy tới tận đây vậy mà vẫn chẳng trốn được anh. - JungKook, anh nhớ em lắm. Taehyung xoa xoa bàn tay tê cứng vì gió lạnh thốc ngoài cửa vào, vừa nhìn JungKook đang tất bật tìm cách đóng cửa sổ vừa nói. JungKook không hề đáp anh, nhưng cậu cũng không tỏ ra là mình đang nghe anh nói, vì điều đó mà Taehyung phải tiến lại chỗ cậu, anh nhoài người vươn qua người JungKook một cách tự nhiên và dễ dàng chốt cửa sổ lại. Khoảng cách của cả hai bị rút ngắn đến không ngờ khiến JungKook bối rối, cậu không dám quay mặt nhìn anh, chỉ có thể đứng nguyên si như vậy và trái tim thì đã run tới mức sắp phát bệnh luôn được. Taehyung biết là JungKook đang rơi vào khó xử, nhưng anh lại chẳng vì thế mà nới rộng khoảng cách, tư thế khó chịu như vậy nhưng Taehyung vẫn quyết định giữ tới cùng. Anh nhìn đỉnh đầu đen láy của JungKook trước mặt mình không nhịn được hôn chóc một cái lên đó. Không khí lúc đó lại càng trở nên kỳ quặc hơn nữa. Trong lúc JungKook còn đang mơ hồ xử lý những cảm xúc rối ren của bản thân thì Taehyung lên tiếng. - Em không muốn nhìn mặt anh sao? JungKook thề rằng cậu có thể cảm nhận rõ mồn một hơi thở của anh vấn vương quanh vùng gáy nhạy cảm của mình. Điều đó khiến từng cái gai trên người cậu dựng lên. Giọng của Taehyung rất ấm, hơi thở của anh thì gần ngay bên cạnh, JungKook không biết phải làm sao để đuổi những cảm xúc đó đi. Cậu sợ đối mặt với ánh mắt đầy tha thiết của anh, càng sợ bị chi phối bởi những xúc cảm đong đầy trong đôi mắt màu chàm đó. - Anh buông em ra đã. JungKook nói, sau đó cẩn thận đẩy anh ra, nhưng Taehyung không hề muốn điều đó xảy ra. Anh nắm lấy eo cậu, bằng một động tác đơn giản xoay JungKook lại đối mặt với mình. Khuôn mặt cả hai chỉ cách nhau có 1 cm không hơn không kém. Taehyung nhìn sâu vào mắt cậu, đôi mắt đen láy đong đầy những vì sao li ti như đang nói với anh rằng cậu cần tình yêu của anh. Rồi chợt Taehyung thấy mình đang làm những điều thái quá, anh đã làm tổn thương cậu, khiến cậu yêu mình sau đó lại đối xử với cậu trong một mối quan hệ mập mờ. Chỉ bấy nhiêu đó thôi Taehyung thấy mình chẳng có đủ tư cách để xin cậu quay lại với mình. Nhưng sau chuỗi ngày sống mà không có JungKook trong đời, Taehyung thấy mình như chim bị nhốt trong lồng, như cá thiếu nước. Điều đó đã khiến anh phải đến tận đây để tìm cậu. JungKook không biết rằng thời gian mình rơi vào đôi mắt anh diễn ra trong bao lâu, chỉ biết rằng Taehyung đang ở rất gần mình, người mà cậu hằng đêm mong nhớ đang ở gần như vậy, JungKook thấy trái tim mình yếu xìu, dù dùng cách nào cũng không thể tránh né được anh. - Anh biết anh không có quyền cầu xin em tha thứ. Anh chỉ muốn em biết rằng anh không thể sống thiếu em trong đời. Taehyung nói, thật chậm, giọng anh vang lên bên tai giống như một loại thuốc phiện. JungKook không biết liệu mình có phải lại bị cuốn vào những lời yêu thương đó của anh không. Nhưng có một điều cậu biết, đó là khi Taehyung tiến tới hôn cậu, JungKook đã không từ chối nụ hôn của anh. Đôi môi và nụ hôn của anh vẫn mang mùi vị như vậy. Taehyung dường như dồn rất nhiều lực vào nụ hôn đó, anh ghì lấy môi cậu, mạnh mẽ hôn như thể nếu giờ phút này anh không làm như vậy, ngày mai anh sẽ không còn cơ hội đó nữa. JungKook thấy choáng váng vì nụ hôn mãnh liệt của anh, cậu thấy mình chới với, thân mình cũng lảo đảo. Chiếc khuyên bên trong lưỡi Taehyung lành lạnh áp vào lưỡi cậu khiến cảm giác kích thích tăng gấp bội lần. Bàn tay đang ôm quanh eo cậu của Taehyung siết chặt hơn, đưa JungKook vào một nụ hôn sâu không điểm dừng. Cả hai hôn nhau rất lâu, tới tận khi bên ngoài đổ mưa, từng hạt mưa nặng nề rơi trên mái nhà, đổ thẳng vào tâm tư hỗn loạn của JungKook cậu mới đẩy anh ra khỏi mình. Bộ dạng của Taehyung hiện giờ rất quyến rũ, đôi mắt anh ướt át, chiếc khuyên trên cánh mũi sáng lên nhè nhẹ dưới ánh đèn điện trong phòng trông mờ ảo không thực. - JungKook. Taehyung lên tiếng gọi tên cậu, giọng anh trầm ấm tới phát điên khiến JungKook mê muội. Cậu thấy mình như bị bỏ bùa khi giơ tay ôm chầm lấy anh. - Anh là đồ tồi. JungKook liên tục giơ tay đánh lên lưng Taehyung nhưng anh không hề phản ứng chút nào về điều đó chỉ ôm lấy cậu chặt thật chặt như sợ JungKook sẽ rời xa mình một lần nữa. - Sao anh biết em ở đây? JungKook đưa tay mân mê những ngón tay thon dài của Taehyung khi nằm trong lòng anh. Taehyung mỉm cười, cúi đầu hôn lên mái tóc cậu. - Em đi đâu anh cũng sẽ tìm ra hết. Em không trốn được anh đâu. JungKook ngẩng mặt nhìn anh và bị Taehyung hôn chóc một cái vào mắt. - Anh đừng có làm vậy nữa. JungKook đánh anh một cái và Taehyung chỉ cười xoà. Trái tim anh đong đầy hạnh phúc khi thấy nụ cười của cậu. - Đừng có rời xa anh nữa nhé. Taehyung rỉ rê nói, vòng tay ôm chặt cậu hơn nữa. Những ngón tay đang nắm tay anh của JungKook cứng lại khi nhớ ra. - Còn Mina thì sao? Taehyung hơi khựng lại lúc JungKook hỏi câu đó, dù rất nhanh thôi nhưng cậu vẫn nhận ra được. - Anh bảo cô ấy về nhà rồi. Đối với người không còn tình cảm không nên giữ lại bên mình làm gì cả. Giọng anh có gì đó như nhẹ nhõm, JungKook mong rằng Taehyung thật sự đã vứt bỏ được nỗi đau lòng đó. Vì cậu không dám chắc được mai này hai người như thế nào, yêu được một ngày đã là một sự cố gắng của cả hai. #endchap16