Cô , anh và hắn học cùng trường với nhau . Cô học lớp S1 , anh học lớp S3 còn hắn học lớp S2 . 3 con người , 3 tính cách khác nhau nhưng số phận lại đưa họ đến với nhau , tạo ra một mối tình tay ba đầy bi thương . Đứng giữa 2 chàng trai đều rất yêu mình , cô sẽ chọn ai? Anh hay hắn ? " Mèo ngốc , em sẽ chọn ai trong 2 chúng tôi? " " Gemini , hãy cho anh biết em sẽ chọn ai ? " ----------------------------------------------------------- Quá khứ - đó là khoảng thời gian dù vui hay buồn thì cũng sẽ không thể lấy lại được , nhưng nó sẽ luôn hằn sâu trong tâm trí của mỗi người , muốn quên nó đi cũng không được . Cô cũng không phải là ngoại lệ . Dù cố gắng quên đi , cố làm mọi cách để xóa đi mảng quá khứ đó nhưng đó là điều bất khả thi ! --------------------Quá khứ----------------------- Hồi còn học đại học , cô là một sinh viên rất chăm chỉ , cô học giỏi lại nghe lời thầy cô nên được mọi rất yêu quý . Cô có vẻ đẹp thuần khiết , kiêu sa tựa như một vị nữ thần nhưng lại mỏng manh như cánh hoa trong gió . Chính vẻ bề ngoài đó mà cô được rất nhiều chàng trai theo đuổi nhưng tất cả chàng trai tỏ tình với cô đều bị cô từ chối . Chính vì vậy nên càng ngày càng có nhiều chàng trai muốn chinh phục trái tim của cô hơn nữa và có một chàng trai đã làm được điều đó - chính là hắn ! Hắn do cá cược với bạn nên đã quyết tâm giành bằng được trái tim của cô . Một lần , hắn cố tình ngã vào cô để làm quen . Sau đó , hắn vào CLB âm nhạc của trường để có thể tiếp cận cô . Những ngày sau hắn và cô đã thân thiết với nhau hơn . Một tháng sau hắn tỏ tình với cô và được cô chấp nhận , lúc đó hắn đã rất vui , chính hắn cũng chẳng hiểu vì sao mình lại vui như vậy nữa . Từ ngày cô và hắn quen nhau cô có cảm giác hắn luôn lạnh nhạt và giữ khoảng cách với mình , cô rất buồn nhưng vẫn nở nụ cười vui vẻ . Một hôm , bàn cô phải ở lại trực nhật . Khi cô và Libra đi quá lớp hắn thì nghe thấy có tiếng nói : - Mày siêu thật đấy! Tán đổ được cả Gemini ! Nghe thấy tên mình cô dừng lại . - Đơn giản thôi ! Tán đổ cô ta thì có gì khó đâu ! - Một giọng nói mang theo sự đùa cợt vang lên - là giọng của hắn ! Cô chết lặng , Libra nhìn cô bằng anh mắt lo lắng . - Chỉ cần giở vài trò ra là cô ta chui đầu vào lưới ngay ý mà ! - hắn nói - Tại tao cá cược với bọn mày là sẽ tán đổ cô ta chứ tao thèm gì ! Bên cạnh tao có bao nhiêu đứa con gái tình nguyện chết vì tao ! - Tại sao khi nói ra những lời này tim hắn lại nhói lên vậy ? * bộp * Tiếng động ở ngoài làm hắn giật mình . Cánh cửa phòng học được mở ra , hắn chết lặng , cô đã nghe thấy hết rồi sao ? Trong lòng hắn dâng lên sự lo sợ . - Thì ra là vậy ! Anh tiếp cận tôi chỉ vì trò cá cược ? - Cô nói trong nước mắt - Đối với anh thì tôi là cái gì hả? Một món đồ chơi sao ? - Tôi thật ngu ngốc khi nghĩ rằng anh yêu tôi thực lòng ! - cô nói bằng giọng run rẩy - Từ giờ hãy coi như chúng ta chưa từng quen biết , tôi đau khổ đủ rồi ! Nói xong cô chạy đi . Hắn thấy vậy liền đuổi theo . - Gemini ! - Hắn lo lắng chạy khắp trường tìm cô , hắn sợ cô gặp chuyện xấu . Chạy khắp trường nhưng không thấy cô đâu , hắn rơi vào tuyệt vọng . Sân thượng - trong đầu hắn bỗng hiện ra nơi đó . Hắn chạy thục mạng lên sân thượng nhưng khi vừa mở cửa ra hắn thấy một người con trai tóc xám đang ôm cô và cô cũng không hề phản kháng . _______________Flash back______________ Sau khi Libra chạy đến lớp kể lại mọi chuyện , anh vội vã đi tìm cô . Khi lên sân thượng , anh thấy cô đang đứng đó , đôi vai khẽ run lên . Cô đang khóc ! Anh đi tới chỗ cô , nhẹ nhàng ôm lấy thân hình đang run rẩy của cô , thì thầm : - Đừng khóc nữa Gemini ! Đã có mình ở đây rồi mà ! Ham muốn bảo vệ cô gái này dâng lên trong lòng anh . ____________End flash back_____________ Hắn bỗng cảm thấy tim mình đau nhói . Hắn ngồi bệt xuống sàn , nhìn cảnh tượng trước mặt . 1 giọt 2 giọt 3 giọt Từng giọt nước mắt rơi xuống sàn . Hắn ngạc nhiên , sao nước mắt lại rơi ? Sao tim hắn lại đau khi thấy cô ôm người con trai khác ? Không lẽ....không lẽ hắn đã thực sự yêu cô ? Đúng vậy! Hắn yêu cô thật rồi ! Ôm chặt trái tim , hắn tự trách bản thân đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn để rồi khi mất cô mới hối hận thì cũng đã muộn rồi ...