Sau mưa

Chương 20 : chương 20

Sáng hôm sau, Thiên Phúc sang nhà cô từ rất sớm. ba mẹ cô không biết gì cô cũng không muốn để họ biết. ăn sáng xong, cô cùng hắn ra ngoài nói chuyện. “Chuyện hôm qua anh muốn nói là hiểu lầm!” Thiên Phúc nắm tay cô. Hạ Diệp nhìn hắn, bản thân cô đau lòng quá, nghĩ tới Yến Vy, cô cũng đành rút tay lại: “Thật ra dù có hiểu lầm hay không, thì Yến Vy cũng thích anh phải không?” “Cô ta thích anh thì sao chứ? Anh không thích cô ta!” Thiên Phúc nhìn thái độ của cô, xem ra nếu Yến Vy thích hắn thì Hạ Diệp sẽ nhường hắn cho Yến Vy. Hạ Diệp nghe hắn nói vậy, tinh thần lại càng rối loạn, nếu hắn không thích Yến Vy vậy hai người họ sao còn như vậy. Thiên Phúc nhếch mép cười: “Nếu cô ta thích anh… em sẽ bỏ anh đúng không?” Hạ Diệp nghe hắn hỏi như vậy, nhất thời không biết trả lời thế nào, tình bạn của cô và Yến Vy có lẽ quan trọng hơn tình yêu. Cô không muốn tình yêu phá hỏng tình bạn, nếu vậy có lẽ cô là người rút lui. Hạ Diệp im lặng, Thiên Phúc nhận ra câu trả lời của cô, ôm cô vào lòng, khẽ nói với cô: “Anh yêu em… mặc kệ em có tin anh hay không, sau này tự em sẽ có câu trả lời!” Hạ Diệp thấy hắn quay lưng đi, cô mới khóc thành tiếng, trong lòng biết rõ chuyện này có vấn đề, nhưng đối thủ của cô là Yến Vy, là bạn của cô, cô làm sao tranh giành được. Với Minh Quân cô từng là người yêu, còn Thiên Phúc thì chưa, cô buông được tay Minh Quân thì cũng buông được tay Thiên Phúc thôi. Gạt nước mắt định đi làm, thì Yến Vy gọi, hẹn cô ra ngoài nói chuyện. Yến Vy thấy cô vẫy tay cười vui vẻ. “Sáng sớm đã hẹn Diệp có chuyện gì? Diệp còn phải đi làm!” Hạ Diệp ngồi xuống trước Yến Vy. Yến Vy nhìn rất hạnh phúc. Yến Vy nắm tay cô: “Mình có chuyện muốn xin lỗi Diệp…” Cô không tự nhiên rất tay lại: “Sao tự nhiên lại xin lỗi?” “Diệp à, thật ra mình thích anh Phúc, mà anh ấy cũng không từ chối mình… mình có nghe nói là anh Phúc cũng… với Diệp, mình thấy thật có lỗi!” Yến Vy tỏ ra lo sợ. Hạ Diệp mỉm cười: “Không sao đâu…” Thật ra cô cũng không biết nên làm cái gì, nên nói cái gì. Vy nói là Phúc không từ chối, Phúc lại nói hiểu lầm, sự thật là sao? Ai mới là người nói dối đây? Đau đầu quá. Hạ Diệp khuấy li cafe đắng, cô không muốn cho đường vào, thà uống nó rồi chết vì đắng còn hơn là suy nghĩ nữa. Thật lòng cô có lòng tin Thiên Phúc hơn Yến Vy. Cô có nên hỏi rõ Thiên Phúc không? Thiên Phúc từng nói đừng tin Yến Vy… cô không nên tin Yến Vy. “Hạ Diệp…” Yến Vy gọi lớn tên cô. “Mình về trước đây!” Hạ Diệp đứng lên đi. Đi ra bên ngoài, cô lại gặp Cindy bước vào, cô chào một cái rồi đi thẳng về khách sạn. Hôm nay có một cái tiệc trên sân thượng để mừng hai vị giám đốc mới, cô lên đó xem, trên sân thượng, Minh Quân và Thiên Phúc đang đứng nói chuyện với nhau. Cindy đứng sau lưng khẽ vỗ vai cô, rồi đưa ngón trỏ lên môi ý bảo cô im lặng. Minh Quân cầm ly rượu đỏ, miệng nhếch lên: “Sao hả? cảm giác thế nào? Trước sau mày vẫn thất bại, Cindy bỏ mày và Hạ Diệp cũng bỏ mày!” Ryan ngược lại cầm li rượu trắng, gương mặt khá bình thản: “Tranh giành được phụ nữ rồi làm họ tổn thương là cách mày thắng sao? Vinh quang lắm!” “Mày nói vậy là ý gì? Nếu không phải mày bắt đầu trước, tao cũng sẽ không cùng cô ta làm như vậy!” Minh Quân ngửa cổ uống cạn li rượu. “Vừa ăn cướp lại vừa la làng, cha nào con nấy!” Thiên Phúc đặt li rượu lên bàn: “Tao thật sự tò mò mày đã làm gì mà Yến Vy lại giúp mày hại Hạ Diệp!” Nói xong Thiên Phúc bỏ đi. Cindy và cô nhanh chân đi trước. Cindy kéo cô xuống quán café. “Cô thấy rồi đó, họ thật sự đang chống đối nhau vì cô và vì công ty nữa!” Cindy đang khóc. Hạ Diệp đưa cho Cindy khăn giấy: “Vậy tôi phải làm giống cô nói sao?” Cindy lau sạch vệt lem luốt của macara trên mặt, nhìn Hạ Diệp thật lâu rồi nói: “Hôm trước cô nói làm tôi suy nghĩ rất nhiều, cô nói đúng là tôi thật ích kỷ… không thể làm anh Phúc tổn thương nữa! nhưng mà không phải cô đã quay lại với Win sao?” “Win nói vậy sao? Thì cho là vậy đi! Tôi đi trước nha!” Hạ Diệp biết thật sự là cô hiểu lầm, nhưng mà Win và Vy đang làm cái gì vậy? vì sao lại giở trò với cô. Đi được vài bước, Hạ Diệp nghe ồn ào, theo phản xạ cô quay đầu nhìn, thấy Cindy bị ngất… Đưa Cindy đến bệnh viện, cô trở về JK. Cô đi lên phòng của Win. Thư kí bên ngoài cũng không có. Cô đi lại gần cánh cửa. Tiếng của Yến Vy vang lên: “Anh trách ai chứ? Tôi nghĩ đủ cách mới làm cho cô ta và hắn chia tay, anh còn không nhân cơ hội chen vào? Đầu anh có cái gì trong đó vậy” “Cô đừng có quá đáng như vậy, nói cho cô biết, Hạ Diệp đã bị ngất, cô có biết những gì cô làm rất quá đáng không?” Minh Quân nói lại. Hai người im lặng, Hạ Diệp bước lùi khỏi cách cửa, Yến Vy tông cửa đi ra, nhìn thấy Hạ Diệp, Yến Vy bất động. Hạ Diệp quay đầu bỏ chạy. Yến Vy gọi lớn: “Hạ Diệp…” Minh Quân nghe thấy cũng chạy theo cô. Cô không nói nhiều tát cho Minh Quân một cái rồi bỏ đi. Hạ Diệp đi lang thang, chuyện họ làm cứ như liên tiếp tát cô mấy cái, Quân lừa gạt cô hết lần này tới lần khác, Vy cũng nhúng tay vào, sao mọi thứ thành như vậy? Cô về nhà, điều đầu tiên cô làm là xé nát tấm hình của Minh Quân, sau đó cô cắt nát hình đã chụp với Yến Vy. Các cô có không ít kỉ niệm, làm sao xóa hết đây? Cô tức giận ném khung ảnh vào tường. Làm thế nào cô cũng không bớt đau, bị người yêu bỏ rơi đau một, bị bạn thân phản bội đau tới mười. …………………………………………………………………………………………………….. Bảy ngày sau… Ngày cưới của anh Đông Nguyên, ngày vui của gia đình cô… Hạ Diệp trong bộ đầm xanh đứng nhìn lễ đường, anh hai cô đang cười gượng, đây là cô gái anh đã chọn, sao anh lại có vẻ không hạnh phúc? Từ ngày đó, Minh Quân gọi điện cô không nghe, nhắn tin cô không trả lời, hắn sang nhà, cô trốn trên phòng. Yến Vy lại không hề gọi 1 cuộc nào. Thiên Phúc hình như mất tích rồi, mấy lần mở điện thoại, lại không dám gọi. cô thật sự hiểu lầm người ta, nhưng mà muốn xin lỗi giải thích gì thật là khó. Cô đã làm đơn xin nghỉ ở JK, đồng thời nộp đơn vào Lustart, tuy rằng rời bỏ nơi lớn đến nơi nhỏ làm việc, tiền lương không cao như trước. Công việc ở Lustart nhẹ nhàng hơn rất nhiều, Hạ Diệp có thời gian nghỉ ngơi ăn uống nên cô cảm thấy khỏe hơn nhiều. Hôm nay, Thiên Phúc cũng đến dự lễ cưới của anh Đông Nguyên. Thấy cô Thiên Phúc đi qua hỏi: “Lý do nghỉ việc?” “Em muốn chuyển qua Lustart….” Hạ Diệp mệt mỏi khi ở JK. Thiên Phúc gật đầu: “Tới giờ em vẫn hiểu lầm, vẫn muốn nhường anh cho người ta sao?” Hạ Diệp lắc đầu, không nói thêm gì, quay bước đi. Cô sẽ không nhường nhất định không nhường, nhưng mà cô chưa đủ tâm lý đối diện với sự phản bội của bạn bè, làm bạn đã mười năm, cô không tin là Vy phản bội cô. Trở lại với gia đình mình, mẹ cô kéo cô: “Con với thằng Phúc cãi nhau sao?” “Phải… mẹ à, ngày vui của anh hai đừng nói mấy chuyện này!” Hạ Diệp đưa mắt nhìn anh hai. “Sau này sống chung với nó mẹ phải dạy lại nó hết!” Mẹ cô tới giờ vẫn không hài lòng chị Tiên. Hạ Diệp chỉ có thể cố gắng ở giữa giảng hòa cho đôi bên. Anh hai và chị dâu của Hạ Diệp không đi tuần trăng mật, gia đình cô chính thức từ 5 người lên 6 người. …………………………………………………………………………………………………….. Sáng sớm vừa tỉnh giấc, Hạ Diệp đi xuống lầu đã nghe mẹ cô nói rất lớn tiếng. “Mẹ à… có chuyện gì bình tĩnh rồi nói…” Hạ Diệp nhẹ nhàng gỡ cái chảo trên tay mẹ cô ra. Mẹ cô thở dốc nói: “Tức chết tôi… sao tôi lại có loại con dâu này… Hạ Diệp con xem, nó nói nó chỉ làm bữa sáng, trưa tối nó bận, mẹ hãy lo cho nó… trời ơi!” “Sao chị lại nói mẹ như vậy? Mau xin lỗi mẹ đi! Chị dâu!” Hạ Diệp nhíu mày ra hiệu, chị Ngọc Tiên đành xin lỗi, cô quay đầu nhìn bàn ăn, không có bữa sáng. Hạ Diệp đành xắn tay áo vào nấu. mẹ cô lại càng tức giận: “Để cho nó làm, có dâu rồi còn phải làm sao?” Hạ Diệp nghe vậy kéo mẹ qua một góc: “Mẹ à, nếu sau này con cũng bị như vậy thì sao? Mẹ đừng khó khăn quá nha… đừng tức nữa, phải dễ chịu một chút chứ!” Mẹ cô hừ nhẹ đi lên lầu… “Chị à, nếu chị bận mẹ sẽ làm, chị không cần nói ra, hơn nữa thỉnh thoảng cũng do em nấu, chị nếu có thể về làm thì nên về làm… huyết áp mẹ không tốt, chị không nên chọc mẹ…”Đám cưới anh hai đã qua một tuần, nhưng mẹ chồng nàng dâu nhà này không hề hợp nhau. “Chị biết rồi, sao mẹ khó khăn quá vậy?” Chị Tiên nhíu mày. Hạ Diệp lắc đầu, cô chịu thua, không nên xen vào mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu này, cô còn phải nhanh tới JK. Hôm nay là ngày cô chính thức nghỉ việc ở đây. Cô tới thu dọn đồ đi, đồng nghiệp chia tay cô trong sự kinh ngạc, điều cô không ngờ là Cẩm Vân khóc. Cẩm Vân ngẹn ngào nói: “Cô đó… đột nhiên nghỉ việc mai mốt tôi lấy ai làm mục tiêu phấn đấu đây?” “Lấy chị Kim Tuyến ra làm mục tiêu đi! Cẩm Vân, cám ơn cô, đã coi trọng tôi!” Hạ Diệp đưa cho Cẩm Vân khăn giấy. Chị Kim Tuyến vỗ vai cô: “Qua chỗ mới làm việc cho tốt, kết hôn phải gửi thiệp cho cả phòng đó!” “Chị… sau này em sẽ ghé chỗ chị làm thường xuyên!” Nhóc Phương cũng đang rưng rưng. “Em khá lắm!” Hạ Diệp vỗ vai Phương: “Sau này làm việc cho tốt!” Hạ Diệp chào mọi người lần cuối, sau đó đi về. Bước ra ngoài nhìn khách sạn một lần nữa, cô luyến tiếc, cô ra trường lúc hai mươi ba, làm ở đây đã ba năm. Ánh mắt cô lướt lên tầng cao hơn, từ ngày đó, Thiên Phúc không có nói chuyện gì với cô, cũng không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nơi ban công. Hắn hình như không về nhà, cô rất nhớ rất nhớ hắn mà không dám gọi cho hắn. Chuyện cô nghỉ việc, ba mẹ cô có biết, nhưng chỉ nghĩ là cô bị áp lực công việc mà thôi. Giờ Hạ Diệp phải đi chọn áo cưới cho Phương Anh. Chân Phương Anh đã cắt bột. Chồng của Phương Anh đặc biết khó chịu: “Áo nào cũng được cần gì phô trương như vậy?” Phương Anh gật đầu, mặc cái áo anh ta chỉ. Đang chọn đồ cưới, bất chợt cô nhìn thấy Đăng Khôi đang dẫn một cô gái khác vào xem áo cưới. “Hạ Diệp?” Đăng Khôi vẫn như vậy, vui vẻ nhiệt tình khi gặp cô, Đăng Khôi giới thiệu cô với cô gái kia: “Em mau chào đi! Bạn cấp ba của anh!” Cô bước lại: “Chào hai người!” “Chào chị!” Cô gái kia là người khá hiền lành dịu dàng. “Bà thấy vợ chưa cưới của tôi thế nào?” Đăng Khôi tươi cười. Hạ Diệp kinh ngạc, Đăng Khôi lấy vợ mau vậy. “Bà làm sao vậy? tôi không nói với bà, vì tôi nghĩ là mời bà đi đám cưới luôn thì tốt hơn, hai tháng nữa đó!” Đăng Khôi lo lắng. Hạ Diệp mỉm cười, nhìn cô gái phía sau rồi nói khẽ: “Chúc mừng hai người nha! À, Tôi đang bận, nói chuyện sau đi! Chào hai người!” Quay lại nhìn Phương Anh trong bộ váy cưới trắng tinh, gương mặt vô hồn. Trong đời một người con gái, quang trọng nhất chính là khoát lên mình bộ áo trắng, lấy được người mình yêu, sống một đời hạnh phúc. Nhưng mà, Phương Anh lại không hạnh phúc. Hạ Diệp bước qua kéo tay Phương Anh: “Thay ra đi, tìm Kim Long đi, Kim Long nói với mình là Phương Anh đã biết Kim Long thích Phương Anh mà… sao không dũng cảm đi đón nhận tình cảm của Long? ở đây làm cái gì chứ? Như cái xác không hồn vậy?” “Không được… không được… Phương Anh lấy cái gì xứng với người ta… đừng nói lung tung nữa…” Phương Anh đi vào phòng thay áo. Hạ Diệp thở dài, nhìn người đàn ông hơn bốn mươi, vẻ mặt khó chịu. cô nói Phương Anh không nghe, cứ nhất quyết lấy người này, không được, cô phải làm cái gì đó ngay. Cô nhắn tin cho Kim Long đến tiệm áo cưới. Đột nhiên chồng chưa cưới của Phương Anh bỏ ngang đi về, không nói một lời nào. Hạ Diệp bực tức ngồi phịch xuống ghế. Một bàn tay to đặt lên vai Hạ Diệp, Hạ Diệp trừng mắt, ngay lập tức bẻ tay người phía sau lưng. “Đau… Hạ Diệp… là tôi mà…” Kim Long la lên. “Xin lỗi… tôi tức quá… ông không sao chứ?” Hạ Diệp hoảng hốt buông tay. Kim Log nhăn mày: “Ryan nói không có sai, bà rất bạo lực… ủa? Đăng Khôi? Làm gì ở đây vậy?” Kim Long đi về phía Đăng Khôi. Ryan? Thiên Phúc? Hạ Diệp nghe đến tên này, gương mặt trở nên buồn bã, ánh mắt mơ hồ. Kim Long nhìn xung quanh thấy Đăng Khôi, liền lay cô hỏi: “Thằng Đăng Khôi lấy vợ, tức là nó bỏ Yến Vy rồi sao?” “Tôi cũng không biết nữa… tôi nghe nói là hai người chia tay từ lâu rồi… ông có nghĩ Ryan thích Yến Vy không?” Hạ Diệp đem tâm sự nói ra. “Bà giỡn? Hoặc bà có vấn đề sao? Đừng đùa như vậy! tôi tin chắc Ryan không thích Yến Vy, tôi còn không thích nỗi nữa là…” Kim Long lắc đầu, cười ha ha, sau đó lại nhíu mày hỏi: “Phương Anh đâu? Tôi muốn gặp cô ấy!” “Đằng kia, lát ra ngay thôi, chồng chưa cưới của cô ấy vừa đi!” Hạ Diệp chỉ về phía phòng thay đồ. “Anh ta đi rồi? Tôi còn đang định cùng anh ta nói chuyện đây!” Kim Long lại tỏ vẻ lạnh lùng. “Anh muốn nói gì với tôi?” Chồng chưa cưới của Phương Anh đột nhiên quay lại. Kim Long chưa mở miệng nói đã bị chồng chưa cưới của Phương Anh đấm cho một cái. Kim Long ngã xuống đất, sau đó lập tức đứng dậy, lau máu ở khóe miệng. “Tưởng anh là người đàn hoàng thì ra lại thích đánh nhau như vậy?” Kim Long cười khẩy. “Mày muốn làm gì vợ tao hả?” Chồng chưa cưới của Phương Anh lồng lên Phương Anh chạy ra: “Dừng tay… sao anh lại đánh anh ấy?” sau đó cúi đầu với Kim Long: “Tôi xin lỗi…”. “Cô muốn đi với cái thằng đó hả?” Người đàn ông hung tợn nắm áo Phương Anh. Phương Anh hoảng sợ, muốn tránh né nhưng không được. Hạ Diệp vội vàng giữ chặt tay chồng chưa cưới của Phương Anh. “Anh mau buông Phương Anh ra!” Hạ Diệp hét toáng lên. Hắn ta rất mạnh, đẩy một cái là Hạ Diệp mất thăng bằng ngã qua một bên. Kim Long thấy vậy, cũng kéo Phương Anh ra sau lưng, đấm cho chồng chưa cưới của Phương Anh một cái, hắn ta bị Long đánh ngã nhào. “Hạ Diệp… có sao không?” Phương Anh ôm chặt Hạ Diệp. Đăng Khôi chạy lại nói: “Nè… làm cái gì vậy?” “Báo cảnh sát đi, hắn ta vô cớ xông vào đánh tao, tao tự vệ đánh trả thôi…” Kim Long mạnh miệng nói. Phương Anh liền ngăn cản: “Đừng mà… Long không sao là được… đừng báo cảnh sát mà!” Đăng Khôi liền lấy điện thoại ra gọi. chồng chưa cưới của Phương Anh tức giận bỏ đi ngay. Đăng Khôi đi lại chỗ Hạ Diệp: “Bà có sao không? Khách hàng của bà bây giờ lưu manh vậy sao?” “Anh ta không phải khách của tôi, cám ơn ông nhiều Đăng Khôi, khi khác chúng ta nói chuyện đi, tôi nghĩ chúng tôi phải đi!” Hạ Diệp cầm túi xách lên đi nhanh ra ngoài. Kim Long và Phương Anh lập tức chạy theo. “Đi đâu?” Kim Long bực tức nói. “Nhà Phương Anh… thằng điên đó sẽ tìm đến nhà quậy ba mẹ Phương Anh…” Hạ Diệp đoán không lầm thì là như vậy. Tới nơi quả nhiên là có quát tháo ầm ĩ, mà người quát tháo là ba mẹ của hắn ta, ba mẹ chồng tương lai của Phương Anh. Thấy các cô trở về, mẹ Phương Anh kéo cả cô và Phương Anh: “Đã xảy ra chuyện gì vậy hai đứa?” Phương Anh chưa kịp mở miệng phản đối thì Kim Long đã lên tiếng: “Xin hai bác từ hôn với cái gia đình này!”