Sau mưa

Chương 12

Chờ hồi lâu không nghe Hạ Diệp lên tiếng, Thiên Phúc không kiên nhẫn gọi tên cô: “Hạ Diệp…” Thì máy đã cúp luôn. Kim Long rời sô pha, gõ nhẹ vào bàn làm việc. Thiên Phúc ngẩng đầu nhìn Kim Long đang tỏ vẻ lo lắng. Thiên Phúc tắt máy rồi gọi lại. Hạ Diệp bắt máy: “Tôi xin lỗi, sẽ gọi lại cho anh sao!” Sau đó là cúp máy ngay. Kim Long lại gõ bàn một cái: “Sao vậy?” “Không biết, đang nói lại như vậy! Có chuyện gì không?” Thiên Phúc buồn bực để điện thoại xuống. “Nữa tiếng nữa họp khẩn, Minh Quân về rồi sao?” Kim Long không giấu lo lắng. Quân về sớm hơn dự kiến của mọi người. Thiên Phúc gật đầu: “Đi chuẩn bị đi… gọi cho Peter luôn đi!” Kim Long gật đầu đi ngay đi ngày, Thiên Phúc mở điện thoại nhắn tin cho Hạ Diệp, đang nói sao lại im lặng như vậy. Hạ Diệp đang bị một người bạn cũ, một người chị giữ chặt, lát sau mới buông ra. “Lâu quá không có gặp em, nhớ em vô cùng, về nước chị chưa gặp Uyên đã gặp em ở đây trước, vui quá! Mà tay em bị sao vậy?” Cô gái sang trọng sành điệu cầm li cafe, liên tục nói chuyện với Hạ Diệp, không cho Hạ Diệp nói một câu. Thấy cô không nói gì, cô gái này mới im lặng nhìn cô, ngay lúc đó cô liền lên tiếng: “Chị… Chị cho em nói với!” Cô nói xong hai người cùng cười. Cô gái này là chị gái hơn Nhã Uyên 5 tuổi, tên là Nhã Thi, lúc trước chị Nhã Thi cũng rất thích cô, chị ấy là người mẫu nhưng đã bỏ nghề, giờ đang theo học thiết kế nội thất. Lúc nãy chị ấy nhìn thấy cô liền ôm chặt lấy cô, làm cô hoảng sợ quá rơi cả điện thoại. Sau đó mặc kệ cô đang làm việc kéo cô ra đây. “Chị về không nói trước, em và Nhã Uyên không có đi đón chị… Tay em bị vết thương nhỏ thôi, không cẩn thận bị té. À, lần này chị về bao lâu?” Cô nhấp chút cafe, nhìn chăm chú người chị gái trước mắt, tuy hơn cô 5 tuổi, nhưng nhìn còn rất trẻ, giống bạn cô hơn, tràn đầy sức sống, thu hút tất cả mọi người xung quanh. Chị Nhã Thi chống tay nhìn cô: “Ừm, lớn rồi phải cẩn thận chứ. Mà em muốn chị đi nữa sao? Nói giỡn thôi, có lẽ là ba tuần, chị về đây báo cho ba chị biết chị đã kết hôn, lâu không có gặp ba… Em có thường gặp ba chị không?” Cô lắc đầu, ông Tùng, ba Nhã Uyên là giám đốc bệnh viện, lúc nào cũng bận rộn, lúc trước thỉnh thoảng còn gặp, một năm gần đây hầu như không thấy ông ấy. Khi Nhã Uyên dọn ra ngoài, cô lại càng ít gặp. “Diệp… Anh hai em và Uyên thì sao? Hai người đó có dự tính gì chưa?” Chị Nhã Thi chưa biết gì, vui đùa hỏi cô. Cô ngập ngừng nói: “Chị, hai người họ… Chia tay rồi…” “Chia tay?” Chị Nhã Thi đột ngột quát lớn, cô giật mình làm rơi cả tách cafe. Thấy cô bị dọa hoảng sợ, chị Nhã Thi vội vàng rút khăn giấy đưa cô: “Xin lỗi em, xin lỗi, chị không cố ý, vì sao lại chia tay?” “Thì… Có lẽ không hợp nhau… Em cũng không biết nói thế nào…” Cô buồn bực cắn răng, cúi đầu chẳng biết nói thế nào. Cô nhanh chóng cầm khăn giấy lau váy đồng phục. Nhân viên dọn tách vỡ xong, cô và Nhã Thi vẫn không nói tiếng nào. Điện thoại cô có tin nhắn, có vấn đề ở tiệc cưới, cô phải trở về. Ngước nhìn chị Nhã Thi, cô tính mở miệng nói, thì chị Nhã Thi đã nói trước: “Chị xin lỗi, đã kéo em ra lúc em làm việc, em cho chị số điện thoại của em đi, chị sẽ gọi cho em, lúc nào đó cùng đi ăn!” Cô lưu số của mình vào điện thoại chị Nhã Thi, rồi tạm biệt chị ấy để quay lại công việc. Vừa đi cô vừa tự hỏi sao chị Nhã Thi lại tới đây, hơn nữa, không giống chị ấy lắm, bình thường không tha cho cô nhanh như vậy, sẽ kéo cô ôn chuyện cũ cả một buổi. Không lẽ vì anh cô và Nhã Uyên chia tay nên chị Nhã Thi cũng mặc kệ cô sao? Cô đi chậm từng bước về phòng làm việc, các thắc mắc trong lòng cứ dâng lên không ngừng. Đang đi thì cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, bóng dáng cô khắc sâu vào lòng, khắc sâu đến nỗi lòng cô chảy máu, vết thương vừa khép lại rách ra chảy máu… Người đó là Minh Quân… Là anh ấy thật sao? Cô bịt chặt miệng, nép vào bên tường, cô không có can đảm đối mặt với người trước mắt. Nước mắt cứ trào ra, cô nhanh chóng quay lưng chạy vào nhà vệ sinh, đóng cửa khóc, lớp trang điểm mỏng trên mặt cô nhanh chóng trôi theo nước mắt. Qua một hồi lâu, điện thoại trong túi lại reo liên hồi, cô đành đẩy cửa phòng vệ sinh ra rửa mặt, lau sạch, cố hết sức hồi phục tinh thần về phòng làm việc. Vừa đi ra sảnh lớn, cô nhìn thấy nhiều người đi qua đi lại, nhiều tới mức đầu óc quay cuồng, cô chao đảo sau đó ngất đi giữa sảnh lớn. Khi cô mở mắt thì đang ở một phòng lớn, vừa cử động thì đã có người đưa tay giữ cô: “Nằm yên!” Giọng nói của Thiên Phúc, cô nhận ra, cô dụi mắt cố nhìn cho rõ mọi người. Trong phòng có Kim Long và Natasa, người giữ cô là Thiên Phúc. Cô vỗ nhẹ vào tay Thiên Phúc, hắn buông tay, liền ngồi xuống cạnh giường đỡ cô dậy. Cô còn chóng mặt lắm, vẫn cần chỗ dựa. “Ăn sáng chưa?” Kim Long tức giận chỉ vào trán cô. Cô lắc nhẹ đầu, không có sức phản bác lại. Kim Long nổi giận quát: “Bà điên sao? Bỏ ăn sáng để ngất sao?” “Tôi… Sáng nay có chút chuyện… Tôi quên ăn sáng! Sao mọi người lại ở đây?” Khi hỏi câu đó xong, đầu óc cô như tỉnh táo lại, sao cô ở đây? Họ sao cũng ở đây? Natasa đưa cho cô li sữa, nhanh chóng giải thích: “Đây là phòng nghỉ của nhân viên, còn bọn họ là canh lúc không ai để ý vào đây, cô đừng lo người khác thấy! Cứ yên tâm nghỉ ngơi, nghe cô bị ngất, tôi sợ quá chạy đến sảnh lớn xem, sau đó gọi bọn họ!” Cô gật đầu, cầm li sữa uống. “Uống hết rồi, em về nhà nghỉ ngơi đi!” Thiên Phúc vẫn đỡ cô, nhẹ nhàng nói. Cô uống hết li sữa, tỉnh táo hơn nhiều, cô có thể ngồi vững, không cần đỡ nữa, cô hơi cử động tránh cánh tay Thiên Phúc, sau đó mới nói: “Tôi có thể làm tiếp, mọi người đừng quá lo!” “Làm tiếp? Nhìn bà như cái xác chết vậy? Không lẽ…” Kim Long chợt nhớ ra Minh Quân đã về, lẽ nào gặp rồi? Natasa, Thiên Phúc đưa mắt nhìn nhau, thái độ của Hạ Diệp quá rõ ràng, chắc chắn đã gặp, tên Minh Quân kia đã nói cái gì? “Hạ Diệp, bà nói cho tôi nghe đi, bà gặp Minh Quân rồi sao?” Kim Long hít sâu rồi hỏi, câu từ rõ ràng chậm rãi. Cô gật đầu một cái. Thiên Phúc nhìn sang Natasa: “Em đưa cô ấy về phòng làm việc đi!” sau đó cùng Kim Long rời đi ngay. Về phòng làm việc, cô nhìn đồng hồ mới biết mình đã ngất 2 tiếng rồi. Thu Thủy thấy cô liền chạy lại: “Chị, nãy giờ chị đi đâu vậy?” “Chị ở phòng nghỉ của nhân viên.” Cô đang nói thì thấy thái độ Thu Thủy kì lạ, cô nhíu mày hỏi: “Làm sao?” “Em chỉ muốn nói… chị cũng hay thật, bị ngất liền có tổng giám đốc đến chăm sóc…” Thu Thủy nghiến răng nói. Hạ Diệp nhớ lại chuyện Thu Thủy từng bị Thiên Phúc cự tuyệt, nên cô hiểu lý do sao Thủy lại khó chịu với cô, cô không muốn bị hiểu lầm đành giải thích: “Chị và anh ta không có gì, tin hay không thì tùy!” Nói xong thì cô cũng ra khỏi phòng làm việc, tìm Phương bàn tiệc. Đang đi thì cô nhìn thấy Yến Vy, Yến Vy đi rất nhanh lướt qua không nhìn thấy cô. Cô nhanh chân đuổi theo, vừa tính mở miệng gọi, cô đã thấy Minh Quân đi lại chỗ Yến Vy. Không biết họ đã nói gì, Yến Vy tát cho Minh Quân một cái bạt tay, Minh Quân không hề né tránh, chấp nhận cái tát đó, sau đó cười một cách khinh bỉ với Yến Vy. Yến Vy tức giận muốn đánh nữa, lần này Minh Quân không nhịn mà nắm chặt cả hai tay đẩy Vy ngã. Cô lo lắng cho Yến Vy, muốn đi ra thì ai đó nhanh chân hơn chạy đến đỡ Vy dậy. người đó cùng Yến Vy đi khỏi. Minh Quân cũng bỏ đi theo hướng khác. Sao Yến Vy lại ở đây? Còn nữa sao lại giằng co tranh chấp? Hay là vì cô Yến Vy mới đánh Minh Quân? Mọi chuyện thật khiến cô rối loạn, cô không biết xung quanh đang xảy ra chuyện gì, mọi thứ làm cô như muốn điên lên. Tới trưa cô vẫn ngồi ngây người tại phòng, cũng không muốn ăn. Yến Vy gọi điện thoại cho cô, lâu rồi mới thấy Yến Vy gọi cho cô. Do dự một lát cô mới ấn nút nghe. “Hạ Diệp ở khách sạn phải không? Giờ Vy cũng ở gần đó gặp nhau đi ăn được không?” Yến Vy nói một cách gấp gáp. Cô từ từ mở miệng: “Được, lúc 5g gặp nhau đi! Quán đối diện khách sạn!” Cô nói xong mau cúp máy, cô rất muốn hỏi Yến Vy chuyện lúc nãy nhưng rồi lại thôi. Chờ tới giờ về, cô nhanh chóng cầm túi qua nhà hàng đối diện khách sạn. Vừa thấy cô Yến Vy đã vẫy tay gọi, cô nhanh chóng đi qua bên đó. “Lâu nay bận quá không có hẹn Hạ Diệp đi chơi, tay Diệp bị sao thế kia? Vy bận quá, lâu không cùng đi ăn, mau gọi món đi!” Yến Vy tỏ ra vui vẻ lạ thường. “Không cẩn thận bị té thôi!” Cô cầm menu gọi đại một món gì đó, sau đó cứ nhìn Yến Vy không biết nên hỏi như thế nào. Yến Vy tiếp tục nói: “Nghe nói Phương Anh định lấy chồng, sao mà nó lấy được chứ? Minh Duy nó tính thế nào?” Cô nhíu mày: “Không cần lôi Minh Duy vào!” “Là con nó mà? Lẽ nào nó định giấu tới hết đời sao?” Yến Vy bỗng trở nên rất lạnh lùng. Cô nghe vậy hô hấp có phần khó khăn: “Phương Anh nói nhà đó biết rồi…” “Biết vẫn cưới sao?” Yến Vy nhanh miệng hỏi. Hạ Diệp bị câu hỏi làm ngây người, Yến Vy lại châm thuốc hút, cả hai im lặng cũng không động đũa ăn. Điện thoại cô reo lên, cô chán nản lục túi tìm điện thoại. Người gọi là Thiên Phúc. “Tôi nghe đây! Có chuyện gì sao?” Cô mệt mỏi nói. Thiên Phúc đáp lại: “Em quên sinh nhật anh sao?” “Hả? À… Tôi…” Cái thiệp mời cô để đâu rồi, cô còn chưa xem tiệc tổ chức ở đâu, quần áo chưa thay, quà còn chưa mua, cô để đầu óc ở đâu vậy chứ? “Đang ở đâu vậy? Anh tới đón em!” Thiên Phúc thấy cô ngập ngừng cũng không truy vấn nữa. “Nhà… Cứ tới nhà tôi đi!” Cô gấp rút nói rồi cúp máy. Cô đưa mắt nhìn Yến Vy: “Diệp có chuyện về trước, khi khác ăn cơm nha!” “Nè, lâu lắm mới ăn cơm chung Diệp không thể ở lại với mình sao?” Yến Vy đứng dậy đập bàn một cái, vẻ mặt oán trách. Cô cho là Yến Vy giỡn nên đứng lên vỗ vai Yến Vy: “Xin lỗi mà, Diệp có hẹn rồi, khi khác mời Vy ăn cơm nha, đi trước nha!” Nói xong Hạ Diệp kéo túi xách chạy nhanh. Trước cô nên mua quà? Không kịp rồi, chắc là về nhà rồi trên đường đi hỏi hắn thích gì mua luôn. Cô về nhà kéo tủ quần áo ra, chọn cái váy tím mặc vào, sau đó lại thay ra, mặc cái váy màu xanh vào, sau đó thay ra, mấy cái vứt đầy trên giường. “Chị ba, chị làm gì vậy? Chị quăng hết đồ trong tủ ra rồi đó! Tay chị bị làm sao vậy?” Xuân Nghi đang treo đồ vào móc cho cô. “Tay không sao hết! Chị phải mặc cái gì đây? Cái này hay cái này? Hả?” Cô bối rối quá. Xuân Nghi liếc liếc tay cô rồi tới người cô: “Chị béo hơn em à, nhưng mà, nếu vừa em cho chị mượn đồ của em, mấy bộ này cũ hết rồi, còn cái váy trắng này… Hình như không thích hợp đi hẹn hò…” “Ai hẹn hò? Em nói nhảm gì vậy?” Cô xấu hổ mắng lại. “Rồi, em nói nhảm, chị qua phòng em đi! Em mới mua mấy bộ đẹp lắm!” Xuân Nghi kéo cô qua bên phòng nó. Xuân Nghi chọn cho cô chiếc áo sơ mi trắng mặc chung với váy hồng đậm, đeo lắc tay lắc chân vào. Lần đầu tiên cô theo phong cách này. Xuân Nghi đưa cho cô đôi giày cao gót trắng, thắt bím tóc ngang cho cô. Xem ra em gái cô còn giỏi trang điểm hơn cô. Cô cầm theo ví hồng cho hợp với bộ quần áo, sau đó nhanh chóng đi xuống lầu, chạy ra trước cửa. Đúng là có người đứng chờ cô, hôm nay hắn mặc tây trang trắng. “Xin lỗi anh…” Cô ngập ngừng nói, từng bước đi lại, giày hơi khó đi. “Lần nào cũng chờ em thật lâu…” Hắn từ từ quay đầu nhìn cô sau đó là ngây người nhìn cô: “Lần đầu thấy em như vậy!” “Vậy tôi trả lại bộ dạng bình thường!” Cô cũng không quen với phong cách như thiếu nữ đáng yêu này. Hắn bước qua giữ một vai cô: “Bộ dạng không cần đổi, chỉ cần đổi đôi giày là được! Lên xe đi, trễ rồi!” Cô gật đầu đồng tình, giày cao quá, em gái cô đi loại giày này được sao? Xe chay được một đoạn, cô hít sâu rồi mở miệng: “Anh thích cái gì?” “Anh thích em!” Hắn trả lời nhanh như đang đùa cô vậy. Cô nhíu mày: “Anh đừng có giỡn, tôi chưa mua quà sinh nhật cho anh!” “Ừ… Anh nói thật! Quà… Chắc là mua sau đi, giờ tới nhà anh trước đã!” Hắn thấy trễ lắm rồi. Xe tới một căn nhà bình thường, có cây xung quanh, nhìn không giống một căn nhà sang trọng. Tuy nhiên trang trí căn nhà thì rất sang trọng. Hắn cho xe xuống tầng hầm sau đó dẫn cô vào nhà. “Em đừng có sợ, mẹ anh sẽ bảo kê em!” Hắn biết cô hồi hộp khẽ nói một câu. Cô thấy có thiệp mời thì nghĩ là đông khách, nhưng không ngờ rất ít người, căn bản là tiệc gia đình. Kim Long, Natasa hình như chưa tới, Thu Thủy đang ngồi cạnh bà nội Thiên Phúc. Thấy hắn tới Thu Thủy nhanh chóng chạy lại ôm tay hắn, kéo hắn cách ra khỏi người cô. Cô cuối chào mọi người. Bà Mai đứng lên kéo cô lại giới thiệu với ông chủ tịch Sơn: “Đây là người đã giúp em ở sân bay đó anh Sơn!” “Thật cám ơn cháu!” Ông Sơn cười với cô, nhưng cô lại cảm thấy nụ cười này hơi đáng sợ. Cô cuối đầu: “Dạ, không có gì!” Khi cô ngẩng đầu lên, người cô nhìn thấy khiến cô kinh ngạc, ông Tùng bà Nhàn? Ba mẹ Nhã Uyên? Chị Nhã Thi? Sao họ cũng ở đây? Cô định mở miệng chào hỏi thì bà nội Thiên Phúc lên tiếng trước: “Cô giúp con dâu tôi, tôi rất cảm kích, có chút thứ thể hiện tấm lòng, mời cô nhận cho!” Một cái túi đựng chiếc túi xách hiệu mang ra, cô lùi lại lắc đầu: “Con… Chỉ là… Thấy thì giúp thôi, không cần nhận những thứ này… Con xin phép đi trước!” Cô nhận ra mọi người không hoan nghênh cô, cô muốn đi về. Thiên Phúc nhanh chóng nắm tay cô: “Từ từ… Em sao vậy?” “Phúc… “ Bà nội hắn gọi lớn, sau đó chằm chằm nhìn cô mắng: “Cô thôi ngay đi, cô cần bao nhiêu tiền? Cầm tiền rồi đi đi! Chút thủ đoạn nhỏ của cô mà muốn mồi chài cháu trai của tôi…” “Bà nội…” Thiên Phúc bắt đầu tức giận: “Bà không thể nói bạn gái của con như vậy…” Cô nhíu mày nhẹ nhàng gạt cánh tay Thiên Phúc ra, đáp lời: “Dạ thưa bà! Cháu không có mồi chài anh ấy! Nếu sự xuất hiện của cháu làm bà không vui cháu xin phép đi ngay!” Cô nói xong chào một cái rồi quay đầu đi ngay. “Hạ Diệp!” Thiên Phúc nắm chặt cánh tay cô hơn, gằng giọng nói với bà nội hắn: “Bà nội, bà nghe con nói đã!” Ông Tùng, bà Nhàn liền đứng lên, họ không có nhận sai là Hạ Diệp thật, họ liền lên tiếng can ngăn, nhưng bà nội Thiên Phúc không hề nghe, chỉ lo gào thét la mắng. Bà thở gấp hét lớn: “Đồ vô giáo dục, cha mẹ cô dạy dỗ cô ăn nói với bề trên như vậy sao?” “Bà kia…” Không biết Nhã Uyên từ đâu xuất hiện, chạy tới ôm vai cô, lớn tiếng mắng lại: “Bà nói ai vô giáo dục?” Hạ Diệp nhanh chóng đi tới chỗ Nhã Uyên: “Nhã Uyên đừng gây nữa! Đi thôi!” Cô thấp giọng nói, Nhã Uyên vô cùng nóng nảy. Chạy theo Nhã Uyên là cậu nhóc hôm trước, tên Lộc thì phải. Thiên Phúc quay đầu nhìn thấy tên nhóc đó liền ra dấu gì đó. Nhã Uyên gạt tay cô ra, nhìn qua mọi người, thấy ba mẹ mình ngồi đó, rồi đột nhiên cười lạnh một tiếng nhìn bà nội Thiên Phúc nói: “Bà à, bà cho là chỉ con nhà khá giả mới có giáo dục sao? Đừng tùy tiện mắng người khác vô giáo dục… vô giáo dục là không có cha mẹ dạy, cô ấy có ba có mẹ dạy dỗ từ nhỏ, không có như tôi, bị ông Tùng bà Nhàn bỏ rơi… Bà biết cái gì mà tùy tiện mắng người ta? Hả?” Nhã Uyên khoanh tay mà nói, mắng tất cả người lớn trong tiệc. Nghe Nhã Uyên nói như vậy, ba mẹ Nhã Uyên tái mặt, chị Nhã Thi hoảng sợ, bà nội Thiên Phúc thì cứng họng. Cô giật áo Nhã Uyên: “Đừng nói chuyện vậy với người lớn mà…” Nhã Uyên nhìn cô một cái rồi lôi cô đi. Thiên Lộc chặn Nhã Uyên lại, Thiên Phúc cũng giữ cô lại. Thiên Lộc kinh ngạc hỏi trước: “Nhã Uyên… Em là con gái của bác Tùng?” “Giờ phút này anh còn giả vờ sao?” Nhã Uyên bực tức hất cánh tay Thiên Lộc ra: “Anh mới đúng là đồ đáng khinh, Thiên Lộc, anh vì 5% cổ phần ông Tùng chuyển cho tôi nên tiếp cận tôi phải không?” Chị Nhã Thi thấy tình hình căng thẳng chạy ra ôm lấy cô và Nhã Uyên: “Không gặp hai người chị nhớ lắm, tới rồi thì ăn chút gì nha, ăn xong hãy đi có được không?” “Chị im miệng đi, ai chị em với chị?” Nhã Uyên đẩy luôn cả chị Nhã Thi. Giận mất khôn chính là tình trạng hiện giờ của Nhã Uyên, cô ra sức ngăn cản Nhã Uyên nhưng không được, sức của Nhã Uyên rất mạnh, đẩy chị Nhã Thi cũng đồng thời hất cô ngã xuống đất. “Hạ Diệp!” Thiên Phúc đỡ cô đứng dậy, Thiên Lộc kéo chị Nhã Thi dậy. Thấy bạn thân và chị gái té ngã Nhã Uyên có hối hận, nhưng tức giận vẫn ngút trời, miệng vẫn không xin lỗi. “Nhã Thi, Nhã Uyên, Hạ Diệp, chúng ta về thôi! Nhà này không thể ở được… gia đình các người sao lại đáng sợ như vậy?” Bà Nhàn từ xa lên tiếng, đi tới trước mặ bà nội Thiên Phúc: “Bác à, qua bao nhiêu năm rồi, bác vẫn cứ như vậy! hết thuốc chữa rồi!” Nhã Uyên không nói gì. Tính khí của Nhã Uyên là di truyền từ bà Nhàn, hai người nói chuyện đều không phân trên dưới. còn bà Nhàn lại bị giật mình vì lời nói của Thiên Lộc. bà không chấp nhận con gái ruột bị lợi dụng. nhã Uyên nói rất đúng từ ‘vô giáo dục’ không thể tùy tiện mắng người, nhất là mắng một đứa xuất thân gia giáo đàng hoàng như Hạ Diệp. Thấy bốn người các cô vẫn cứ đứng ngây ra đó, bà Nhàn lên tiếng: “Hai cái thằng này không xứng với hai đứa đâu! Theo mẹ về!” Bà Nhàn nắm tay cô và Nhã Uyên lôi đi.