Ngọc Uyển Quân chẳng muốn ở lại nhìn bộ mặt giả tạo của Đinh Tiên nữa, cô quay người đi về phòng, vừa hay anh cũng vừa tắm xong.
Thấy cô trở lại phòng, vẻ mặt không mấy vui vẻ gì, anh vừa cầm khăn lau khô tóc, vừa đi đến hỏi cô:
_ Làm phiền em rồi?
_ Không phiền vì chuyện này, mà là có một người chồng như anh, tôi phải ra sức giữ kĩ.
Khương Phong Dũng bật cười, lời nói này chẳng phải là đang ngầm trách móc anh quá đẹp trai sao? Lại còn ra sức giữ kĩ nữa, cô từ bao giờ lại thay đổi nhiều như vậy?
Anh ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt thâm thúy nhìn vào người nào đó đang mệt mỏi ngã ra sau, anh cũng không thể cản lại vẻ đẹp trời ban này.
Ngọc Uyển Quân ngồi bật dậy, như nhớ đến chuyện gì đó, chạy lại tủ quần áo lục lọi thứ gì đó! Tìm rất lâu cũng đã thấy thứ mình muốn.
Anh lại chẳng hiểu đang muốn làm gì, ngồi từ xa quan sát, thấy cô lôi ra một hộp đồ nhỏ, bên trong là thứ gì thì không ai đoán được.
Cô hít thở sâu, cố gắng kiềm chế bản thân không được nghĩ ngợi lung tung, đưa tay mở chiếc hộp ra, bên trong là bộ đồ ngủ sexy của Bạch Anh tặng cô vào ngày đính hôn.
Khương Phong Dũng tò mò đi lại xem, ánh mắt rất nhanh đã dời đi nơi khác, vẻ mặt không được tự nhiên đi thẳng vào nhà tắm, xem như mình không nhìn thấy gì trong hộp.
Ngọc Uyển Quân cũng thấy biểu hiện này của anh, vội vàng đóng hộp lại, rồi đặt lại vào trong tủ quần áo.
Cô đứng lên đi đến rót ly nước uống cạn, hành động vừa rồi lại không suy nghĩ trước, chỉ nhớ đến rồi lại làm theo cảm tính.
Anh lúc này đi ra, trên mặt đã không còn vẻ mặt mất tự nhiên mà thay vào đó là vẻ mặt tò mò và hứng thú.
Anh chẳng chừa cho cô chút mặt mũi nào mà hỏi thẳng vấn đề:
_ Cái đó em chuẩn bị trước sao?
_ Không...!không phải, anh đừng hiểu lầm! Là của Tiểu Bạch tặng tôi vào hôm đính hôn, tôi...!tôi đã định vứt rồi nhưng lại quên mất.
_ Hôm nào mặc thử tôi xem!
Phụt!! Lời nói nói ra lại chẳng xem cô là ai, lại nhẫn tâm nói thẳng ra như vậy! Ngọc Uyển Quân cô cả nửa đời người chưa biết đỏ mặt nhiều như hôm nay, lại bị cái tên này trêu chọc như vậy!
Cô đặt mạnh ly nước xuống bàn, ánh mắt khiêu khích nhìn anh, gương mặt cũng chưa hết đỏ, giọng nói kiềm chế tức giận:
_ Phong, anh cũng đâu phải loại người đó, nếu như muốn xem thì đi tìm người khác đi, tôi không phục vụ yêu cầu của anh.
_ Em nỡ để tôi nhìn người khác sao? Tôi bây giờ lại nghi ngờ tình cảm mười mấy năm của em dành cho tôi đấy!
Ngọc Uyển Quân chột dạ, thì đúng là cô không có tình cảm với anh nhưng người cho cô cuộc sống mới, mới thật sự yêu anh.
Nếu như cô không xuất hiện thì anh cũng sẽ không bao giờ có cơ hội cùng cô ngồi đây nói chuyện.
Khương Phong Dũng nhìn cô với vẻ mặt thách thức, anh muốn xem người phụ nữ này muốn giở trò gì, lại nhiều lần phản bác lại anh như vậy! Trước kia cho dù anh có la mắng thế nào thì cô một chút cũng không lên tiếng.
Ngọc Uyển Quân cầm ly nước uống tiếp nhưng bên trong chẳng còn giọt nước nào, cảm thấy vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng, thật sự muốn đào hố chôn mình mà!
Cô chẳng muốn tiếp tục chủ đề này, lại quay sang chuyển chủ đề khác, lời nói ba phần tránh né bảy phần muốn anh quên đi chuyện vừa rồi!
_ Phong, cũng trễ rồi, chúng ta về Khương gia đi!
_ Vừa rồi tôi gọi điện cho ba mẹ rồi, nói là ngày mai mới về!
_ Nhưng ngày mai anh phải đi làm! Cũng không thể vì tôi mà lỡ việc ở công ty được!
_ Mai là cuối tuần!
Hửm? Chưa gì đã cuối tuần, nhanh vậy đã hết thêm một tuần? Cô cảm thấy mình như vừa trở thành trò đùa trong chính câu chuyện mình đặt ra.
Vội vã chạy vào nhà tắm để lánh mặt, Khương Phong Dũng anh cũng không hẹp hòi mà nhắc lại một chuyện hai ba lần.
Anh lên giường nằm ngay ngắn, nhắm mắt lại dưỡng thần.
Ngọc Uyển Quân thấy bên ngoài không còn động tĩnh nào nữa mới bắt đầu tắm rửa.
Một lúc sau, cô đã sấy khô tóc và lau khô người, đi ra khỏi phòng đã thấy anh nằm trên giường nhắm mắt, cũng không biết anh đã ngủ hay chưa!
Ngọc Uyển Quân xuống lầu nói với ông bà Ngọc một tiếng mới quay lại phòng ngủ.
Nhẹ nhàng nằm xuống cạnh anh, đắp chăn kĩ càng rồi định nhắm mắt lại ngủ nhưng người nào đó quay qua tự nhiên ôm lấy cô.
Bất ngờ trước hành động của anh, cũng không nghĩ là anh vẫn còn thức, ngước mắt nhìn anh hỏi nhỏ:
_ Phong, anh vẫn còn thức sao?
_ Ừm.
_ Sao không ngủ, lạ giường sao?
_ Không hẳn.
Kiệm lời, không muốn nói chuyện với người kiệm lời như anh, cô dựa hẳn vào ngực anh mà ngủ.
Đưa tay xoa đầu cô, rất lâu mới mở miệng nói ra một câu:
_ Quân Nhi, tôi lỡ động lòng với em rồi!
Ngọc Uyển Quân vẫn chưa ngủ, cảm giác trong cô đã khác lạ, trái tim cũng tự nhiên đập nhanh hơn một nhịp.
Là cô nghe nhầm vì quá buồn ngủ hay là anh nói là thật?
Cả người cô bỗng run lên, anh cảm nhận được sự khác biệt này, vội cúi đầu hỏi cô:
_ Quân Nhi, em chưa ngủ sao?
Cô bị anh phát hiện giả vờ như mình vừa mơ, đôi tay đang ôm anh bỗng xiết chặt hơn.
Anh lúc này mới thả lỏng, hôn nhẹ lên trán cô rồi bắt đầu giấc ngủ của mình.
Cả hai cùng hai suy nghĩ, một người động lòng, một người vì chuyện kiếp trước chẳng muốn mở lòng.
Một người vốn dĩ sẽ là chồng của người khác, một người vốn dĩ không thuộc về thế giới này.
Cả hai tình cờ gặp nhau lại giúp nhau thay đổi cuộc sống hiện tại, giúp nhau hiểu về cuộc sống muôn màu hơn.
Đây có lẽ là một mặt khác của thế giới truyện tranh mà cô đã đọc, lại may mắn cô thuộc về mặt khác này, không thì cái mác tiểu tam lại gắn lên người cô nữa rồi!!.
Truyện khác cùng thể loại
100 chương
1741 chương
271 chương
71 chương
64 chương
8 chương