Sau Ánh Hào Quang

Chương 11 : Đuổi học

Không khí bệnh viện ảm đạm mang một vẻ u buồn khó thể tả hết nay còn buồn hơn khi các lương y phải chứng kiến bệnh nhân phải ra đi ngay trước mắt mình. Những tiếng nấc xen lẫn nước mắt, mái tóc của Băng Băng xõa buông khắp mặt, bàn tay cô không còn lay mẹ miệng luôn nói liên hồi:" Mẹ đùa con phải không" Cô buông thõng hai tay xuống mặt sàn lạnh buốt, nước mắt vẫn lăn dài trên khuôn mặt luôn tươi cười ấy. Cô chợt bất ngờ đứng dậy tiến lại gần chỗ các y bác sĩ đang đứng: - Dạ... cháu... xin... lỗi. Nhưng.....mà.... mẹ.... ch......áu có........để lại...... lời nào......... không......ạ? - Vừa nói cô vừa không thể che giấu được cảm xúc cảu mình, vẫn như thế hi vọng rằng có điều gì đó mẹ muốn mình làm, nếu đó là ước muốn cuối đời, cô nhất định sẽ thực hiện, cô rất yêu người mẹ này, người thân duy nhất còn sống cùng với cuộc đời cô, ông trời quá lắm! - À đây, nó là thứ cuối cùng mẹ để lại cho cháu, hãy đọc nó khi nào có thời gian, còn nữa, bà ấy muốn được hỏa thiêu mình. Chỉ có như vậy thôi. - Cháu hiểu rồi. - Băng Băng còn sụt sùi. - Chuyện tang lễ bệnh viện sẽ giúp cháu lo liệu, cháu cứ chú tâm vào việc học. - Cháu cảm ơn nhưng cháu có thể tự lo liệu, cháu không muốn làm lớn lao gì chỉ cần có mặt cháu có lẽ mẹ cháu đã vui rồi. - Vậy cũng được. Cháu cũng bớt đau buồn, sống chết có số chẳng thể nào đoán trước được, người tính đâu bằng trời tính. - Có lẽ vậy. Băng Băng nghẹn ngào thốt ra lời cuối cùng, Thi thể của Diêu Nhi được chuyển đến phòng thiêu, Băng Băng ngày càng khóc lớn hơn, tinh thần suy sụp, lúc cầm được hũ tro của mẹ, cô cang giận lòng tại sao không để cô gánh việc này thay mẹ, để cô bị bệnh còn mẹ vẫn có thể sống tiếp. Chỉ có vậy cô mới báo đáp được công ơn nhưng giờ thì sao cướp đi mẹ cô mất, không còn cơ hội báo trả những việc mẹ đã làm cho cô, an ủi khi cô buồn, chia sẻ những chuyện vui, đâu đâu cũng vang vọng tiếng hai mẹ con trong tâm trí cô. Ngày tang lễ, cô chỉ lủi thủi một mình cùng với tấm ảnh thờ và hũ tro cốt của mẹ. Ôm nó vào lòng mà khóc, khóc thật lớn, nhớ đến bức thư, cô run run mở cái túi lấy nó ra. Tờ giấy đã nhàu nhát, chữ viết thì bị nhòe bởi nước mắt, còn có cả những vết máu nữa, chưa đọc mà cô đã cảm nhận được những gì mà mẹ cô đã phải trải qua, nó đau đớn đến thế nào? Mở thư. " Gửi con gái thân yêu Băng Băng của mẹ, Có lẽ khi con đọc được bức thư này thì mẹ đã không còn trên thế gian này rồi. Xin lỗi con vì đã cướp mất người thân cuối cùng còn trên đời này của con. Mẹ xin lỗi. Có chuyện này mẹ nhất định phải nói, nhưng không phải trực tiếp như mọi ngày được, mẹ sẽ nhờ những dòng chữ này nói cho con. Trước kia mẹ có nói là mẹ có ước rằng con gái mẹ sinh ra thì sẽ trở thành một nhạc công, và đầu bếp ý, cái đó con không cần phải ép buộc bản thân đâu, mẹ biết con muốn làm bác sĩ, vì thế hãy nghe theo trái tim con mách bảo không cần lo cho mẹ. Tiền trong sổ tiết kiệm kẹp trong bức thư này, hãy lấy nó để thực hiện những gì con muốn, trở thành người con muốn, có lẽ không nhiều nhưng đủ để con có thẻ đến đại học, đối với mẹ có thể là đủ nhưng còn con mẹ thật sự rất lo lắng con luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mẹ vì con không muốn mẹ phải phiền lòng nhưng đã nuôi con hơn 14 năm rồi mẹ biết con chỉ muốn che giấu cảm xúc của mình, nhớ bỏ cái tật đó đi nhé, có gì thì phải bộc lộ ra hết cho toàn thế giới này biết không việc gì phải xấu hổ cả. Sinh nhật con mẹ co mua quà đó nhé, con có thích không nhỉ? Mẹ đã hỏi câu đó hàng trăm lần, không thể đón được ngày quan trọng của con mẹ xin lỗi. Còn một điều cuối cùng mẹ cần nhắc con nhớ nắm đấm không phải luôn luôn có hại hay cũng luôn luôn có lợi nhưng nếu chuyện gì đó cần phải bạo lực thì phải làm, đừng do dự, còn việc gì không cần thì hãy nhịn nhé. Đừng vì lời hứa với mẹ mà con không thể bảo vệ những người con yêu. Yêu con. Mẹ của con Diêu Nhi " Đọc xong bức thư mà lòng Băng Băng cứ thặt lại, mẹ đã nguy hiểm tính mạng mà con chú ý đến an nguy của mình, mẹ là người nhất với cô từ trước tơi nay. Nước mắt cứ lăn dài trên gò má. Cô ôm di ảnh và bức thứ của mẹ vào lòng cứ thế khóc rồi thiếp ngủ khi nào không hay. Thức dậy, mặt trời đã rọi khắp nơi, nhận thấy có sự chói chang của thứ gì đó chiếu vào mặt mình, lúc nào cô bất giấc lấy tay che mắt lại. Khóc đến mệt mỏi, giờ người cô rã rời, cô đã hứa với mẹ sẽ thôi không khóc nữa, nếu thế mẹ sẽ chẳng thể nào yên lòng được, Băng Băng nhanh chóng chạy vào nhà, nhẹ nhàng đặt di ảnh của mẹ lên bàn thờ, cô vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, loay hoay trong bếp mãi mới có thể chuẩn bị được bữa ăn sáng cho bản thân. Nhớ lại mọi ngày mỗi sáng lại được mẹ gọi dậy bằng giọng ngọt ngào trìu mến nhưng xen lẫn một chút cáu giận, được mẹ nấu cho những bữa ăn ngon lành, nhắc đến cô thèm được quay lại cái cảm giác đó. Đi học, lái xe băng qua con đường quen thuộc, cô hít một hơi thật sâu cho hết mọi thứ ngoài kia vào trong cô. Giang hai tay cảm nhận luồng gió khẽ tạt vào mình. Có lẽ vậy thì mẹ cô mới có thể an tâm ra đi thanh thản, buồn thì thực sự rất buồn nhưng chỉ cần làm điều gì đó tốt cho mẹ là cô vui rồi. ..................................................... "Cộp, cộp" Tiếng giày cao gót vang khắp cả dãy hành lang, cánh cửa mở ra, cô giáo bước vào, hôm nay trông cô có vẻ vui vì chuyện gì đó, diện cho mình một cái áo trắng có điểm tô ài bông hoa đào công với chiếc váy công sở, thật sự là hết chỗ chê. - Mặt cô hôm nay dính gì à, hay sao mà các em nhìn dữ thế? - Dạ không thưa cô, hôm nay cô có chuyện gì ạ? - À, chỉ là lễ kỷ niệm thành lập trường vừa rồi, những tiết muc lớp ta tham gia rất thành công, nên lớp sẽ được nhà trường chiêu đãi một chầu ra trò. - Yeah... thiệt hả cô. - Thiệt. Các em biết là cô đã nói thì chỉ có thể là sự thật mà thôi. Nào giờ học bài được chưa? - Dạ rồi. Lại cái không khí vui vẻ mọi ngày, biết vậy nhưng Băng Băng vẫn không sao cười nổi, tâm trạng cô nặng trĩu như mang cả nghìn tảng đá lớn trên người, ánh mắt cô nhìn xa xăm ra bầu trời kia. Nó chứa gì trong đó, làm sao nó có thể tồn tại lâu đến thế? Chiếc lá vàng cuối cùng trên rụng xuống, có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc mới có sang mùa hạ thôi mà sao lá cây đã rụng hết, do loại cây này rất đặc biệt nó chỉ ra lá vào mùa đông và mùa xuân. Còn vào mùa hè lá nó sẽ rụng hết. Đặc biệt lắm phải không? - Ủa cô sao chưa hết giờ cô lại cho nghỉ vậy ạ? - Cô có thông báo một tí, cũng gần kết thúc năm học cô cần họp phụ huynh các em để nói về tình hình học tập và một số nhắc nhở nho nhỏ. Nếu có thể phiền các em nói với cha mẹ là chủ nhật tuần này đến tại lớp để họp nhé. - Dạ vâng ạ. Hai chữ phụ huynh giờ trong Băng Băng đã là dĩ vãng mới ngày nào cô vẫn vui vẻ bên cha mẹ, nào ngờ số phận đưa đẩy cô chỉ còn một mình trên thế gian không một ai thân thích. Mọi người trong lớp ào ra chỉ còn cô và cô giáo. Băng Băng ái ngại mở lời: - Thưa cô về chuyện họp phụ huynh, thật sự mẹ em không thể sắp xếp được lịch ạ, vậy nên cô có thể cho phép mẹ em không đi được không ạ? - Chuyện này là chuyện cấp bách liên quan đến tương lai sau này của các em, làm sao có thể nói hoãn là được, không một cha mẹ nào lại không lo lắng cho con cái mình cả, cho nên em phải thuyết phục mẹ em đi cho bằng được. - Cô nghĩ là mẹ em còn có thể đi được nữa hay sao? - Ý em là gì? - Thật sự em rất buồn vì chuyện này đã xỷ ra đối với em, mẹ em vừa mất vì thế nên không thể đi được. - Cô thật sự xin lỗi, chuyện này cô không biết, không lẽ hai ngày qua em xin nghỉ là vì lí do này? Em đừng có buồn quá, con người sống chết đều có số, cứ cho là vậy nhưng bản thân em hãy cố gắng vượt qua. - Em cảm ơn cô rất nhiều ạ. Đứng ngoài cửa Lâm Khiêm nghe hết cuộc trò chuyện, anh không thể không bàng hoàng về những điều gì mình đã nghe thấy. Băng Băng định đi về, ra khỏi cửa thì bị một cánh tay kéo lại, cô quay người gặp ánh mắt anh đang nhìn cô, Băng Băng đẩy anh ra, quát: - Tôi đã nói là tránh xa tôi ra rồi cơ mà. - Đi theo anh ra kia nói chuyện, rồi muốn mắng anh sao cũng được. - Bỏ ra, đau quá. Đã bảo là bỏ ra cơ mà. - Rồi những lời em vừa nói với cô giáo là sự thật? - Xin lỗi nhưng chuyện đó thì có liên quan thì đến Lâm thiếu gia đây. - Em nói cho anh biết đi? - Anh nghĩ anh có tư cách gì để biết, chúng ta trước sau cũng chỉ là người xa lạ, chuyện gia đình tôi làm phiền anh đừng có xen vào. - Nói cho anh nghe? - Anh ăn gì mà dai hơn đĩa vậy hả, được thôi tôi nói xong thì làm ơn tha cho tôi, đúng mẹ tôi đã mất, vậy đã sao? - Em, mẹ vừa mất mà em có thái độ gì kì cục vậy, không buồn thì chớ khi nhắc đến chuyện đó thì mặt không chút sắc thái, còn lên giọng nữa, em có phải là con của mẹ không? - Buồn, phải tôi thật sự rất buồn nhưng làm vậy thì được gì, mẹ có trở lại với tôi nữa đâu? " Bốp" - Dù anh không phải con bà ấy nhưng anh vẫn còn xót lòng, còn em thì sao là con mà lại chuyện lớn như vậy mà không hề buồn hay khóc thương nữa lời, người ta mà có người thân mất họ suy sụp, ít nói hẳn, chỉ biết vùi đầu vào sách vở hoặc tìm nơi để khóc còn em, em đã làm gì? - Anh thì biết gì về cuộc đời tôi, anh có sống thay cho tôi được không? Không thể mà? Tôi đã buồn đã thật sự rất buồn, đã khóc rất nhiều trong hai ngày qua, nhưng tôi càng giận hơn tại sao bà ta và ông bố tôi lại ra đi sớm thế, họ liệu có quan tâm gì tới đứa con này nữa không? - Em........ - Tôi là người rất bướng bỉnh, ghét những người dai dẳng vì thế biến khỏi mắt tôi ngay. Tôi không muốn nhìn thấy mấy người như anh. - Có lẽ tình cảm tôi đã đặt sai chỗ hay sao? Yêu em vì vẻ ngây thơ tốt bụng của em, mà giờ thì em có thể nói còn hơn một con quỷ đang khát máu. - Phải, vậy nên tránh xa tôi ra, nếu không an cũng không chăc sẽ trở nên thế nào đâu, Lâm Khiêm. Anh phù hợp với những người cao sang quyền quý khác, chứ đừng có chuyện gì liên quan đến đứa con gái hư hỏng này, không có cảm xúc như tôi. Băng Băng nói xong liền bước đi dứt khoát không hề ngoái đầu lại nhìn Lâm Khiêm, những giọt nước mắt lại chớp thời cơ chợt rơi, khi nói những lời đó lòng cô đau lắm chứ nhưng làm sao được, cứ để cả thế giới này ghet mình thì sẽ không có ai phải hi sinh nữa. Lúc trước cô có đi chùa, bốc trúng một xăm họ bảo cô là khắc tinh, những người bên cạnh cô không chết thì cũng sẽ thân bại danh liệt. Chiếc xăm này nói rằng người rút được nó sẽ phải chịu nhiều bất hạnh như hai kết cục vừa nói. Liệu cô có thể để người mình yêu thương như anh trai gặp nguy hiểm, không bao giờ. Mọi suy nghĩ trong đầu cô cứ đảo ngược hết lên, thật sự rất nhức đầu. ........................................ Trên đường về, Băng Băng cứ nghĩ mãi nhưng không sao có thể dứt nó ra được, sự thật là mẹ cô đã mất, cô ước mình có thể có một người nào có thể hiểu mọi cảm xúc của cô, có một nơi để cô có thể trút mọi tức giận, mọi nỗi buồn ở hiện tại, có nơi đó trên đời hay không? Mãi suy nghĩ nghe thấy tiếng gì đó ồn ào trong ngõ hẹp kia, cô không muốn dây vào nhưng nghe giọng nói quen thuộc, cô dừng lại dương cặp mắt nhìn thì một gáo nước lạnh tạt vào mặt cô, đó chẳng phải là Thanh Thanh sao? Cô ta làm gì ở đó? Lại còn bị đám côn đồ đó đẩy sát vào tường? Không lẽ bọn chúng muốn.... Cô như vứt hết mọi thứ, bất chấp để chạy lại ngăn cản, một tên đã xé nửa mảnh áo của Thanh Thanh, bàn tay bẩn thỉu dần lần vào trong, chạm vào làn da trắng nõn không tì vết, Thanh Thanh khẽ thét: - Bỏ tôi ra, bỏ cái đôi bàn tay dơ bẩn ấy khỏi người tôi, có biết tôi là ai không hả? Các người mà dám đụng đến tôi thì có coi chừng với ba tôi. - Giờ bố em có là tổng thống đi chăng nữa thì cũng chả cứu được đứa con gái này đâu, một khi có ai khiến mắt anh nhìn không chớp thì người đó nhất định phải thuộc về riêng mình. Hắn vẫn cố lấn tới trong sự tuyệt vọng của Thanh Thanh giọng co dần lạc đi, Băng Băng tiến lại nhanh chóng giật tay hắn ra rồi cho hắn một cú đấm giữa mắt. Hắn đâu đớn ngã ra may mà có đồng bọn đỡ chứ không thì chắc hắn khóc thét mất. - Mấy người cũng thật là, đến một cô gái mà cũng muốn ăn thịt nữa là sao, cô ấy mới có 14 tuổi chứ mấy? Không sợ vô tù ngồi bóc lịch à? - Ồ, con bé này cũng mạnh mồm đó, anh thích rồi nha. Thì có muốn ngồi bóc lịch thì cũng phải thưởng thức xong mấy cô gái xinh đẹp kia chứ, cùng vui vẻ nào? Tên đó tiến tới định giơ tay đụng vào Băng Băng thì bị cô cho một cước, mấy tên khác thấy đại ca bị đánh liền xông vào nhưng không sao có thể đánh nổi cô, quá mạnh. Bọn chúng cứ thế bỏ chạy tứ tung. Lấy chiếc áo khoác trong cặp che lại cơ thể cho Thanh Thanh, nhìn thấy mà cô không khỏi xót xa. - Có vệ sĩ mà không bảo đi đón, để bị vậy đó, hôm sau mà còn một mình mà yếu đuối nữa thì đừng hòng may mắn đến lần thứ hai. Thanh Thanh không nói gì, bỗng ánh mắt cô bắt gặp bóng dáng của Lâm Khiêm, cô ú ớ la đau, miệng cô khẽ nhếch nói lớn: - Cô đừng có ỷ biết võ mà đi ức hiếp tôi, tôi đâu có tội tình gò đâu mà cô lại làm vậy hả? Băng Băng cô là đồ xấu xa mà. - Tôi vừa cứu cô xong giờ lại chửi tôi là ý gì? - Á đau, anh Khiêm ơi cứu em. Lâm Khiêm nghe được tiếng gọi, dừng lại quay lưng thì bắt gặp cảnh tình đó, người Thanh Thanh bị tát bị đánh tơi tả, quần áo rách rưới, mà không ai đứng bên cạnh lại chính là Băng Băng, anh không ngờ vào mắt mình. Chạy lại đỡ lấy Thanh Thanh ôm vào lòng, nhìn thấy cô khóc nức nở anh không khỏi xót xa, quát lớn: - Hóa ra cô là người như thế này? - Ý anh là gì, nếu không có tôi thì cô ta đã mất trinh tiết rồi. Còn muốn đổ lỗi cho tôi, thật là nực cười cho cái cuộc đời này. - Cô câm miệng đi, biết võ để đánh người à, cô thật quá quắt. Thanh Thanh nghe được những lời này thì mừng thầm trong lòng, may nhờ có ông trời cô mới có thể làm cho cô ta trong mắt anh ấy trở nên xấu xa, kì này để xem ai sẽ không phục tùng cô chứ, Lâm Khiêm rốt cuộc cũng về với vô thôi. - À phải rồi được thôi dù sao anh cũng chả tin tôi, tùy anh. Tôi chả quan tâm làm gì nữa, cứ tin lời co ta đi rồi có một ngày anh sẽ hối hận vì dám vu oan cho tôi. - Cô còn dám cãi nữa, đi theo tôi, nhất định tôi phải nói thấy hiệu trưởng làm việc này cho ra nhẽ. Lâm Khiêm một tay ôm Thanh Thanh tay còn lại nắm chặt cổ tay Băng Băng, về đến trường, hắn dắt hai người thẳng vào phòng hiệu trưởng. Thấy đang còn chuẩn bị đồ để đi về thấy ba người xồng xộc xông vào nghe vẻ có chuyện, ông ngồi lại xuống chỗ của mình. - Muộn rồi các em còn chưa về sao, ủa Thanh Thanh em làm sao vậy? - Cô ấy bị Băng Băng đánh ra nông nỗi này. - Cái gì, trường ta có xảy ra đánh nhau sao? Nhưng làm gì có thấy gì ở trường ngày hôm nay đâu? - Dạ đương nhiên là làm gì có gan để đánh nhau ở trong khuôn viên, vì thế nên hẹn nhau ra chỗ kín đáo rồi xử. - Chuyện này không thể tha thứ được. - Em nghĩ vậy, trước giờ trường ta chưa bao giờ có chuyện này xảy ra nhưng nếu có thì sẽ bị đuổi học và nếu đã bị cho nghỉ ở đây thì chẳng có trường nào nhận nữa đó chẳng phải là quy định của trường sao ạ? - Đúng vậy, đã vậy thì phải xử nghiêm, đuổi học em Băng Băng. Băng Băng đứng chôn chân ở đó, cô không còn tin vào những gì tai cô đã tiếp nhận, đuổi học không có trường nào sẽ nhận cô vào học, chuyện gì đây? - Thầy đã nói vậy em cũng không muốn nói gì nữa, dù có nói ra thì cũng chẳng ai tin, tùy thầy cứ đuổi học em cũng được, nhưng một ngày sau này đừng có nhận em trở về trường nữa, có hối hận thì cũng muộn rồi, người nhà giàu các người thì chỉ biết đổ tội cho chúng tôi thôi. Cái thế giới này trước sau cũng chỉ xoay theo đống tiền, ai nhiều thì làm bá chủ còn ít thì thành nô lê phục vụ cho mong ước của họ. Tôi biết võ nhưng sẽ chẳng bao giờ dùng vào cái việc hèn hạ này. Được thôi cứ tin vào những gì con mắt mách bảo đi. - Đã như thế mà em còn nói thế. Tôi đã nhìn nhầm em rồi, tôi tưởng em là một học sinh ngoan, có tài năng mới nhận được học bổng vào trường này không ngờ... - Phải rồi thưa thầy, em xin lỗi vì đã làm thầy thất vọng, nhưng em sẽ không sống như mấy người không thực lòng với lương tâm mình mà thôi, nếu không thể ở đây em có thể chuyển đi bất cứ nơi nào em muốn, nếu không nhận được học bổng ở đây thì còn rất nhiều nơi trên thế giới này đang chào đón em, rồi một ngày những người ở đây sẽ hối hận vì chuyện này. Em xin phép. Băng Băng nói xong đi ngay, mặc cho sự tức giận của thầy hiệu trưởng, đan xen là cảm xúc vui mừng vì đã dứt được cái gai trong mắt. Không khí ảm đạm vô cùng... Trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa xối xả nhất từ trước tới nay, Băng Băng bước trên con đường đầy lá rụng, nơi quen thuộc với mọi bước chân của cô, giờ lại là nơi cô trút nỗi buồn trong làn mưa không dứt, trên tay là tập hồ sơ học bạ, và cả giấy đuổi học. Cô nhìn lên bầu trời nơi mà mẹ cô có lẽ đang ở, không biết là nước mưa hay nước mắt mà nó cứ lăn trên má cô, cô đập mạnh vào lồng ngực, có lẽ cô đã tự chôn sống bản thân cô rồi, giờ thì làm sao cô có thể làm được những gì mẹ cô đã mong muốn hay là cô đã một tay đánh mất cuộc sống của cô rồi.. Một ánh sáng chợt lóe trong màn mưa dày đặc. Và rồi.......