Sát thủ vương phi háo sắc

Chương 7 : Đậu hũ của nàng, tại sao ta lại không thể ăn (p2)

“Tiểu thư, Vương Gia đang đợi người bên ngoài” Cẩm Nhi hớt hả chạy vào phòng “Hảo! ta xong rồi Cẩm Nhi em xem ta mặc bộ này có ổn không” Nàng xoay một vòng trước mặt Cẩm Nhi. Hôm nay do vào thỉnh an Hoàng Thượng nên nàng diện lên mình bộ xiêm y tím nhạt có thêu mấy cành trúc non xanh, vấn trên đầu cây trâm phượng vàng do chính Hoàng Thượng ban trước ngày thành thân với Vương Gia. “Woa! Tiểu thư, hôm nay nhìn người đẹp quá, nô tỳ nghe người ta thường nói, con gái thường đi lấy chồng xong thường trở nên rất là đẹp nha, giờ nhìn tiểu thư, nô tỳ mới tin là đúng” Cẩm Nhi đang líu lo nói với nàng “Nịnh!” Nàng đưa tay đang cầm chiếc quạt cốc nhẹ đầu Cẩm Nhi một cái “Ui da!” Cẩm Nhi làm khuôn mặt đáng thương không có tội “Thôi nhanh, không hắn lại cằn nhằn ta” Nàng khẽ nhắc Cẩm Nhi Bên ngoài phủ đã đậu sẵn chiếc xe ngựa của phủ Vĩnh Vương, Đứng cạnh xe ngựa có bóng dáng một nam nhân cao ráo, tóc được búi nửa đầu, khoác trên mình là bộ đồ tím đậm, thắt lưng vàng nhạt kèm một miếng ngọc tỷ, trên tay cầm cây quạt lâu lâu khẽ vung nhẹ quạt nhẹ nhẹ trông càng tôn lên vẻ mị của hắn. Hôm nay, thời tiết khá oi bức có vẻ như mùa hè năm nay sẽ hạn hán kéo dài hơi lâu. Từ trong phủ nàng bước ra, vẻ đẹp thuần khiết của nàng như cơn mưa nhẹ xóa tan hết mọi nắng nóng bên ngoài, làm cho ai đó nhìn nàng không thể cưỡng lại nổi. “Vương Phi, Nàng làm ta đợi nãy giờ. Hừm!” hắn tỏ thái độ giận hờn coi nàng như thế nào Nàng nhìn hắn chăm chăm, trên trán hắn lấm tấm mồ hôi có lẽ là đợi nàng thật, nàng mới bước ra có tí mà cũng cảm giác muốn héo hon hết cả người. “ y da, Biết trời nóng sao Vương Gia không vào trong xe ngồi cho mát, đứng ngoài này làm chi” Nàng cố tình muốn chọc hắn “Ta…..” hắn lúng túng không biết trả lời như thế nào “Thôi đi lẹ, Phụ Hoàng đang đợi chúng ta vào thỉnh an” hắn lấm liếm bào chữa cho câu hỏi của nàng “Hảo!” Nàng cũng không muốn chọc hắn thêm dù sao để hắn như thế này cũng là do nàng lề mề, may hắn chưa phạt nàng là hên rồi Lộc cộc lộc cộc “Vương gia, Vương phi đã tới nơi, mời hai người xuống kiệu” Hắn nhanh chân xuống xe ngựa trước, sau đó đưa tay về phía nàng ngỏ ý muốn dìu nàng xuống, Nàng xoay chân nhảy một bước xuống nhưng không cần sự trợ giúp của hắn “Vương phi, nàng biết võ sao?” Hắn hỏi nàng đầy ngạc nhiên Liếc mắt nhìn hắn một cái “ Một chút để bảo vệ thân thôi” Hai người tiến thẳng vào Hoàng điện thỉnh an Hoàng Thượng “Nhi thần thỉnh an Phụ Hoàng” hắn cúi đầu hành lễ “Uy nhi thỉnh an Hoàng Thượng” Nàng cũng nhún váy thỉnh an “Hảo!Nhưng từ giờ không cần gọi ta là Hoàng thượng, cứ gọi là Phụ Hoàng theo Vĩnh Nhi là được rồi, giờ con cũng là người trong hoàng cung rồi mà” Hoàng thường cười trìu mến nhìn nàng với ánh mắt đầy thiện cảm. Từ xa có giọng nói của một nữ nhân, khoác trên mình bộ phượng hoàng vàng đất, tóc búi gọn bằng cây trâm phượng vàng, lối trang điểm quý phái làm tôn lên thần thái xuất chúng “Hai con tới rồi sao, ở lại dùng thiện phòng luôn” ngươi phụ nữ kia nói “Đúng rồi, hai con ở lại dùng bữa rồi hãy đi” Hoàng thượng bồi thêm “Chắc để khi khác, hôm nay nhi thần có việc ngoài nha môn cần giải quyết nên chỉ tiện đưa Vương phi đến vấn an phụ hoàng rồi đi luôn. Hôm nào rảnh chúng nhi thần sẽ ở lại với người lâu hơn” Hắn đáp nhưng nhìn về phía hoàng thượng chứ không liếc nhìn người phụ nãy hỏi “Nếu có việc các con cứ làm đi, hôm nào rảnh đưa Uy nhi vào chơi” Hoàng thượng thêm vào cho bầu không khi bớt căng thẳng và phía sau đôi mắt có một chút đượm buồn. “Vậy chúng thần cáo lui” Hắn hành lễ rồi quay người bước không quên nắm tay nàng Nàng như giật mình khi hắn bất chợt nắm đôi tay nàng đôi tay hắn đang lạnh toát và càng lúc siết chặt tay nàng như đang tìm một chỗ nắm an toàn dĩ nhiên nàng cũng không quên hành lễ rồi vội vàng xoay người đi luôn. Từ đằng sau lưng hai người luôn có 2 đôi mắt dõi theo mang trong người hai dòng suy nghĩ khác nhau rồi không ai nói với ai lời nào cho đến đi hai bóng dáng khuất dần hẳn Nàng cùng hắn đang rảo bước dọc hành lang trong cung thì bỗng cất tiếng hỏi, lúc này nàng cũng đang để ý là hắn vẫn đang còn nằm chặt bàn tay nàng “Sao không ở lại dùng bữa rồi về” nàng liếc mắt nhìn hắn “Không thích!” Giọng nói dứt khoát kèm một chút lạnh lùng. Đôi mắt vẫn nhìn về phía trước nhưng không nhìn nàng “Tại sao?” khuôn mặt hiền lên hai chữ nhiều chuyện bắt đầu “Nhiều chuyện, không phải chuyện của nàng” hắn buồn như chẳng thèm trả lời nàng. Đôi mắt có một thoáng suy nghĩ gì nhưng rồi lại trôi nhanh. Có vẻ không nhận được câu trả lời nên nàng tỏ thái độ với hắn, giật mạnh bàn tay nàng trong tay hắn thật nhanh “Buông tay ta ra!” Hắn giật mình, thì ra nãy giờ hắn nắm tay nàng hèn gì có cái cảm giác gì đó làm hắn được an toàn, khuôn mặt có thoáng ửng hồng rồi biến mất nhanh chóng, khoảnh khắc đó nàng đang nhìn đôi tay hơi đỏ đỏ nên đã đánh mất giây phút được nhìn thấy cảnh đó Đi được một hồi thì cũng tới xe ngựa của hắn “Vương gia, Vương phi mời hai người lên ngựa” tên đánh ngựa cúi đầu hành lễ vừa nói Nàng vẫn còn giận hắn nên bước thẳng lên mặc dù tay hắn đưa ra ngụ ý muốn đỡ nàng lên, thấy nàng đang tỏ thái độ nhưng hắn lại không biết nguyên nhân nên cái mặt cứ ngơ ngơ đứng dưới mắt liếc lên thành cửa xe ngựa. Bên trong tiếng gọi nàng thất thanh. “Vương gia, Ngươi không lên ngựa sao” giọng nói không cảm xúc Hắn giật mình “Ờ” rồi bước lên Tên đánh ngựa chứng kiến hết cảnh đó nên có cúi đầu cười tủm tỉm sợ Vương gia trông thấy cảnh đó chắc mạng hắn không toàn thây. Trong xe ngựa không khí im lặng bao trùm, không ai nói ai câu nào cho đến lúc về phủ. Vì có công chuyện nên hắn chỉ đưa nàng đến trước cửa phủ rồi đi luôn nàng cũng chả thèm quan tâm vì vẫn đang hâm hực chuyện khi nãy Từ xa Cẩm nhi trông thấy đã cất giọng “Tiểu thư, người đã về. Vương gia không về cùng người sao” “không, ai biết hắn đi đâu”. Nghe giọng điệu tiểu thư Cẩm nhi có thể ngửi thấy có mùi không ổn. Chắc hai người có chuyện gì rồi “Ta đói, muốn ăn gì đó em chuyển bị đi, tiện chuyển bị nước ta muốn đi tắm” “Vâng” . . . Nay đi nhiều, thời tiết cũng hanh nóng nên nàng có chút mệt nên ngủ luôn, bên ngoài phủ im lặng chỉ có tiếng bước chân quân lính đi tuần “Vương gia người đã về” Cẩm nhi đang đi bên ngoài bỗng nhìn thấy hắn “Vương phi đâu” hắn hỏi nhưng giọng điệu vẫn lạnh lùng “Tiểu thư nói trong người hơi mệt nên ngủ sớm rồi ạ” Cẩm nhi không dám nhìn thẳng mắt hắn “ừm, người mau về nghỉ đi” “Vâng” nàng cúi người chào rồi đi luôn “kẹttttttt” tiếng cửa phòng mở, hắn cố gắng nhẹ nhàng để không làm nàng thức giấc, đi thẳng vào giường thấy nàng đang ngủ nhưng trên trán lấm tấm mồ hôi đôi lúc cơ thể mảnh mai nàng khẽ run. Hắn đưa tay lên trán nàng thì cảm nhận nàng đang sốt nhẹ lúc này trong lòng bỗng lo lắng “Người đâu” Hắn nói lớn Bên ngoài đám lính canh cửa đáp “Bẩm vương gia, người có gì sai bảo” “Truyền thái y vào ngay” hắn nói giọng lạnh lùng nhưng cũng đầy lo lắng lúc sau thái y đến bắt mạch cho nàng “Nàng sao rồi” hắn hỏi vẻ mặt căng thẳng “Bẩm vương gia, Vương phi bị cảm phong hàn có lẽ do thời tiết hôm nay đang nóng mà người đổ mồ hôi tắm luôn nên cảm, lão phu đã kê ít thuốc uống vài ngày là khỏe Vương gia người đừng lo lắng” nửa canh sau cẩm nhi bước vào trên tay cầm chén thuốc mới sắc “Vương gia, thuốc xong rồi” “Đưa đây, ta sẽ cho nàng uống, người ra ngoài đi có gì ta sẽ gọi sau” Hắn nói Cẩm nhi không dám cãi nên đi ra ngoài, lúc này trong phong chỉ có nàng và hắn. Hắn nhìn nàng dưới ánh đèn dầu mập mờ càng làm không khí trở nên mông lung Có lẽ do nàng đang hôn mê nhẹ nên đút thuốc không được, hắn bèn uống ngụm thuốc rồi hôn lên môi nàng để thuốc từ từ vào miệng nàng mà không làm nàng sặc, trong cơ mê có lẽ do đang sốt nên cổ họng nàng cũng đang khô bỗng cảm nhận làn nước bèn vô thức nuốt từng ngụm nhỏ, phải mất một lúc hắn mới cho nàng uống xong. Sờ tay lên trán nàng cảm thấy đỡ sốt hắn đứng dậy để cất chén thuốc lên bàn thì bàn tay vô thức của nàng cầm vạt áo hắn “ lạnh…” trong cơn mê nàng vô thức nói “Người đâu” hắn cất giọng nhưng không quá to sợ làm nàng tỉnh Cẩm nhi từ bên ngoài bước vào “Vương gia” nàng chứ kịp hỏi thì hắn nói “Cất chén thuốc rồi ngươi cũng đi nghỉ đi, đêm nay ta sẽ trông chừng Vương phi” Cẩm nhi ngơ ngác như thể mình nghe nhầm nhưng rồi giật mình”Vâng” nàng xin phép rồi cáo lui về phòng mình Lúc này hắn quay mặt sang nhìn nàng đang ngủ, trút bỏ bớt áo quần bên ngoài rồi lên giường nằm. Như cảm nhận được hơi ấm bên cạnh nàng vô thức ôm hắn, áp sát cả cơ thể vào hắn như muốn ăn trọn hơi ấm này cùng lúc đó hắn bỗng thoáng đỏ mặt, cơ thể cứng đơ rồi cũng ôm nàng, hắn nhìn khuôn mặt nàng rồi hôn lên môi “Vương phi, nàng cứ thế này làm sao ta chịu nổi ….” có vẻ như cậu nhỏ của vương gia không chịu nghe lời rồi. Nhưng rồi hắn cũng ráng kiềm chế vì muốn chính nàng nguyện đồng ý cho hắn, hắn ôm nàng rồi thiếp đi lúc nào không hay.