Sát thủ vương phi háo sắc

Chương 6 : đậu hũ của nàng, tại sao ta lại không thể ăn

“Rầm” cánh cửa phòng ngủ bật ra, trên tay hắn vẫn đang ôm chặt nàng như thể sợ mất báu vật, hắn ngoắc chân ra sau lưng cửa đóng lại lúc này nàng mới thấy thấy an tâm hai con chó không theo sau. Nàng cựa quậy trong ngực hắn như đang muốn thoát ra. “Ngươi, Thả ta xuống!” nàng khẽ nạt hắn “Sao ta lại phải buông, hình như chính lúc nãy chính Vương Phi đã năn nỉ ta không thả xuống thì phải” hắn nói bằng giọng điệu chọc tức nàng, đôi môi khẽ mỉm cười một cách gian xảo. “Nãy khác, giờ khác thả ta xuống, thả ta xuống” nàng vừa giãy giụa vừa la hét, khuôn mặt nhăn nhó làm hắn càng giữ chặt lại miệng thì cười to “Ngươi còn dám cười ta sao, ngươi tin bổn cô nương ta mà thoát ra được ngươi sẽ không yên đâu” nàng nói giọng điệu xéo sắc, đôi mắt thì liếng như hình viên đạn. “Hảo! là tự nàng yêu cầu đó nha, đừng trách ta không báo trước” hắn nói mà khuôn mặt trở nên gian xảo nhanh như chớp “Bụp” “Ui da!, cái mông của ta, Ngươi” nàng vừa nói vừa nghiến răng “Thì nàng kêu ta thả mà” cái mặt hắn tỏ ra ngây thơ như không có tội “Được lắm!” vừa nói xong nhanh như chớp nàng dùng chân ngáng chân hắn trong lúc hắn không để ý người chao đảo “Rầm” hắn nằm xoài xuống nền “haha”nàng cười với khuôn mặt đắc ý “Là do người làm ta trước” vừa nói nàng vừa lè lưỡi để chọc tức hắn lên nhưng không hiểu sao những hành động nãy của nàng nếu người bình thường thì chắc có lẽ là đã lên gặp tổ tiên từ lâu rồi, nhưng đối với nàng từ hành động, cử chỉ lại làm hắn khẽ mỉm cười trong tích tắc. Bên ngoài, thị vệ nghe thấy tiếng động trong phong bèn cất tiếng “Vương gia, người không sao chứ” “Không sao! các ngươi lui xuống khi nào cần ta gọi” giọng điệu lạnh băng đầy uy nghi nhưng đâu ai biết rằng trong này hắn và nàng vừa làm những hành động rất ư là con nít “Khuya rồi, Vương phi thay y phục cho ta” Hắn vừa nói vừa nhìn nàng âu yếm. “Ơ, sao ta phải thay cho ngươi. Ngươi có thể nhờ hầu nữ với lại đêm nay ta sẽ ngủ ở đây một mình, ngươi hãy qua thư phòng ngủ đi” nàng vừa nói vừa đẩy hắn ra cửa “Rầm” cánh của đóng ngay trước mặt hắn, hắn đứng suy nghĩ “Cốc cốc cốc” “Vương phi, mở cửa cho ta, nàng không mở ta xông vào đó” hắn vừa nói vừa như đe dọa, nhưng hắn không hay biết rằng những hành động như thế này hắn chưa bao giờ làm, chắc ngồi nghĩ lại xấu hổ lắm đây hehe. “Ngươi mà vào đừng trách ta” nàng vừa nói vừa đe dọa không kém Hắn định xông vào nhưng lại suy nghĩ rồi mỉm cười quay người đi về thư phòng, đi trên đường hắn bỗng suy nghĩ “Hắc Bội” hắn cất giọng Trong bóng đêm bỗng xuất hiện một bóng đen đứng trước mặt hắn “Vương gia, Người có gì sai bảo” “Điều tra cho ta từ lúc Vương phi tỉnh dậy có gì thay đổi, tại sao ta cảm thấy không giống như trước kia ta từng gặp” hắn vừa nói vừa trầm ngâm suy nghĩ “Da, nô tài làm ngày” bóng đen biến mất, không gian tĩnh mịch trở lại chỉ còn tiếng bước chân nhẹ nhàng của hắn. Tại thư phòng vương phủ Ngồi coi tấu chương hắn vừa suy nghĩ hồi nhỏ đã từng gặp nàng, ấn tượng chỉ để lại là nàng rất rụt rè, ít nói chuyện chỉ có quấn trong phòng và người thân nhất là đại ca Cao Tử Bạch của nàng, Phụ vương hắn đã hứa hôn cho hắn và nàng từ nhỏ, sau lần gặp không mấy ấn tượng đó thì hắn không còn gặp lại cho đến ngày nàng trèo cây làm bể chậu cá yêu quý cua hắn và hôm nay ngày thành thân của hắn và nàng. Có lẽ nàng không nhớ vụ nàng và hắn đã từ gặp nhau hôm qua, nhưng lúc đó nàng giả làm nam nhân ra ngoài. Vừa nhớ lại khoảng khắc hắn vừa mỉm cười trong vô thức Cùng lúc đó tại phòng ngủ nàng đang được Cẩm Nhi thay y phục “Oa, nặng chết đi được cuối cùng cũng cởi được bộ y phục ra, mà Ta không thể hiểu được tại sao nữ nhân ở đây có thể khoác trên mình bộ đồ nặng như vậy được nhỉ” nàng ngây ngô hỏi Cẩm Nhi “Tiểu thư, đời người con gái chỉ lên kiệu hoa một lần thôi mà, mặc đẹp thì chịu khó một chút, nhưng mà nô tỳ thấy nó cũng có nặng lắm đâu tiểu thư. Ơ tiểu thư, Vương gia đâu rồi ạ nãy giờ nô tỳ không thấy” Cẩm Nhi vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn khắp phòng tìm kiếm “Ta đuổi hắn về thư phòng rồi” nàng vừa nói, vừa nghịch lọn tóc Cẩm Nhi đang chải “Hả! tiểu thư đuổi Vương gia qua thư phòng” Cẩm Nhi ngạc nhiên mà muốn rớt cả hàm, trong thâm tâm suy nghĩ “Ừm, có gì mà em ngạc nhiên vậy, rớt hết cả hàm răng ra ngoài rồi kìa, mà nãy ta tìm không thấy em đâu?” nàng hổi giọng điệu hơi trách mắng “Cẩm Nhi theo ma ma trong phỏng đi học các nội quy trong phủ á tiểu thư, công nhận ở đây nội quy nhiều quá trời không khác gì trong hoàng cung” vừa nói khuôn mặt Cẩm Nhi vừa xìu xuống, vẻ mặt hơi mệt mỏi Nàng khẽ nhéo má Cẩm Nhi “Ráng lên, thôi ta mệt rồi đi ngủ thôi. Em cũng ngủ sớm đi cả ngày mệt rồi” nàng khẽ nói “Dạ, tiểu thư ngủ đi nha, có gì kêu Cẩm Nhi” Nàng vừa ngáp ngắn ngáp dài lên giường, trong đầu nàng hiện lên khuôn mặt hắn nhìn rất quen như đã gặp ở đâu thì phải mà không thể nhớ ra, nhắm mắt nằm suy nghĩ rồi ràng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hãy, có lẽ do cả ngày nay đã quá mệt với nàng rồi, không gian chìm vào im lặng, chỉ có thể nghe được tiếng ếch nhái đang ồm ộp ngoài bờ ao sen gần đó. Nửa đêm có bóng dáng ai đó bước vào đang đứng nhìn nàng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ gò má mịn màng “Có lẽ ta và nàng có duyên” hắn khẽ hôn nhẹ trán nàng khiến nàng cau mày, cơ thể cựa cuội rồi nàng khẽ thốt “ Buông ta ra” “Không lẽ nàng tỉnh” hắn khẽ giật mình nhìn nàng thì thấy nàng vẫn nhắm mắt hắn khẽ cười rồi lấy tay kéo chăn đắp cho nàng rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng Đang ngồi coi nốt tấu cớ còn lại, hắn khẽ mỉm cười nhớ lại lúc nãy rồi ngồi lảm nhảm “trời, đường đường là Vương gia trong phủ mà sao mình phải lén lút vào phòng ngủ của mình chỉ để nhìn trộm Vương Phi, trong khi đó nàng ta là vợ của mình mà =.=, chuyện này mà để lọt ra ngoài mặt mũi để đâu” Sáng hôm sau… “Hơ, ngủ một giấc mà thoải mái quá đi cứ như lấy lại được sức lực” nàng vừa nói vừa vươn vai “Tiểu thư, người tỉnh rồi ư mau thay xiêm y Vương Gia đang đợi tiểu thư cùng ăn điểm tâm sáng” Cẩm nhi đang bưng chậu nước đi tới giường nàng nàng suy nghĩ nhưng vẫn đứng dậy cho Cẩm Nhi giúp nàng thay đồ Sáng nay nàng mặc bộ gấm hồng có thêu bông sen trông rất nhẹ nhàng thanh khiết kết hợp với mái tóc được Cẩm Nhi vấn nhẹ nửa đầu còn lại cho xõa tự nhiên, cài thêm cây ngân trâm bạc có một viên ngọc trông rất tinh tế. Xong xuôi thì nàng cùng Cẩm Nhi qua hắn ăn điểm tâm Trông thấy nàng từ xa, hắn khẽ mỉm cười, đến lại gần “Vương gia cát tường” Cẩm Nhi vừa hành lễ vừa cúi người không dám nhìn thẳng hắn “Ừm, ngươi ra ngoài đi, khi nào có việc ta gọi” “Dạ vậy nô tỳ xin cáo lui xuống” Cẩm Nhi hành lễ, sau đó quay sang nhìn nàng, thì nàng cũng da hiệu gật đầu ý nói cứ ra ngoài đi. Hiện tại ngoài sân chỉ còn nàng và hắn, “Vương phi, sao nàng không ngồi xuống đi” hắn ân cần nói. “Hảo” nàng khẽ gật đầu tay khẽ kéo váy để ngồi xuống. “Ta có kêu thiện phòng chuyển bị vài món điểm tâm, nàng ăn thử coi có hợp khẩu vị không”, tay hắn cũng khẽ kéo đĩa bánh lại gần phía nàng. Bên bàn đá có vài món điểm tâm nhưng nhìn đĩa bánh anh đào làm nàng muốn thử nàng khẽ cười híp mắt, sau đó uống ngụm trà hoa cúc mới pha nóng hổi nàng thầm nghĩ nhưng khuôn mặt nàng thì thể hiện hết niềm vui sướng trong người nàng, dĩ nhiên mọi hành động đều được thu vào tầm mắt của hắn. “Bánh ngon lắm, không biết xíu nữa ta có thể mang một ít về phòng mình ăn được không” nàng hỏi ngây thơ theo kiểu đang xin xỏ. “Được, để xíu ta dặn thiện phòng mang về phòng cho nàng, cơ mà ta nhớ phòng đó là của ta, và giờ cũng là của nàng chứ đâu phải phòng riêng của nàng đâu Vương phi?” hắn khẽ chọc nàng. “Hừm, nhưng giờ nó là của ta, Vương gia ngủ ở thư phòng đi” nàng đáp trả quyết liền giành giật đến tận cùng. Hắn thấy vậy khẽ lắc đầu, không ngờ Vương phi mà hắn cưới phải không những hung dữ và tính tình vẫn còn trẻ con như vậy, nếu giờ mà cãi nhau tay đôi với nàng chắc đến mai cũng chưa xong “Xíu nữa nàng cùng ta vào hoàng cung, Phụ Vương đang đợi chúng ta đến thỉnh án” hắn vừa nói vừa nhìn nàng đang tập trung ăn khí thế. “Hảo! đợi ta ăn xong rồi đi, mà Vương gia không ăn sao?” lúc này nàng mới ngước mặt lên nhìn hắn, miếng vụn bánh khẽ dính trên khóe miệng nàng. “Nhìn nàng ăn ta thấy no rồi” hắn vừa nói tay thì đưa lên miệng nàng khẽ lấy mụn bánh rồi đưa vào miệng hắn “ Bánh ngon” Nàng lúc nãy vẫn đang ngơ ngác bởi hành động của hắn, khuôn mặt bỗng thoáng ửng hồng rồi cặm cụi cúi đầu ăn tiếp.