Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânThiên Tôn lái xe đến bệnh viện X, vừa đến cậu thấy Tịch cùng một người đàn ông khác đang nói chuyện. Tâm trạng của cô vô cùng khó chịu. Cậu lập tức bước xuống đi đến cạnh Tịch. - Tịch? Cô rất ngạc nhiên nhìn cậu. - Tôn? Sao lại ở đây? Cậu bước tới cạnh cô mỉm cười. - Tôi đến đón em. Tịch cũng cười nhìn cậu. Người đàn ông đối diện Tịch khó chịu lên tiếng: - Cậu là ai? Cậu quay sang nhìn anh ta, cũng cười và nói: - Tôi quên mất anh. Tôi là Chí Thiên Tôn, bạn trai của Tịch. Anh ta nhìn cậu, bộ điệu khinh bỉ, đôi môi nhếch lên: - Tịch, em lại có một người bạn trai như anh ta? Đến cả xe còn tồi tàn như thế. Tôi còn tưởng anh ta như thế nào... Ha, Tịch à, em vẫn có thế đổi ý bỏ anh ta, tôi vẫn sẽ đợi em. Thiên Tôn tay nắm thành nắm đấm, đột nhiên tay cô đặt lên bàn tay anh, Thiên Tôn từ từ nớ lỏng bàn tay. Tịch bước lên một bước đối diện với anh ta. CHÁT! - Tôi đã rất nể anh, nể anh là giám đốc của tôi. Những chuyện khác tôi có thể không tính toán nhưng anh không có tư cách nói Thiên Tôn như vậy. Nói rồi cô cầm tay kéo Thiên Tôn đi. Vào trong xe cậu nhìn cô cười rói. Cô ngượng ngùng cúi đầu: - Anh nhìn gì chứ. Mong lái xe đi. Cậu nghe vậy khởi động xe. Đột nhiên cậu quay sang đặt lên môi cô một nụ hôn, Tịch ngạc nhiên nhưng cũng nhắm mắt đáp trả nụ hôn đó. Cậu đặt tay lên khuôn mặt cô nói: - Tôi yêu em. Câu nói nhỏ nhẹ, Tịch mỉm cười nhìn cậu: - Em cũng yêu anh. Về đến biệt thự, Tịch nhảy xuống xe chảy thẳng vào trong, khuôn mặt đỏ lự. Kiều Na ngồi ngay trên sofa thấy thế liền chọc : - Hai người lại làm gì rồi? Tịch như bị nói trúng tim đen, rốt rít nói: - L...làm gì chứ. Cô đừng nói bậy. Kiều Na nhún vai nhìn cô rồi nhìn sang Tôn vừa bước vào nhà, Tôn lại có vẻ rất vui, Kiều Na giật nhẹ khóe mắt - Hai người cũng thôi cái trò mờ mờ ám ám đi. Tôn nhún vai mỉm cười âm thầm. 7H00 P.M - Xong chưa?!! Thiên Tôn, Gia Phong và Hàn Duẫn mặc trên người bộ vest lịch lãm, ai nấy đẹp đến xiêu hồn. Thiên Tôn nhìn đồng hồ liên tục hối các cô. Kiều Na diện bộ váy cúp ngực đỏ thẫm, ôm lấy cơ thể nóng bỏng, bên trái có sẻ một đường dài để lộ đôi chân thon dài, cô khoác thêm dải khăn bông màu trắng , mái tóc dài được búi gọn, Khuôn mặt được trang điểm không quá đậm nhưng lại đủ câu hồn đoạt phách của người khác. Bên ngực trái cô có một hình xăm LT2 kiểu màu hồng, rất đẹp. Theo sau Kiều Na là Bạch Vũ Tịch, dường như câu nói Bạch bích vô hạ là dành riêng cô. Cô mặc chiếc váy trắng thiết kế sang chảnh mà lại không cầu kì. Phía sau lưng có một đường sẻ dài để lộ một khoảng lưng trắng hồng, mái tóc cô tết xương cá, sau lưng của cô cũng có một hình xăm như Kiều Na nhưng là LT6. Theo sau cùng là Tử Nguyệt, đôi mắt tím bẩm sinh được che giấu bởi đôi kính áp tròng màu nâu khói, cô diện chiếc váy 2 dây màu đen ôm eo tôn lên nước da trắng nổi bật và vòng eo nhỏ, tà váy sau dài hơn tà trước đôi chân thon được khoe một cách khéo léo. Mái tóc dài xoăn đuôi được xõa tự nhiên. Bên chân trái của cô có hình xăm LT5, hình xăm được cô che đi bởi một vòng chân ren cùng màu với chiếc váy che đi Thiên Tôn cầm chiếc áo khoác khoác cho Vũ Tịch, Vẻ mặt không ưng ý nói với cô: - Sao lại mặc đồ lộ liễu vậy ? Hình xăm chỉ cần lộ em có thể mất mạng. Hiểu chứ? Cô cầm lấy chiếc áo khoác mỉm cười với anh. Gia Phong đi đến cạnh Tử Nguyệt đeo đôi giày cậu vừa mua cho cô. Kiều Na nhìn 4 người họ lực bất tòng tâm. - Vậy giờ sao? - Tử Nguyệt với tôi đi một xe, Tôn với Tịch một xe, cô và Hàn Duẫn một xe. - Khoan. Tại sao tôi phải đi chung xe với anh ta. - Tôi quên nói cô, lần đi Los Angeles xe của cô bị hư hoàn toàn không thể sửa . - ... Cô vừa lên xe, Hàn Duẫn liền kéo cô lại, theo phản xạ cô định đánh cậu thì cậu chụp lại được, cậu cầm hộp phấn dặm lên hình xăm cho cô, Kiều Na đỏ mặt. - C...cảm ơn anh. Hình xăm trên người các cô là kí hiệu của Lục Tử. Trên người các cậu cũng có chỉ là kiểu cách khác nhau. Nếu để lộ hình xăm nhưng như để lộ thân phận.